Oneshot
Kurokawa Izana là một kẻ đơn độc.
Còn em là một kẻ hèn nhát.
Em và Izana đã từng là người yêu của nhau trong quá khứ. Em là người đã nói lời chia tay trước nhưng lại là người đau đớn nhất. Em yêu Izana, em biết điều đó. Nhưng tình yêu của em không đủ lớn để có thể cùng Izana tiếp tục khi Izana ngày càng rơi vào trong bóng tối.
Giống với Izana, em cũng là trẻ mồi côi nên em với Izana đã biết nhau từ rất lâu rồi nhưng Izana lúc đó chẳng để ý đến em nhiều đâu. Chỉ cho đến ngày hôm đó, Izana mới bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện của em.
Đó là một ngày đầy tuyết, em đang ngồi hờ hững trên cái xích đu được đặt ở giữa sân chơi. Em chẳng nhớ tại sao mình lại ngồi đó, có thể là để ngắm tuyết chăng. Ba mẹ em mất vào ngày cũng đầy tuyết như lúc đó mà.
Em nhìn những đứa trẻ các vui đùa với nhau mà lòng em không ngừng ganh tị, tại sao bọn họ có thể cười vui như vậy trong tất cả họ đều là những đứa trẻ không cha không mẹ. Bọn họ cảm thấy vui vì bản thân không có cha mẹ hay bất cứ người thân nào hay sao?
Thật điên rồ.
Em nhíu mày với cái suy nghĩ của chính mình. Cố gắng lơ đi mấy cái suy nghĩ đó, em lại tiếp tục ngắm tuyết. Em không thích tuyết đâu, bởi em từng thấy máu của ba mẹ ngấm vào trong, đỏ hoe cả vùng đất. Em sợ cảnh tượng đó nhưng đó lại thứ duy nhất có thể khiến em cảm nhận được sự hiện diện của hai người em yêu nhất.
Tiếng ồn ào cũng dần phơi đi vì bây giờ trời đã bắt đầu trở lạnh hơn, nghe các cô nói tối nay hình như sẽ có bão tuyết.
"Đi vào thôi." Em lẩm bẩm với chính mình.
Nhưng còn chẳng bước tới bước thứ ba thì em đã bị một vật thể lạ (em cho rằng đó là một quả cầu tuyết) ném thẳng vào mặt và té ầm xuống đất. Trời đất giống như lad đang xoay cuồng vậy, em chẳng thể nào tiếp thu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi hoàn hồn lại thì trước mặt em đã xuất hiện một người con trai.
"Này, có sao không đấy?"
Thử hỏi xem bị một quả cầu ném thẳng vô mặt như vậy thì có làm sao hay không chứ.
Sự tức giận càng lên cao khi em nhìn rõ được khuôn mặt của người đã làm em té như vậy, chẳng có một tí hối lỗi nào cả. Thậm chí người kia còn cười lớn khi nhìn thấy em đang chảy máu mũi. Bây giờ nhớ lại đó chỉ là một quả cầu tuyết thôi mà cũng có thể làm em chảy máu mũi thì em tự hỏi Izana đã dùng bao nhiêu lực để ném nó.
"Chảy máu mũi rồi kìa!"
Em có thể cảm nhận được mắt mình đang không ngừng giật lên giật xuống. Hung thủ làm em thành ra như thế này đang đứng trước mặt em và cười rất sảng khoái vì thấy em chảy máu mũi. Em muốn mở miệng ra mà hét vào mặt Izana cho hả dạ nhưng mà chẳng biết vì sao em chỉ mới có nhấp môi thôi mà nước mắt đã không ngừng rơi rồi.
Em tức giận bản thân yếu đuối không thể làm được gì chỉ có thể ngồi bệt ở dưới đất mà khóc. Vì không muốn để cho người kia thấy mình khóc nên em đã cúi gằm mặt xuống đẩy ngã Izana rồi bỏ chạy vào trong.
Em ghét Izana từ lúc đó.
Kể từ ngày đó, em lúc nào cũng gặp Izana cả. Ngay cả khi đi ăn, đi ngủ, đi chơi em đều thấy Izana và cậu bạn Kakuchou đi cùng nhau. Mà cứ mỗi lần Izana thấy em là y như rằng sẽ hét lớn gọi em là "máu mũi" mặc cho Kakuchou ngăn cản thì Izana chẳng bao giờ để tâm đến việc em khó chịu với cái biệt danh đó như thế nào. Nhưng mà không thể phủ nhận nhờ có nó nên em mới có thể biết đến Izana.
