Quá khứ

Một đêm mưa tầm tã. 23h đêm... Tưởng chừng như ở nghĩa trang sẽ không một bóng người. Nhưng lại thấp thoáng bóng dáng nhỏ ngồi trước bia mộ mà dầm mưa.
"Izana-kun! Em lại đến thăm anh nè."- Em mỉm cười nhìn lên dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên bia mộ ấy.
" KUROKAWA IZANA "
Đúng vậy. Gã là Kurokawa-tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 và là Thủ Lĩnh của Thiên Trúc. Thật đáng bất ngờ rằng em là người quen của gã.
"Nè nè, anh nhớ hôm nay là ngày gì không vậy. Gợi ý nhỏ là một ngày rất quan trọng đối với cả hai chúng ta à nha."
"..."
"Hểeeee?! Anh lại không nhớ sao. Hôm nay là ngày hai chúng ta gặp được nhau đấy!"
"..."
"Hứ!! Thật là... Em chẳng thể giận anh lâu được mà. Tha cho anh đấy."
"..."
Em như kẻ điên vậy. Em ngồi dầm mưa và tự nói chuyện một mình.
"Izana-kun, anh biết không hôm nay giống như ngày ấy vậy. Ngày em gặp được anh... Thật trùng hợp phải không" - Em mỉm cười thật tươi.
"..."
Đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng cùng tiếng mưa rơi. Em ngồi kể hết chuyện này đến chuyện kia cho gã nghe. Nhưng tại sao..gã không đáp lại em một lời nào vậy?
"E..em nhớ anh lắm đấy... Năm ấy anh dám bỏ em ở lại thế giới khắc nghiệt này... Hức.. Anh đã hứa sẽ về với em rồi mà... Tên khốn nạn...sao..anh lại thất hứa chứ! Hức..hức..hu..hu"
Em khóc rồi. Khóc vì gã. Năm ấy gã bỏ em mà đi. Gã rời bỏ em. Gã khiến em yêu gã say đắm rồi lại bỏ rơi để em lúc này trở nên đau khổ, tuyệt vọng vô cùng.

Ngày này 3 năm trước
"Y/N à hôm nay tớ bận phải về sớm ấy. Cậu trực nhật một mình sẽ ổn chứ.."
"À không sao. Cậu cứ về đi tớ có thể làm được mà"
"Vậy trăm sự nhờ cậu nhaaa" - Cô bạn ấy vừa nói vừa chạy ra vụt ra khỏi lớp.
Hôm nay là ngày em phải trực nhật. Đáng lẽ ra bình thường sẽ có một người trực cùng em. Nhưng có lẽ cô bạn ấy có việc bận nên đi rồi. Em trực nhật một mình đến 18h30 tối và xui thay hôm nay trời mưa rất to và em lại không có dù để về.
Đánh liều một phen em chạy vội trong mưa để cố đến trạm xem buýt gần đó mà trú. Trên đường chạy em lỡ trượt chân mà té vào vũng nước gần đó.
" Nhóc ổn chứ? "
Trước mặt em là một người đàn ông trông có vẻ khá trẻ tuổi. Gã có nước da bánh mật và mái tóc trắng dài xõa xuống. Đôi mắt gã màu tím và phải nói rằng gã rất đẹp. Bỗng dưng thời gian như chậm lại, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp. Gã chìa tay ra và đỡ lấy em.

"Người nhóc ướt rồi. Nhà tôi cũng gần đây để tôi đưa nhóc vào nhà chứ như vậy dễ cảm lắm đấy."
" D..dạ! "
Em giật mình mà ấp úng trả lời.

Tại nhà gã:
Gã đưa cho em một bộ quần áo trong có vẻ khá rộng so với vẻ ngoài nhỏ nhắn của em. Rồi đẩy em vào nhà tắm.
Sau một hồi tắm xong thì em bước tới ngồi trước mặt gã và nhìn thẳng vào mắt gã.
"Sao anh lại giúp tôi? Chúng ta có quen biết nhau đâu chứ?"
Gã đang ngồi bấm điện thoại, nhưng vẫn thản nhiên trả lời tôi.
" Nói thế nào nhỉ? Tôi thấy nhóc khá tội nghiệp nên giúp đỡ thôi. "
" À..ừm. Cảm ơn anh "
" Nhóc tên là gì? "
Bất ngờ, gã bỏ điện thoại xuống và đối mặt với em.
" Tôi là Y/N. Còn anh đây là...?
" Izana. KUROKAWA IZANA! Nhớ cho kĩ đấy nhóc. "
" Y/N đã 19h rồi đấy nhóc muốn ở lại ăn cơm với tôi chứ? "
" À.. Thôi ạ.. Vậy thì phiền anh lắm "
Gã nở một nự cười hiền hậu với tôi
"Không phiền đâu. Chắc giờ này nhóc cũng chưa nấu gì ở nhà nhỉ? Định về anh mì gói sao?"
Sao gã lại biết em sẽ làm gì chứ?!
" Nhóc là sinh viên nhỉ? "
" Sao anh biết hay vậy. "
" Haha tôi đoán thôi, nhóc nhìn căng thế. Thôi vào đây ăn với tôi chứ ăn mì nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu "
Nói rồi gã đẩy em vào trong bếp và bắt đầu bày ra những món ăn ngon mà chính tay gã làm. Chắc vậy chăng? Em cũng chẳng rõ mấy, em cứ thuận theo tự nhiên mà thưởng thức từng món một. Cái vị đồ ăn rất ngon, lần đầu tiên em được nếm thử trong đời.
Gã cứ ngồi nhìn em ăn. Chốc chốc lại cười thầm trong lòng.
//Một cô bé ngốc.//

" Mà nè, anh sống ở đây một mình sao? " - Em thắc mắc hỏi gã.
" Ừm có mình tôi thôi. "
" Ể..- Không phải nơi này rất rộng sao. Anh không thấy buồn à? "
" Tôi sống một như thế này từ lâu lắm rồi nên cũng quen "
Không khí dần đi xuống. Ngày càng trở nên cẳng thẳng hơn. Em nhận ra.. Chắc gã cô đơn lắm nhỉ..

Sau khi ăn xong cũng là lúc trời tạnh mưa. Gã ngỏ ý dẫn em về nhà nhưng em từ chối rồi cảm ơn gã mà ra về.
" Cảm ơn anh vì đã cho tôi trú nhờ và đãi tôi bữa cơm ấy. Thật sự tôi rất cảm kích. "
" Không có gì. Hẹn gặp lại nhé, Y/N "
" V..vâng ạ "

Đó là lần đầu tiên em gặp gã. Ngày hôm ấy chính là mở đầu của câu chuyện giữa em và gã
KUROKAWA IZANA

Cảm ơn mọi người đã đọc:3
Mặc dù văn phong của mình không khá lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ✨
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ để hoàn thành bộ truyện sớm nhất có thể.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top