Chương 8: Hào quang mong manh

[Kagane Kukuri, vẻ đẹp kiên cường của cô gái tại thủ đô Tokyo. Đoá bách hợp xinh đẹp mạnh mẽ khiến người khác động lòng.]

[Tôi là một nhiếp ảnh gia bình thường, vôn đang đi tìm cảm hứng tại nơi phồn hoa này thì vô tình chụp được ảnh cô gái nọ đứng hóng gió bên sông. Cô bé ấy phát hiện bị chụp lén cũng không bực dọc mà ngược lại vô cùng thân thiện, còn tặng cho tôi một chiếc khăn tay để lau đi mồ hôi trên mặt. Tôi ngỏ lời mời cô bé uống nước. Cô tự giới thiệu bản thân là Kagane Kukuri, năm nay 14 tuổi, hiện đang học sơ trung tại trường Guro. Từ nhỏ đã....Xem thêm]

[Bình Luận]:

[Bé mới học sơ trung mà đã xinh vậy á!]

[Tiểu mỹ nhân~]

[Cô bé đáng yêu thật đó, giữa thủ đô phồn hoa nhưng vẫn thật trong sáng và kiên cường. Cuộc sống nhiều lần vấp ngã nhưng hãy cố lên em nhé.]

[Thấy cũng bình thường, làm gì quá vậy mấy cha :D]

[Ừ, nhìn nó giả tạo kiểu gì]

[Thôi đi, không đẹp như người ta ganh tị hay gì?]

[Đúng rồi, dòng thứ ghen ăn tức ở muôn đời khổ.]

[Bé xinh quá về nhà anh nuôi]

.....

|---|

Kukuri hếch càm đi đến trường. Hôm qua cô đi lòng vòng thì gặp được một nhiếp ảnh gia, vốn chỉ giả vờ tốt bụng một chút ấy vậy mà hắn ta lại đăng bài lên báo, còn được vô cùng nhiều người biết đến. Vốn chỉ trong một đêm, ảnh của Kukuri được chia sẽ khắp nơi, twitter của cô cũng cứ thế mà tăng lên hơn 2 triệu follow. Giờ ở trường ai ai cũng nhìn cô ả bằng ánh mắt hâm mộ. Vốn tâm trạng đang vô cùng tốt lại có kẻ va phải cô. Đó chẳng phải là Kisaki Tetta hay sao, thằng ôn dịch này làm gì ở đây vậy! Hắn chỉ nhìn cô mỉm cười, rút từ trong túi một cây bút, đưa lên tai cô.

[THẰNG CHÓ IZANA...]

Chẳng chịu nghe hết, Kukuri giựt phăng cây bút, quẳng suốt đất rồi liên tục đạp. Kisaki thì chẳng vội vàng, vô cùng thản nhiên nhìn cô.

"Ồ, nữ thần của chúng ta sao mạnh bạo vậy? Không sao, ba cái đồ quỷ đó nhà tôi còn nhiều lắm." Nói rồi hắn cười xảo quyệt, đi đến bên cạnh vỗ vai cô "Không muốn đoạn ghi âm vừa rồi lan truyền trên mạng thì gặp tôi ở công viên sáu giờ."

Kisaki quay lưng bước đi, để lại Kukuri đứng tại chỗ. Làm sao mà tên đó có được nó, rõ ràng trong truyện... Đúng rồi, cả truyện chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ Kisaki, chẳng lẽ hắn ta là con ông cháu cha ư. Chết tiệt, tốt nhất đừng để cô lấy lại được đoạn ghi âm, bởi ngày cô lấy lại nó cũng chính là ngày cô cho hắn biết rõ địa ngục!

Kisaki từ xa nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Kukuri. Thú vị rồi đây! Trêu đùa mấy đứa vừa ngu vừa lì như con này lúc nào cũng vui cả. Sờ bụng mình, Kisaki thấy hơi đói liền mở điện thoại gọi cho "tay sai vặt" của mình.

[Moshi moshi, ai gọi vậy.]

[Đừng có giả ngu Takemichi, với cả bỏ hai từ đầu đi, đừng có mà rặn cái giọng tỏ vẻ dễ thương vậy, tôi cũng có tiếc có thương đâu. Mau đi mua dùm tôi một cái sandwich với chai nước táo đi.]

[Trời ạ, đéo hiểu tao nợ mày cái gì luôn á!]