Em với Izana hẹn hò từ khi nào nhỉ? Đúng rồi là khi Izana lập nên "vương quốc" của mình cùng với những người bạn khác. Ban đầu, em còn thấy Izana trong bộ bang phục màu đỏ trông rất ngầu nhưng sau kho chứng kiến những "hậu quả" của Izana và những thành viên còn lại trong bang thì dần em cảm thấy nó thật đáng sợ.
Thậm chí nó càng ngày càng đáng sợ hơn khi em thấy có sự xuất hiện thêm của hai kẻ khác, Kisaki Tetta và Hanma Shuji.
Vì quá sợ hãi nên em đã không còn thân thiết với nhau như xưa nữa, thậm chí em còn không đến tìm Izana trong vài tháng liền nhưng chính Izana cũng không để ý đến việc đó. Cho đến khi Kakuchou đến gặp em và kể cho em nghe những việc mà Izana định làm thì em mới dốc hết quyết tâm đi gặp anh.
Em vẫn còn nhớ như in những lời nói lúc ấy khi em cầu xin Izana ngừng ý định giết chết em gái của mình.
"Nếu phải hy sinh một người em gái để có thể chiến thắng Touman thì cũng không sao cả. Em đừng có cản anh, nếu không em cũng sẽ phải chết."
Em cảm thấy Izana thật độc ác.
Đó không phải là Izana của em nữa. Điều gì đã khiến Izana ngày xưa trở thành một kẻ độc ác như vậy. Làm ơn, hãy trả lại Izana cho em.
Em biết mình không thể ngăn cản Izana được nữa nên em đã từ bỏ (mặc dù em cảm thấy rất có lỗi với Kakuchou). Sau vài ngày đắng đo em đã đến thăm mộ của Sano Shinichiro, người anh trai mà Izana vẫn luôn ngưỡng mộ. Hồi đó, em vẫn luôn nghe Izana kể về anh ấy nhưng kể từ khi Shinichiro-san mất thì em chẳng còn nghe anh đề cập đến nữa.
Nếu được quay về quá khứ thì em ước gì mình đừng đến đó.
Chứng khiến cảnh người con gái có mái tóc màu vàng xinh đẹp kia ngã xuống mặt đất lạnh giá mà lòng em như thể đập tụt một nhịp. Đó là em gái của Izana, em biết vì Izana cũng đã từng kể cho em nghe về cô bé đó, Emma.
Đúng là một cô gái xinh đẹp.
Nhìn theo từng bước chân của bọn họ dần khuất bóng, em không thể nào ngăn dòng nước mắt mình đừng chảy. Tại sao em lại khóc vì một người xa lạ? Không, đó không phải em khóc thương cho người cô gái đó mà em khóc vì Izana.
Em biết Izana rất thương em gái của mình, nghe từ những lời kể trước đó của Izana không khó để em có thể đoán được. Nhưng giờ đây, chính Izana đã tự tay đánh mất cô em gái đó. Em không thể nào biết được Izana đã có những cảm xúc gì khi đưa ra quyết định đầy đau đớn này.
Em quay người đi, chẳng còn tâm trạng đâu để có thể bước tiếp đến trước mặt Shinichiro-san cả. Em đã gặp người ấy một lần rồi, đó là khi em vô tình bắt gặp hai người đang nói chuyện với nhau ở ngoài trại trẻ mồ côi.
Izana lúc ấy đâu có thấy em, bởi vì lúc đó Izana chỉ lo tập trung vào anh trai của mình thôi. Mà Shinichiro-san tốt bụng thật đấy, anh ấy đã ngay lập tức gửi gắm Izana cho em khi biết hai chúng ta quen biết nhau.
"Em với Izana trông có vẻ thân thiết. Vậy anh có thể nhờ em một chuyện không?"
"Vâng ạ."
"Em hãy luôn ở bên cạnh Izana, thằng bé đó cần người ở kề bên chăm sóc và kiềm nén. Nếu không thì thằng nhóc đó sẽ quậy tưng bừng lên cho coi."
Shinichiro-san, em phải thất hứa với anh rồi. Vì người Izana cần không phải là em đâu mà là anh đấy.
Em cứ đi trong vô thức, chẳng biết mình sẽ đi tới đâu. Nhưng khi em nhận ra thì mình đã đứng trước căn cứ của Tenjuku, Izana chắc chắn là đang ở trong đó.
"Tại sao mình lại ở đây?" Em tự hỏi bản thân rồi lại bật cười vì nhận ra việc mình cần làm là gì rồi. Em không phải là người có thể tiếp tục ở bên cạnh Izana được nữa.
Cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình, em quẹt đi những giọt nước mắt còn xót lại ở khoé mắt. Đẩy cửa bước thẳng vào trong, tất cả tứ thiên vương đều có mặt ở đây và Izana cũng vậy.
