Chap 2: Ấn tượng nhỏ

Sáng hôm nay, một ngày tồi tệ lại bắt đầu, tôi cố gắng buông chiếc gối đáng yêu ra rồi đứng dậy vào vệ sinh cá nhân, nhìn cái bàn chải rồi lắc đầu ngao ngán, lại chạy ra ngoài thay bàn chải mới.

.

.

.

Sau khi mặc đồng phục chỉnh tề, mang tất đầy đủ thì tôi cũng lết xác tới trường. Muốn cúp học lắm chứ, nhưng mà không dám:(( Sợ bị phát hiện vãi, thế nên tôi mới phải cắn răng ở lại trường học mấy tiết nhàm bome.

Lôi chiếc điện thoại thân yêu ra ngồi bấm chờ vào tiết vậy..

Ha~ không có ai chơi nên tự kỉ hả? - Ariko bước đến bàn tôi và nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ

Sao đi đâu cũng thấy con mặt *beep* này ám tôi vậy? Có khi nào nó là tri kỉ của tôi không:)????

Không không không, không thể thế được

Ở đây có ai là Nakamura Y/n không? - Một chàng trai với mái tóc kem đánh răng P/s ló đầu vào

La...là tôi - Y/n

Tôi đứng dậy khó hiểu nhìn anh chàng kia, anh ta làm gì ở đây vậy? Và sao lại tìm tôi?

Ra đây, tổng trưởng của bọn tôi có việc muốn nói với cô - Nói xong, anh ta quay đầu bước đi để lại sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp, bao gồm cả tôi.

.

.

.

Co...có chuyện gì mà tổng trưởng của cậu muốn gặp tôi vậy? - Tôi đi đằng sau cậu ấy, nói thẳng là núp sau lưng cậu ta. Giờ tôi mới để ý, nhìn cậu ta mảnh khảnh thế chứ núp sau lưng cậu ta thấy cao vl, tôi nghĩ một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho người nào đó, dĩ nhiên không phải là tôi rồi;-;

Tao đưa nó tới rồi - Cậu P/s đó nói to với một đám người phía trước

Rindou làm xong việc rồi kìa Izana - Một cậu con trai tóc bím mỉm cười nhìn tôi và quay sang nói với....

CÁI GÌ??? Sao anh ta lại ở đây??? Và Izana là tên anh ta ư?? Cái tên hôm qua tôi gặp ở hẻm vứt rác, trên người thì bị thương đầy mà giờ lại đi đứng bình thường? WTF???

Ờ - Izana

Nói xong, Izana bước tới phía tôi, eo ơi!! Cứu với, hóa ra là hôm qua tôi cứu một bất lương, thôi toang rồi, chắc chắn là hắn sẽ tới đánh mình vì ngày hôm qua giúp hắn giống như là đang thương hại vậy

Toang Toang Toang x10

Bụp

Hả?

Hể?

Ể???

À...

HẢ????????????????

Đume cái loz gì dị??? Tên Izana...

Izana đặt lên đầu tôi một cái bọc, bên trong có gì vậy? Có lẽ nào..?? Đầu người???? Hay thứ khác kinh dị hơn???

Đứng suy nghĩ gì vậy? - Izana hỏi tôi

À..không có gì đâu - Y/n

Ra đây là người mà anh để ý à? - Một cậu trai tóc vàng hơi dài đến vai ló đầu ra ngộ nghĩnh nói

T..thằng ranh, mày ở đây từ lúc nào vậy?? - Izana cáu mặt nói nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.

Ê ê, anh mày đã bảo là phải ăn mặc đàng hoàng rồi mà?? - Một anh chàng tóc đen chạy tới

Không phải đó là....

HỘI TRƯỞNG SHINICHIRO

Người nổi tiếng nhất trường với thành tích bị từ chối 20 lần

Ủa? - Shinichiro

Bé Y/n phải không? - Shinichiro mỉm cười nhìn tôi

H...Hội trưởng.. - Tôi ngập ngừng đáp

Anh biết nhỏ này à? - Izana

Ừ, Y/n nổi bật mà - Shinichiro

Bé Y/n hôm nay rãnh không? Sau giờ ra về gặp anh ở phòng hội học sinh nhé! - Shinichiro

À, vâng - Y/n

Sau khi Shinichiro rời đi thì Izana quay sang hỏi tôi

Shinichiro là gì của cô? - Izana

Tiền bối - Y/n

Nghe câu trả lời xong, Izana bỏ đi và không nói lời nào nữa

Cô bé, em về lớp được rồi đó - Anh chàng tóc bím quay sang nói với tôi

À.. vâng - Trả lời xong tôi quay đầu lại chạy về lớp

.

