Chap 2.1: có lẽ em đúng (Ran x Rindou)

" Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận, nạn nhân là Izana Kurokawa người bị chặt cổ dựng lên thánh giá, trên tường có dòng chữ bí ẩn được viết ra từ máu hiện vẫn chưa giải được nghĩa, theo điều tra ban đầu cho biết hung thủ là M .......... "

Tút

" ghê quá, sao người ta chiếu hình ảnh đó lên mà không che chứ " em bực bội nói

" Gì đấy Rindou? " Ran từ trong phòng tắm ra hỏi em

" thì là cái vụ tên sát nhân giết người rồi chặt xác phanh thây, sau đó chặt đầu để lên thánh giá á...nghe nói hung thủ vẫn chưa bị bắt " em đứng dậy vào trong bếp bưng bữa sáng ra

" À, vậy sao? Dạo gần đây có nhiều án mạng xảy ra thật " Ran ngồi xuống bàn rót một cốc nước ấm uống

" Nguy hiểm vl, giờ ra ngoài lơ là cái bị hiếp chết như chơi ngay " em đặt từng món xuống bàn rồi ngồi xuống

" xời...sợ gì, nó có tấn công mày thì mày bẻ khớp nó, lo gì " hắn mỉm cười tập chung vào bữa sáng

" anh đang khinh thường đấy à, hung thủ vẫn lộng hành đấy, từ giờ đi đâu luôn phải có nhau " em tỏ ra khó chịu giận dỗi khi nghe anh nói

" Anh sẽ bảo vệ em, giờ thì ăn đi " hắn đáp lại em

" hừ " em bĩu môi lại rồi tập chung ăn, có vẻ em rất ghét tính cách này của người anh trai này

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng chẳng mấy vui vẻ, em nhanh chóng đi lên phòng sửa soạn thay quần áo rồi đi xuống nhà

" mày đi đâu đấy "

" nay em có hẹn với bạn, em đi chơi đây " khuôn mặt em hí hửng

" sao mày bảo từ giờ đi đâu phải có nhau?? " ran nhăn mặt lại hậm hực, trước giờ hắn không thích ai thất hứa

" thôi mà anh " em bấu vào áo hắn rồi làm nũng

" bỏ ra coi, mày đâu còn là trẻ con nữa đâu mà suốt ngày làm nũng thế hả "

" hơ " em bĩu môi áp má vào tay hắn lay lay

Lúc nào cũng vậy, anh thực sự rất ghét việc em làm nũng để đòi đi chơi, cứ có cái gì xảy đến là làm nũng

" mẹ nó, đi sớm về sớm, ở nhà anh cũng không có việc gì làm, anh sẽ nấu cơm đợi em về " hắn đưa tay lên mặt nói với em

" vâng cảm ơn anh, yêu anh " em hôn lên môi hắn rồi chạy ra ngoài

" nhớ phải cẩn thận đấy " hắn xoa rối hết đầu tóc em

" vâng anh cứ yên tâm đi " em hất tay hắn ra rồi chỉnh lại đầu tóc

" và đặc biệt khi về nhớ phải khai báo thành thật đấy "

" vâng, lúc nào em chả khai báo với anh " em vẫy tay chào anh rồi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi tới điểm hẹn

Hắn nhìn chiếc xe đi khuất rồi cũng vào nhà

Ran hắn vốn hay kiểm soát Rindou, khi em đến trường hay đi đâu chơi về cũng bắt em phải khai báo toàn bộ mọi việc, kể cả vấn đề nhạy cảm cũng bắt nói ra hết, hắn không thích em giấu hắn điều gì, chỉ cần em nói sai một câu cũng đủ để hắn điên lên mà muốn giết em

" haizz " hắn thở dài đi vào trong bếp

Hắn lấy chìa khóa đặt ở trên tủ cao nhất ra mở khóa tủ lạnh bí ẩn, nhiều lúc Rin thắc mắc hỏi hắn trong tủ có gì mà hắn trả thèm nói cho em biết, hắn cấm em tìm chìa khóa mở tủ....hắn lôi ra một miếng thịt to và tấm da đỏ tươi, hắn xẻo từng miếng rồi bắt đầu chế biến nó thành món ăn

Ran nấu ăn phải nói là tuyệt đỉnh, em rất thích ăn những món hắn làm, đặc biệt là mấy món có thịt

Nếu hắn nói cho em biết rằng món có thịt đó không phải thịt bò hay trâu mà là thịt người thì phản ứng của em thế nào nhỉ?

