6
Y/n mở cửa bước vào, mắt lem nhem vì hơi men. Em loạng choạng vừa bước vừa hát, chẳng có vẻ u sầu như lúc nãy. Thay vì yếu đuối chịu trận một cách chẳng ra làm sao, Y/n sẽ biến mình thành con người đúng với tên gọi " Cô cả Suzuki"- nghe thật ngỗ nghịch, xấc xược, chẳng coi ai ra gì. Việc chọc tức những kẻ không mấy ưa mình khiến Y/n thấy dễ chịu, những thú vui hư hỏng đã dạy em sự hiếu thắng và ương ngạnh.
Đập ngay trước mắt là cảnh bà nội em ôm ấp Aiko và gọi những tiếng" Cháu yêu của ta"- danh xưng mà bấy lâu nay em chẳng cần nữa. Aiko rất được bà cưng, và những người họ hàng khác. Cũng dễ hiểu thôi, bà ghét mẹ em lắm.
Bà nội nghe tiếng động, đưa mắt ra nhìn. Mở miệng chẳng thốt một câu chào nào mà là sự ghét bỏ
" Đồ thảm hại, mày khinh thường tao đến mức không thèm về đón cơ à?"
Phu nhân Suzuki chạy ra, hoảng hốt:" Ôi trời, con lại say xỉn nữa à"
Thật giả tạo, Y/n muốn rời khỏi đây.
" Lại say xỉn?" Bà nội lắp bắp đầy kinh ngạc" Mày bao nhiêu tuổi rồi cơ?"
Y/n cầm cốc nước để trên bàn tu một hơi hết sạch, cười chế giễu:" Coi kìa, bà chỉ có hai đứa cháu gái thôi đấy, cháu bao nhiêu tuổi rồi cơ nhỉ?"
Nói rồi Y/n chỉ tay vào bộ đồng phục trên người:" Hy vọng bà yêu dấu mắt sẽ không kém lắm"
" Thứ ô uế! Mày mới chỉ là học sinh cao trung mà dám đụng đến rượu bia, cái ngữ hư hỏng, mai này mày sẽ theo mẹ mày làm đĩ mất thôi" Bà em gào lên.
Bà Suzuki đứng đó cười thầm, thích thú những lời nói của bà nội đang nói về cố phu nhân Suzuki, mẹ Y/n.
Máu nóng trong người được thắp lên, Y/n khàn giọng:" Bà nói gì cơ?"
" Tao bảo mẹ mày là một con đĩ, con trai tao có mù mới lấy nó và đẻ ra mày, nhìn Aiko xem, mày còn thua cháu tao nhiều" Bà nhấn mạnh, khắc vào tim Y/n mấy vết sẹo.
" Bà ơi, bà đừng giận chị, bà bình tĩnh kẻo bệnh tái phát" Aiko trong lòng khoái chí, ngoài mặt rơm rớm nước mắt" Chị ơi, đừng giận, bà chỉ lỡ lời thôi, so với chị em biết em chưa là gì cả"
" Đến lượt mày nói chưa con nhãi?"
" Đấy đấy, xem cái ngữ vô học kia ăn nói kìa, tao biết mày còn đè đầu cưỡi cổ cháu tao nữa đấy, tao cảnh cáo mày, đụng vào cháu gái tao thì máy xác định"
" Biết cái gì nói nốt đi nào?" Y/n khiêu khích.
"Ôi trời, thứ...thứ....con khốn...." Bà nội lại lên cơn đau tim rồi.
Bà Suzuki chạy lại đỡ, ân cần, " Mẹ ơi, mẹ bớt giận, cháu còn trẻ người non dạ, Aiko đưa chị lên đi con, chị say lắm rồi"
Aiko đứng dậy định nhấc tay Y/n thì bị hất ra.
Em ngông nghênh," Bỏ tao ra"
Đứng sát lại bà nội:" Tôi đứng đây thế đấy, xem bà tức quá có chết không đấy"
"Mày...mày..."
Aiko khóc lóc, chạy lại níu Y/n:"Chị ơi, chị ơi..."
"Cút", Aiko bị xô nằm bẹp trên sàn
" Aiko, con có sao không, sao con lại làm thế hả Y/n?"
" Con chó chết, mày dám đẩy cháu tao"
Y/n bước ra khỏi cửa, không chào hỏi, chỉ tặng một câu
" Sau này chết bà cũng chẳng siêu thoát được đâu, thứ linh hồn ô uế"
" Láo toét, láo toét" Bà nội hét lên giận dữ.
Aiko dìu bà về phòng, miệng vẫn còn lầm bầm:"Con khốn, dám đẩy tao,..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top