[-Chap 8-] - Đe Dọa?.
"N...nè,đừng đùa nữa...thả tôi ra Izana".
" anh nói bao nhiêu lần rồi?..anh không đùa với em".
Izana trói tay Mikey vào cạnh giường...
Anh áp sát mặt với Mikey...đôi tay không yên phận mà sờ mó khắp người Mikey...
"Anh làm gì vậy hả?!,đồ biến thái!".
" em chẳng nghe lời chút nào cả".
"Dừng lại ngay!,không tôi la lên đấy!".
" em dám không?..la đi?la lớn lên?".
Mikey cố vùng vẫy nhưng không được..
Izana ngước cầm em lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của em..
"Đừng nhăn nhó như vậy...không đẹp đâu..".
" thả tôi ra.., tôi không phải đồ chơi của anh!".
"Hm~...".
Hai môi chạm nhau,Izana dùng lưỡi "quậy phá" trong khoang miệng của Mikey...,nhìn gương mặt lúc này của em như đang khiêu gợi anh vậy..
Tay ôm lấy người em nâng lên một chút..
Khi Mikey gần như muốn tắt thở thì anh mới luyến tiếc rời đi..
"Coi kìa Mikey~,em thích nó đúng chứ?".
" Tôi....tôi... Nguyền rủa...anh...".
"Xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn em mới biết lỗi nhỉ?".
Izana dùng ngón tay kéo bung nút áo của em ra...
1 cái..
2 cái...
3 cái..
Từng nút áo bị Izana kéo bung ra..
Mikey hơi sợ rồi..em hạ cái tôi xuống xin Izana..
" e..em biết lỗi.r. rồi...,d..dừng lại đi..".
"Vậy...lỗi của em là gì?".
Mikey cứng họng..,Izana vẻ không vui..
" chà..em xin lỗi mà không biết lỗi?..vậy em chỉ nói cho có thôi sao?"
Izana lại tiếp tục "quậy phá" trong khoang miệng của em..
"Mới dạo đầu thôi mà?..ấy!..em đang khóc đấy á?".
" t..thả tôi...r..ra".
Mikey chưa bao giờ khóc trước mặt ai đó,làm Izana thấy hơi xót dúng tay lau nhẹ nước mắt đi..
"Thôi nào~...ngoan ngoãn chút đi".
...
...
*cóc cóc*..
" Mikey!,anh có chuyện muốn nói với em này!".
Là Shinichiro...
Làm Izana tức chết rồi...,anh nhìn Mikey rồi cởi trói tay cậu ra khỏi giường rồi kéo cậu về phía cửa..
Anh thầm vào tai cậu..
"Nói cho đàng hoàng đấy nhé...".
...
" Mikey?,em có trong đó không?".
"C..có...em đ..đang thay đồ...có gì t..thì anh nói luôn đi...".
" giáo viên chủ nhiệm của em vừa gọi bảo em thường xuyên cúp học đấy,em lo mà học đi không biết anh".
"V...vâng".
" thôi ngủ ngon nhé".
Nghe tiếng bước chân xuống lầu Izana mới yên tâm.
Nhưng nhờ anh cởi trói nên Mikey liền phản đòn lại,rì chặt anh xuống sàn.
"Hm~...em hết sức rồi sao?,đè chẳng có lực gì cả".
" anh im đi!,anh bị điên rồi!".
Nhìn Mikey thở mệt Izana liền cười nắm lấy tay Mikey mà lật kèo đè cậu lại.
"Bỏ ra!".
" anh không thích~".
Izana lại dùng tay lau đi nước mắt của em...
"Em sợ sao?,sao lại khóc thế này?~".
" i..m đi...,buông tôi ra đi...tôi không đùa với anh!".
"Nói biết bao nhiêu lần rồi?..anh không đùa~".
...
Thấy Mikey khóc vậy..Izana đành thôi vậy...
Anh đứng dậy,Mikey cũng ngồi dậy...
Izana định đưa em lại giường nằm nhưng bị em gạt đi.
" Cút Ra!!".
"Được rồi~, ngủ sớm đi nhé~".
Izana rời khỏi phòng,có vẻ không hài lòng lắm...
Nhưng thôi không sao...