Tất nhiên là em sẽ cảm thấy ghê tởm và muốn nôn ra rồi, thậm chí em giận hắn, khủng khiếp hơn là em rời bỏ hắn, rời bỏ nơi này, để có cuộc sống bình yên tốt nhất hắn đã che giấu mọi thứ một cách hoàn hảo

Mà chắc không phải đâu ha, Ran là người tốt và anh sẽ không bao giờ để em mình ăn mấy món thế này

Mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, hắn vui vẻ bốc lấy 4 đôi mắt trong hộp, nó cũng từ cái tủ lạnh bí ẩn kia ra, hắn thả vào nồi nấu
khoảng tầm 1 tiếng hắn bỏ vung ra nếm thử

" hưm, ngon thật, chắc Rindou thích nắm đây " hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán

Tinh tinh

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn hét lên hỏi :

" ai vậy "

Người kia nhanh chóng đáp lại

" em là bạn của Rindou "

" bạn sao ? Tên gì đấy ? "

Trước giờ mỗi lần em chơi với ai đều phải nói tên cũng như địa chỉ nhà số điện thoại của người đó ra, mà bạn em cũng rất ít, lúc trước thì rõ nhiều, đa phần đều thích em nhưng ngay sau khi em kể với hắn về chuyện này hắn đã tức giận, chỉ vài ngày sau đó tất cả đều biến mất, chỉ còn lại 2,3 người, cảnh sát tuy đã vào cuộc nhưng kết quả không có một tung tích gì, 1 năm 2 năm cảnh sát đều không có câu trả lời...Nhưng tại sao mấy người đó lại biến mất một cách vô lý lạ thường nhỉ? Và điều này đã tạo nên nghi vấn trong lòng em, đúng, em đang nghi chính người anh trai ruột của mình,em biết hắn hay kiểm soát và ghét những kẻ thích em đặc biệt làmọi chuyện xảy ra rất trùng hợp nhưng em đã bỏ qua, vì em biết hắn là người tốt và điều đó được thể hiện ở năm thứ 3.... Đã dập tắt nghi ngờ đó

Khi chúng nó biến mất và chỉ còn 2,3 người, hắn sẽ rất dễ dàng kiểm soát em hơn, không cần phải nhớ dài dòng tên từng đứa một

" em là Yuko, là bạn mới của Rindou á anh "

" cmn mày nói cái gì? Mày là bạn mới? Và là con gái? Nhưng Rindou chưa nhắc cái tên này bao giờ " hắn nói bé đi, mặt tối lại, hắn nhìn con dao sắc nhọn trên bàn, tay nổi gân xanh, đầu hắn giờ đây đang rất hỗn loạn

Bỗng chốc hắn cười lớn, hắn tiến lại gần cửa mở ra, hắn nở một nụ cười thân thiện :

" chào, vào đi " hắn híp mắt lại, đứng sang một bên

" cảm ơn anh, anh đẹp trai thật đấy " cô ta cố tình để bộ ngực chạm vào tay anh rồi vào trong

Điều khiến anh để ý nhất đó là cách cô ta ăn mặc quá hở hang, anh nhớ bạn bè của nó có đứa nào ăn mặc thế này đâu

Ngay sau khi Yoko đi vào, cô ta nhíu mày chú ý tới căn bếp có rất nhiều máu, cô ta tò mò đi vào xem thử,cảnh tượng đầu tiên mà cô ta nhìn thấy không phải là máu từ cá hay thịt bò sống mà đó là một cái xác người đã bị lọt sạch da, cô ta hoảng loạn há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt khiến ta nôn ra

Thật kinh tởm

Cô ta bị cảnh tượng kinh hoàng này làm cho không đứng dậy nổi,hai tay vuốt lên tóc, lại một nạn nhân xấu số nữa

Còn Ran, hắn cười khúc khích tiến đến cầu thang lấy trong túi đen ra là một cây baton, hắn " phật " một phát cho nó dài ra, để đầu baton gì chặt xuống đất, nghênh ngang tiến lại gần cô, tiếng di chuyển của baton làm cô chú ý ngoảnh đầu lại trong sự sợ hãi tột cùng, đèn điện thì chập chờn, hắn nhe răng ra, tiếng kêu ai oán vang nên

Cô bịt tai lại,mặt nhăn nheo méo mó khi nhìn thấy hắn, mồ hôi không ngừng đổ xuống, cô ta hét thật to kêu cứu mà tiếc thay cho cô ta, nhà này có tường cách âm, dù kêu gào thế nào cũng vô dụng

Cô ta khóc thét thật to van xin mà hắn vẫn để ngoài tai, con quỷ bên trong hắn dần lộ bản chất

Giọng hắn nói ra khàn khàn có chút trầm nặng khiến cô ta nghe mà nứng cả lên

Hắn cúi xuống, mặt gần chạm mặt cô

"To commit suicide or to be killed? "

" làm...làm ơn, xin anh... " cô ta lắc mạnh đầu như đien

Thấy cô ta sắp điên tới nơi rồi mà không chọn đáp án hoặc cô ta ngu dốt không hiểu tiếng anh nên anh đành phải tự đưa ra lựa chọn...xem nào, hắn đưa tay lên cằm suy nghĩ

Nghe hắn nói xong tinh dịch trong l*n cô chảy ra ướt cả đũng quần cô, có vài giọt rơi xuống nền nhà...hắn thấy vậy liền nhếch mép khinh thường, tay đưa cây baton đặt lên tay trái nhún vai nói :

" kill...~~"

Hắn đứng lên đeo gang tay trắng và khoác lên mình áo choàng màu đen, lại một ngày bận rộn diễn ra, hắn quỳ một chân xuống rồi bóp lấy cằm cô, chọc cây baton vào mồm đến tận cổ họng , mặt hơi vênh lên hắn nhếch mép mỉm cười với ánh mắt hung dữ đầy gian xảo :

" Friday the 13th the game starts, enjoy it baby "

---------------------

Hình như không được hay cho lắm? Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top