One shot✨
đã ba năm rồi kể từ ngày em bỏ hắn ra đi. Hắn còn nhớ như in cái giây phút em lao mình ra đỡ cho hắn ba phát đạn từ tay Kisaki. Tiếng súng oan nghiệt vang lên như xé tan cả màn đêm lẫn trái tim hắn. Viên đạn xuyên vào người em, khiến máu em văng tung tóe, văng lên cả bộ bang phục mà hắn đang mặc. Giây phút ấy, con tim hắn như ngừng đập, đôi tay vô thức vương ra đỡ lấy em. Khoảnh khắc em buông thả đôi tay mình ra khỏi gương mặt kiều diễm của hắn, chính lúc ấy hắn biết hắn đã thật sự mất em rồi...
hôm nay là ngày mà em mất, hắn cố gắng lê mình ra nơi mà em đang yên giấc. Đã ba năm trôi qua, tưởng chừng nó đã trôi qua rất lâu, nhưng với hắn dường như nó chỉ mới xảy ra vào đêm qua. Đến nơi, hắn đặt bó hoa xuống và tựa lưng vào mộ em...
- y/n tôi đến thăm em rồi này. Đã ba năm rồi, em có nhớ tôi không? Em biết gì không, cho đến tận bây tôi vẫn không thể quên được em, vẫn không thể quen với việc sống mà không mà không có em bên cạnh. Nó cô đơn lắm y/n... coi như tôi cầu xin em, về với tôi đi có được không?
những giọt nước mắt cũng bắt đầu le lói xuất hiện trên đôi mắt màu oải hương ấy - hắn khóc rồi, nước cứ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt ấy, nó chứa đựng sự đau khổ, sự cô đơn và cả sự nhớ thương dành cho em - người con gái hắn yêu nhất cõi đời này. Hắn đưa tay lấy điếu thuốc để lên miệng và châm một chút lửa, những làn khói trắng xóa tuôn ra khỏi miệng hắn và hòa lẫn vào cái không gian tĩnh mịch kia. Ngồi được một lúc hắn cũng đứng dậy và đi. Đôi chân ấy cứ bước đi trong vô thức, được một lúc, hắn nhận ra mình đã đi đến bờ biển lúc nào không hay, lại càng bất ngờ hơn khi nơi đây lại chính là nơi mà hắn đã từng ngỏ lời yêu với em...
____
- y/n, tôi yêu em, trở thành công chúa của riêng Izana này nhé?
- vâng ạ, em cũng yêu Izana, yêu rất nhiều.
____
hắn vẫn luôn nhớ mãi nụ cười ngày hôm đó của em. Nó rực rỡ như ánh mặt trời vậy và cũng chính nó là thứ đã sưởi ấm trái tim hắn một lần nữa. Và có lẽ vì không muốn thấy hắn buồn như thế nên em đã dẫn bước hắn đến nơi đầy kỉ niệm này...
- chậc... xem ra em cũng biết cách an ủi tôi đấy.
hắn ngồi phịch xuống trên bãi cát, đưa tay lên hướng về phía bầu trời đêm kia. Từng cơn sóng trôi dạt vào bờ, thứ âm thanh nhè nhẹ ấy khiến con người ta cảm thấy thật thanh thản. Những ngôi sao cứ đua nhau tỏa sáng trên khoảng không gian đen tối ấy. Y/n cứ như những ngôi sao kia vậy, luôn tỏa sáng và xinh đẹp nhưng cũng đồng nghĩa với việc cho dù có cố gắng ra sao cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào...
hắn cứ ngồi đấy, nhớ về những kỉ niệm lúc trước của cả hai. Nhớ cái lúc em gõ vào đầu hắn một cái đau điếng vì lỡ trễ hẹn với em. Nhớ cái lúc em cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật em tự làm dành tặng cho hắn. Nhớ cái lúc em và hắn nắm tay nhau đi chơi đêm giáng sinh. Tất cả mọi thứ về em, hắn đều nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Giá như thời gian quay lại, hắn hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa, và chắc chắn sẽ không để em phải chết một cách đau đớn như vậy. Nhưng nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì cuộc sống làm gì tồn tại hai từ "giá như".
cái lạnh giá của đêm khuya bao trùm lấy hắn, nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với sự lạnh lẽo nơi tâm can của hắn. Vì sẽ chẳng có ánh mặt trời nào có thể sưởi ấm con tim hắn được nữa...
" tôi nhớ em nhiều lắm, công chúa nhỏ của tôi"
______________________________________________
ya cảm ơn vì đã lướt đến đây, tui biết nó có chút buồn nên xin lỗi nếu nó phá hủy tâm trạng vui vẻ của cậu nhé🥲.
tạm biệt và hẹn gặp lại (^_^)/~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top