02.
2.
izana vẫn còn giữ chiếc máy ảnh đời cũ do shinichirou tặng mình hồi mười mấy tuổi, trong một lần tình cờ nhìn thấy nó lúc chơi ú tim với mikey và ema. nó cũ lắm rồi, đến cả shin còn chẳng nhớ nổi mình có nó từ khi nào nữa. máy chụp đã không còn rõ nét, lại lâu thoát ảnh. đôi khi shinichirou nói izana hãy bỏ nó đi, nhưng cu cậu nào có nghe bao giờ? mặc dù cái máy dở dở ương ương này ngốn của anh không biết bao nhiêu công ngồi còng cả lưng chỉ để sửa đi sửa lại.
"nè, cái máy đó chuẩn bị đình công rồi đấy, anh giữ khư khư nó mãi làm gì?" - mikey ngồi vắt vẻo trên con CB250T thân yêu, đánh mắt sang phía ông anh tóc trắng đang tỉ mẩn lau từng tí bụi một bằng que tăm bông, đầu muốn xì bung cả khói ra như toa tiên phong tàu hoả vì mất kiên nhẫn.
"aishh chếc tịt cái que tăm bông chếc tịt này, sao mày to vậy hả? haizz chếc tịt."
"anh không nghe em nói gì à?"
"mày nói cái gì cơ?"
"cái máy ảnh đó sắp-hỏng-rồi, bây giờ có sửa cũng vô ích."
"nhưng cái này là anh shin tặng tao. với cả.."
đoạn, tóc trắng phụng phịu quay lại với công việc dang dở, mặc kệ thằng em trai đang còn dài cổ ngóng câu tiếp theo được phun ra ngoài cho thoả cái tai nó. nhưng dường như mikey không chịu bỏ cuộc. nó cứ ngồi nhìn chằm chằm vào izana, hai con mắt sáng quắc lên như đèn pha ô tô. sau mười lăm phút mồ hôi mồ kê sống lưng nhễ nhại, izana bất lực khai với nó cóc luôn cho xong chuyện :
"thì tại.. trong này có vài cái ảnh người yêu tao hồi mới quen."
thắc mắc mang tầm "thế kỉ" được giải đáp, mikey "àaaaaaa" lên một tiếng rõ to. nó thu cái cổ dài như quái vật hồ lockness lại, cụp mi mắt xuống định bụng trêu ông anh ba một tí. nó vừa đập tay lên vai izana chuẩn bị ngân lên một tiếng thì "cạch", một chiếc vít bắn toé ra từ tay tóc trắng.
... và theo đó là bảy bảy bốn chín thứ phụ tùng linh tinh lỉnh kỉnh khác cứ thế mà tuôn xoành xoạch ra ngoài.
mikey nghĩ nó nên xách dép chạy khỏi đây, ngay bây giờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top