Chương 22
"Cút đi!"
"H-hả?"
Takemichi quay lại, đập vào mắt cậu là dáng người to lớn lạ thường, khuôn mặt nom vô cùng dữ tợn. Áo khoác màu đỏ, kéo hở cả vùng ngực lớn, bên trong là hình xăm một loạt các vòng xoáy không rõ quy luật. Đây chẳng phải là Taiju hay sao? Hắn ta trợn mắt nhìn cậu, ngắm ngó xem rốt cuộc là con chuột nhắc nào dám ở đây giành chỗ với hắn.
"Mày không biết đây là địa bàn của Hắc Long à thằng ranh con?"
Taiju bước đến, đá mạnh vào bụng Takemichi một cú đau điếng. Anh khinh thường nhìn cậu rồi ra lệnh cho Kokonoi đã ở sẵn từ phía sau bao giờ.
"Dọn dẹp cái đống rác rưởi này."
"Nè Taiju..."
"Hửm?"
"Đây cũng là cách mà mày đối xử với họ sao?" Takemichi gằn từng chữ một, giọng cậu khàn khàn, âm thanh hiện rõ lên sự ngoan cố khó bỏ.
Taiju khựng người lại, đồng tử mở to đối diện với ánh mắt của Takemichi. Anh cuối đầu, dùng tay che miệng rồi cười khẩy. Nụ cười càng lớn dần, âm thanh ghê rợn sởn vai óc vang khắp nhà thờ trống vắng. Mắt hắn hằn lên tia máu, giọng ngày một lớn dần nói.
"Thế thì sao hả? BỚT CHỐNG ĐỐI LẠI TAO ĐI LŨ NGU!"
Hắn hét lớn một tiếng, sải bước dài đi tới túm lấy tóc của Takemichi, dùng lực cánh tay to lớn của bản thân kéo anh sát lại mặt mình.
"Cả mày lẫn bọn nó, sẽ chả ai chịu ngoan ngoãn nếu không nhận một bài học thích đáng." Nói rồi Taiju dễ dàng dùng một tay quăng cậu qua dãy ghế đối diện, tạo ra âm thanh chấn động đáng sợ.
Takemichi khẽ kêu đau một tiếng, nhưng cậu vẫn lòm còm bò dậy, đôi mắt giương lên nhìn Taiju to lớn hơn bản thân gấp mấy lần. Trông cậu như một người tí hon đứng trước ngọn núi khổng lồ.
Taiju ngạo nghễ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
Hắn ghét lũ yếu ớt, đặc biệt là đã yếu ớt còn cứng đầu.
"Taiju-kun, hẳn là... mày rất yêu quý gia đình của mày phải không?"
"Hử?"
"Mày yêu quý Hakkai, cũng yêu quý Yuzuha."
"Nhưng mày có biết là, chính hành động của mày đang ép chết họ, phá nát cái gia đình mày luôn muốn bảo vệ hay không!?"
Taiju nhướng mày, tên lạ hoắc này anh chưa thấy bao giờ. Không phải là bạn của Hakkai, cũng chẳng quen biết gì với Yuzuha. Một tên ngoại lai như hắn ấy vậy mà lại dám xen vào chuyện của gia đình Shiba.
"CÂM MIỆNG!"
Thằng đó rõ ràng là đang chỉ trích hắn, vậy má đôi mắt ấy muốn ngấn nước, khiến hắn nhớ lại bộ dạng gào khóc khi nhiều từng đòn của Yuzuha. Tại sao ai cũng muốn chống đối hắn. Hắn chỉ đang cố làm cho gia đình này trở nên tốt hơn.
"Taiju-kun, sự bạo lực anh luôn cho là đúng, đang giết chết đi những đứa em anh yêu quý."
Vừa dứt câu, hắn liền đấm cho cậu một cú trời giáng. Takemichi ngã lăn ra phía sau, dàn ghế vốn được xếp thẳng hàng nay vì chấn động của hai người liền loạn tung lên.
Đầu cậu xoay vòng, cả người trở nên nặng nề. Khóe miệng cùng mũi chảy ra dòng máu đỏ tươi rói, khuôn mặt chưa lành lặn được bao lâu lại nhiều thêm vết bầm lớn. Cậu đau đớn quỳ trên đất, vết thương cũ dù đã khỏi nhưng vẫn để lại di chứng không nhỏ, huống chi lúc nãy đầu cậu còn bị đập mạnh vào cạnh ghế. Từng sợi dây thần kinh trong não cậu liên tục co thắt, đôi mắt Takemichi mơ hồ, khung cảnh trước mắt cậu nhòe đi. Cậu cố cáu thật mạnh vào đùi giữ tỉnh táo cho bản thân, chỉ thấy Taiju đang một ngày tiến lại gần.
Cảm giác này thật quen thuộc, cậu đã trải qua nó nhiều lần trước khi rồi.
À, đây...
Là cảm giác cận kề tử vong.
"Mikey-kun à, làm ơn, tao xin mày."
"Takemitchy, mày đang cố cái gì vậy? Cả cuộc đời tao, toàn bộ, đều chỉ tràn ngập đau khổ. Chỉ có mày, chỉ có mày thôi, mày vốn nên ở cạnh tao. Nhưng mày lại rời đi..."
"Takemitchy, chính mày là kẻ phá hủy mọi thứ."
"Đi cùng tao nhé? Chúng ta, cùng nhau."
.
.
.
"Mikey-kun..."
Takemichi thều thào gọi tên anh, cậu sắp chết rồi, sắp phá hủy đi lời hứa.
Rõ ràng đã hứa với anh, sẽ mang cho anh một tương lai tốt đẹp, vậy mà cậu không thể tiếp tục cố gắng nữa.
Không, Takemichi không muốn chết. Cậu không thể chết ở đây.
Hinata, Mikey, mọi người trong Touman, và còn cả...
Izana
Họ vẫn đang chờ cậu, chờ cậu ở một tương lai tươi sáng, cậu không thể bỏ cuộc.
Làm ơn, ai đó.
Cứu tôi với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top