[Bây giờ thì chưa, nhưng sắp rồi.]

|---|
Takemichi chán nản tắt máy, quay ngược lại đi tới cửa hàng tiện lợi vừa đi qua. Chỉ là vừa đi một lát liên thấy nguyên đám Touman tụ tập gần đó. VL! Lần đéo nào đi mua đồ cho thằng kia cũng chả gặp chuyện tốt cả! Takemichi lặng lẽ quay đi, thôi tìm chỗ khác mua, chứ mua ở đây có khi nhập viện mất.

"Nè đứng lại!" Chifuyu cao giọng kêu. Tên kia nhìn quen thế. Takemichi thầm chửi thề trong lòng, chẳng thèm quay lại mà vác cẳng lên chạy. Mấy tên kia thấy cậu chạy cũng chẳng hiểu cái gì mà cứ đuổi theo bản năng. Có thằng xài cả xe máy, chơi vậy ai chơi lại ba.

Smiley lấy xe chặn đầu khiến cậu không còn đường thoát, lúc này Chifuyu mới nhìn rõ mặt cậu.
"Ồ, chẳng phải là Takemichi ư? Tên chân chó của Izana đây mà. Vì nó mà Izana bất chấp khiêu chiến cả Mikey."

"Thằng khốn biến thái!" Mitsuya hét lên, trực tiếp xông tới cho Takemichi một đấm khiến cậu ngã lăn, rồi liên tục đạp vào bụng cậu. Takemichi đau đớn thét lên nhưng Mitsuya chẳng quan tâm, sức lực lại càng mạnh thêm. Mãi một lúc sau anh mới dừng tay, chỉ thấy Takemichi nằm gục xuống đất chẳng chịu động đậy.

"Nè nè, đừng bảo mày yếu tới mức chết luôn nha."

Mitsuya ngồi xuống quan sát. Bỗng nhiên cái tên đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất bật dậy đấm anh một phát, Takemichi vội chạy qua Smiley, còn không quên đẩy ngã xe máy của cậu ta xuống đất.

Một màn này quá nhanh quá bất ngờ, cả đám Touman còn đang đờ người, bản thân Mitsuya còn đang suy nghĩ tại sao mình lại bị đấm.

|---|

Takemichi chạy một hồi cảm thấy an toàn liền ngồi bệt xuống đất, đau quá đi mất. Tên kia chẳng chịu nương tay gì cả. Cả hai mắt cậu bắt đầu ngấn nước, chết tiệt, sao mình lại khóc chứ. Không được khóc!

"Hức..."

Takemichi gửi tin nhắn với Kisaki là mình không khoẻ liền cúp máy, bước chân khó khăn đi về nhà. Chỉ là vừa tới cửa nhà liền thấy một thân ảnh cao gầy đứng đó.

"Thằng nào?"

|---|

Kisaki bực mình gặm cơm nắm. Tên ngốc đó vậy mà không đi mua cho mình! Mà thằng đó bị bệnh ư? Có nặng không nhỉ? Khó chịu thật, cơm nắm trường bán chả ngon tí nào.

Lúc đi đến công viên đã thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi đó, vô cùng dịu hiền mà cho bồ câu ăn.

"Chỉ có tôi ở đây thôi, diễn nhiều chi cho mệt. Có che được cái nhân cách thối nát mục rữa từ tận sau bên trong của cô đâu mà tốn công làm gì?" Kisaki ngó tới ngó lui nhận thấy chẳng ai gần đây liền đi tới nắm tóc Kukuri, giựt xuống cái đồ cột tóc cùng một nhúm tóc của cô ta. Đem cái đồ cột tóc đạp xuống đất.

"Còn muốn dùng máy ghi âm với tôi, hèn chi mà diễn nét thuỳ mị vậy cơ."

"Mày muốn cái gì!?" Kukuri vứt bỏ đi lớp mặt nạ của mình, giọng dữ dằn dò hỏi.

"Tao có đứa em học chung trường mày, học ngu lắm, kèm hoài chả hiểu. Tao muốn mày ăn cắp đề thi học kì này rồi đưa cho tao để tao đưa nó học thuộc." Giọng điệu Kisaki đầy ý ra lệnh, hắn còn từ trong túi móc ra cây bút giống hệt lần trước huơ huơ trên tay đầy ý khiêu khích.

"Nhưng..."

"Tao không thích lằng nhằng. Có hoặc không, mày chọn đi!"

"Được! Tao sẽ làm. Chỉ có điều sau khi làm xong mày phải xoá đoạn ghi âm."

"Đó là đương nhiên."

|---|

Top 10 những thứ không thể tin trong Tokyo Revengers:

Top 1: Lời nói của Kisaki



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top