7. Tất cả là em
[Mình đổi danh xưng để hợp với tính cục Izana]
Thấy không? Một lòng tin đang mục ruỗng bên chiếc kiềng sắt, mái tóc rũ rượi ướt mèm nước ấm, chân tay co rúm, bó sát cơ thể mảnh khỏi tầm nhìn gã. Hm.. mặc dù thế nhưng nét mặt Izana vẫn chẳng thay đổi, vẫn dịu dàng cầm chiếc khăn bông và lau đi những giọt nước còn đọng trên da ngọc ngà.
- Sợ à? - Hắn hỏi và buông lỏng bàn tay khỏi cổ tay siết chặt. Hình như hắn lỡ mạnh quá rồi.
Đỏ, siết máu
Ánh nhìn em loạn lạc với màu (E/c) sợ hãi. Không, rõ ràng là hắn chẳng phải con người trong mắt em, tại sao ấy nhỉ? Gã còn chợt nhớ, vừa hôm qua, hôm kia nữa em còn đưa túi bánh ngọt cho gã, hỏi han những bữa cơm canh có đủ đầy cớ sao hôm nay..
- Phiền phức, lại đây mau.
À, phải rồi. Đây mới chính là hắn, một kẻ độc tài chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đặt vị trí lên hàng đầu tiên trong mắt biết bao kẻ lại người qua. Rũ bỏ đi lòng thương xót cuối cùng, hắn nắm chặt lấy tay (Y/n) kéo lại gần hơn và áp cặp đào trống trơn không mảnh vải ấy vào thân hắn.
Chết thật...phải làm sao đây? Hắn quên bén mất, nàng tiên nhỏ nhắn của hắn còn chưa mặc cái giống gì lên người, vì hắn có quan tâm đâu?
- Ngày mai, tao phải đi đến Thiên Trúc.
[...]
- Đi cùng không?
Trống không, chẳng một âm điệu, chẳng một lời nói. Em khụt khịt trong lòng gã nọ rồi nó lại y như tiếng mèo con đang meo meo đau khổ.
Tội nghiệp thật, mà hắn phải làm gì bây giờ?
Hắn không phải loại người có thể dỗ dành khi em buồn hay khóc cũng chẳng phải loại nhẹ nhàng. Rồi bỗng chợt gã tự nghĩ...đó có thể chính là lí do em rời xa gã.
Tim thắt chặt, gã muốn la toáng lên như trút hết mọi thứ, muốn đóng lại trái tim rỉ máu.
- Chết tiệt...
Hức -
Làm ơn, xin em đấy. Đừng khóc khi cơ thể còn trần trụi, đừng như con mèo con đang cố vòi vĩnh thức ăn ấy. Izana sẽ chết mất..
Chết trong biển tình chết trong lửa hận. Là em đã cứu gã ra cái ánh sáng chói lòa ấy, rồi lại đẩy gã về lại cõi chết.
Cây cối mục nát, cỏ héo úa và hoa tàn. Em dẫm đạp tất cả, nhấn chìm cả gã xuống địa ngục sâu hun hút.
Em nỡ sao? Vâng, tất cả chỉ là Izana suy diễn ra, cái hôn dưới tuyết, chuyện tình của em và gã đều do gã tự biên tự diễn.
Ngay từ đầu..em vốn chẳng yêu gã.
Cạch - tiếng cửa hắn mở toang ra, vớ đại một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cho em rồi xoay lưng bước đi chẳng màng đến ánh mắt ấy đang đọng hơi nước, gò má ấy, chóp mũi ấy tẩm màu trái gấc chín đỏ..
Chao ôi, thật tội nghiệp.
- Izana, mày xong việc rồi?
Hắn lướt qua khỏi tầm mắt Kisaki và đụng vào bả vai hắn, mắt tím chớp nhẹ rồi nhặt chiếc vương miệng đặt lại lên đầu.
Đã có "vua" thì phải có "hoàng hậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top