.

.

Ồ ồ, xem ai vào kìa, chắc không bị các anh lớp trên bắt nạt đâu nhỉ? - Ariko đã đứng sẵn trước cửa đợi tôi

Rào!?

Một chậu nước ụp xuống dáng người bé nhỏ ấy, một chậu nước lạnh...

ha ha ha ha ha ha ha. Ariko bật người một cách khoái chí, cô cười cùng với đám bạn, cười đến nước mắt rơi ra, cả hành lang đều nghe thấy tiếng cười của cô ta.

Quá đáng, tạo sao không chọn người khác mà lại chọn tôi chứ??

Lẽ ra ban đầu tôi không nên ngỏ lời làm bạn với cô ta

đáng ghét

ĐÁNG GHÉT

ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi khóc, nhưng không khóc nhiều, khóc nhiều sẽ còn bị trêu nhiều.

.

.

.

.

.

Ai có cái nết cười lạ quá vậy? Ồn ào - Một giọng nam cáu gắt đập cửa lớp tôi

Cả lớp giật mình, nhìn ra nơi phát ra giọng nói ấy

Tiền bối Kurokawa?? - Một đứa bạn trong đám Ariko reo lên

Cô ta chạy về phía trước, chạy mà còn xô tôi nữa chứ?? Không tìm đường nào rộng hơn đi à?

.

.

Là Aira!

Cô ta ôm lấy cánh tay của vị "đất sét nâu" kia và cứ cạ cạ vòng 1 đáng tự hào của cô ta, trông ngứa mắt vãi loz:D.

Tiền bối~~ Anh tới lớp em làm gì vậy ạ~? - Cô ta giở cái giong "quýn rũ" và CỰC DẸO ra, eo ơi, ai thanh tẩy mắt cho tôi điii

Buông ra, trời nóng mà ôm ôm ấp ấp, phát gớm - Vị "đất sét nâu" kia đẩy người cô ta ra không một chút nhường nhịn. Bất lương nào cũng thế à?

Đi với tao - Izana kéo tay tôi ra khỏi đám đông rồi tiến thẳng vào wc
Sau khi đẩy tôi vào wc nữ thì cậu ta đứng ngoài và bảo:
"Xin lỗi, bất ngờ quá nên đẩy cô đại vô nhà vệ sinh, rửa mặt mũi đi, lấm lem hết rồi"
"Ư..ừm" Lúc này tôi cũng chỉ biết làm theo lời anh ta thôi, dù sao cũng hên vì anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi đám đó. Tất nhiên là sẽ cảm ơn anh ta rồi, nhưng không phải theo cái cách lộ liễu👁️👄👁️✨.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi xong rồi - tôi bước ra, trên người thì vẫn ướt nhưng mặt mũi đã ổn hơn phần nào
Đây - Izana ném cho tôi một cái áo khoác và quay mặt đi, tuy đã nhìn sang chỗ khác nhưng tôi cũng biết được là anh ta đang đỏ mặt, nó thể hiện rõ qua tại anh ấy. Hoá ra bất lương cũng biết ngại, tôi cứ tưởng nếu là bất lương thì sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ vồ tới và cưỡng bức tôi chứ;-;?
Lí do vì sao tôi lại có cái nhìn không tốt về bất lương ở Nhật Bản này?
Đơn giản thôi, vì hồi nhỏ khi tôi vẫn mới chập chững biết đi, trong một lần đang tìm trái bóng nhỏ của mình, tôi vô tình nhìn thấy ông bà tôi đang đưa tiền cho một đám côn đồ nào đó và khóc, bàn tay ông tôi nắm chặt lại như nắm đấm, tôi vẫn có thể nhìn thấy máu chảy từ tay ông. Sau hôm đó, ông bà tôi lúc nào cũng dặn dò là không được kết bạn hay giao du với bất lương.

Tạm cắt nhưng suy nghĩ về quá khứ, tôi mặc chiếc áo khoác mà Izana đưa, Ôi~~ mùi nước xả=))
Không cần quay lại lớp đâu, tôi sai đàn em đi lấy cặp sách cho cô rồi, về nhà đi, ở đây mà không mạnh mẽ thì chỉ có nước bị bắt nạt thôi - Nói xong, anh ta lật đật chạy ra hành lang, quay lại với chiếc cặp và cái túi đựng đồ ăn trưa của tôi.
Tôi đưa cô về - Kéo tôi đi, à không, vác đi mới đúng. Có ai bảo đưa về mà vác người ta như bao cát không 🙂???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Úi chetme???? Còn cuộc gặp với hội trưởng thì sao????

End chap high✨✨
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top