"Sao em lại đến đây?" Izana nhíu mày và có chút ngạc nhiên trước sự hiện diện của em. Tất nhiên rồi ha, kể từ lần cuối cùng em gặp Izana vì muốn ngăn cản Izana lại thì đây là lần đầu hai người chúng ta gặp lại nhau.
"Izana, em có thể nói chuyện riêng với anh vài phút không?"
Em không trả lời câu hỏi của Izana mà trực tiếp hỏi ngược lại. Em có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của Izana nhưng em sẽ không xiêu lòng đâu, mặc cho em có làm cho Izana đau đớn và chính bản thân em cũng phải khóc thương cho chính mình.
Em nhìn từng người bước ra khỏi căn phòng, trong tứ thiên vương ai mà chẳng biết em với Izana đang hẹn hò với nhau nên bọn họ cũng chẳng có biểu cảm gì khi thấy em có một yêu cầu như vậy. Kakuchou khi đi ngang qua, em có thể thấy được ánh mắt lo lắng của cậu em trai nhỏ tuổi này.
Em lớn hơn Kakuchou ba tuổi và nhỏ hơn Izana một tuổi nhưng trong ba người, Kakuchou lại là người trưởng thành nhất. Cậu ta lúc nào cũng là người lo lắng cho Izana và thậm chí là lo cho cả em. Vì vậy, em luôn coi Kakuchou là em trai của mình.
"Có chuyện gì sao? Nói đi, anh đang bận."
"Nè Izana, anh có yêu em không?"
Em cười nhẹ khi nhìn thấy cái nhăn mày trên khuôn mặt của Izana, có vẻ nhưng Izana cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi bất chợt của em.
"Tất nhiên là có."
"Vậy giữa em và trận chiến sắp tới anh thấy cái nào quan trọng hơn?"
"..."
Em lại cười một lần nữa nhưng lần này không phải là một nụ cười nhẹ như lần trước mà là một nụ cười xót xa cho chính bản thân mình vì em nghĩ mình đã tự biết câu trả lời rồi.
"Hôn em đi, Izana."
Hãy hôn em lần cuối, trước khi em chạy trốn.
Izana không nói bất kỳ cái gì cả mà chỉ bình tĩnh đi lại gần, nâng mặt em lên và hôn vào môi em. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau nhưng nụ hôn này sao thật khác với mọi khi. Nó chẳng ngọt ngào một tí nào cả, những gì em cảm nhận được là sự đau đớn từ trái tim em.
"Em yêu anh, Izana."
"Anh cũng yêu-"
Làm ơn đừng nói yêu em, em sẽ không thể nào rơi bỏ Izana được nếu Izana nói ra những lời ngọt ngào cám dỗ như vậy đâu.
Izana trông rất ngạc nhiên hành động của em nhưng cũng gạt tay em ra. Izana đang đợi em.
"Chúng ta chia tay đi. Em không thể kề bên anh được nữa. Em mệt rồi, Izana à."
Em với Izana chia tay thật rồi, em đã khóc khi nói ra lời chia tay nhưng em vẫn đứng vững và ôm chằm lấy Izana lần cuối. Izana chẳng ngăn cản khi em rời đi, em biết đó chính là hành động thay cho câu trả lời đồng ý của Izana.
Kakuchou đã rất sốc khi nghe em nói về việc đó sau khi em ra khỏi căn cứ Tenjuku, kể cả những thành viên còn lại của tứ thiên vương cũng đã rất ngạc nhiên. Nhưng không ai trong số họ nói bất kỳ câu gì không hay với em cả và em cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Sau đó vài ngày, em nhận được tin từ Kakuchou là Izana đã mất vì đỡ dùm cậu ba phát súng của Kisaki. Em có thể nghe rõ được tiếng khóc thương tâm của cậu em trai trưởng thành của mình qua chiếc điện thoại được áp bên tai.
Giờ thì Izana đã có thể trở về bên cạnh Shinichiro-san và Emma rồi, chỉ là Izana đã bỏ lại em cùng với Kakuchou ở phía sau.
Em đã không khóc khi nghe tin, chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ là do con tim của em cũng đã chết theo từ những giây phút khi em buông bỏ Izana mất rồi.
Phải đến cả tuần sau, em mới cản đảm đi thăm Izana. Trong mắt của em, Izana là một chàng trai với làn da rám nắng và nụ cười tươi trên môi mà giờ đây em lại nhìn thấy Izana qua dòng chữ "Kurokawa Izana" được khắc trên bia mộ.
"Izana..."
Em yêu anh, về lại với em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top