Chỉ cần kế hoạch của Kisaki được thành công...
Em sẽ là của anh...
...
...
___________________________________
*Chuông Điện Thoại*.
" giờ này ai còn gọi vậy chứ?" .
Takemichi lờ đờ với tay lấy điện thoại nghe..
"Alo?..".
<Ta...Takemichi... Mày gặp tao...chút được không?..>.
" Mikey?..sao vậy?,..giọng mày nghe lạ quá...".
<Đến nhà tao đón tao đi....nhanh đi!..>.
"Đư...được rồi,tao đến ngay!".
Takemichi đứng dậy mặc đại chiếc áo khoác vào và chạy như bay đến nhà Sano.
Mikey đang ngồi trên đường đợi,Takemichi vội chạy đến...
" Mikey?..mày sao vậy?".
Mikey ngước mặt lên làm Takemichi bất ngờ...
"Mày vừa khóc sao?..".
" k..không có..đi thôi".
"Đi đâu cơ?".
"Đâu cũng được miễn xa nơi này..".
Mikey kéo Takemichi đi thì một cánh tay từ đằng sau dựt mạnh tay hai người ra.
" giờ này em định đi đâu hả?".
"Anh Izana?.."-Takemichi.
Izana quay sang nhìn Takemichi bằng ánh mắt căm ghét đến nổi khiến Takemichi rùng mình...
" Vào nhà ngay Mikey,tối rồi!".
"Bỏ ra!,đừng có chạm vào tôi!".
Cậu hất tay Izana ra,rồi tự nhiên khóe mắt cậu lại động nước mắt..
" nè Mikey...nếu anh ấy không cho thì..." .
"Cảm miệng của mày lại Hanagaki".
Một câu nói khiến Takemichi giật bắn cả mình...
Izana lại kéo Mikey vào nhưng cậu không khoan nhượng vung chân đá thẳng vào Izana nhưng may là anh đỡ được...
Mikey không nói nhiều thêm nắm lấy tay Takemichi chạy đi...
" t!ch...,em chạm đến giới hạn của anh rồi đó...Mikey...".
....
....
....
"Mikey à,từ từ thôi".
Hai người cứ đi trên đường như vậy gần 30p rồi...
Cả hai đã trong quán nước luôn rồi...
Mikey đã gọi bia ra uống dù Takemichi có ngăn cũng không ngăn được..
Ngồi thì Mikey toàn mắng chửi Izana,rồi tự nhiên tự chửi tự chảy nước mắt luôn...
" thôi mà..,rốt cuộc là bị gì?".
Mà Mikey say mèn rồi nói gì nữa..uống gì đến 8 chai,Takemichi bất lực luôn.
Takemichi ngồi suy nghĩ...sao tự nhiên lại khóc?..Mikey có khóc trước mặt ai bao giờ đâu?.
Thấy vậy Takemichi cũng đành vỗ về an ủi thôi...
"Tao ghét...Izana...anh ta...là kẻ điên...".
Takemichi nghe chẳng hiểu gì hết..Izana?..điên?.. Bộ anh ta làm gì Mikey sao?...
" mày say rồi,về thôi Mikey".
"Tao không...muốn về...".
[Sao giờ ta...mình làm sao mà cõng Mikey như Draken được?...a! Phải rồi,Draken chắc giờ này chưa ngủ đâu nhỉ?].
Nói xong Takemichi định lấy điện thoại ra gọi thì một người nào đó chỉ tay về phía họ nói lớn.
" Thấy rồi! Kia kìa Izana!".
Chỉ thấy Izana vội vã chạy đến không nói không rằng túm lấy cổ áo Takemichi trừng mắt giận dữ.
"Mày dám cho nó uống bia?!!".
Takemichi chưa kịp trả lời thì Izana quăng cậu qua một bên rồi qua xem Mikey lây lây nhẹ.
" Mikey...Mikey...,sao vậy?.".
Gì đây?.
Dáng vẻ dịu dàng này khác 1s trước hoàn toàn!..
"Ngủ rồi...,thôi không sao...về nhà với anh..".
Anh gạt nhẹ nước mắt còn động lại trên mặt cậu xong thì cõng cậu trên lưng đi...
Đi ngang Takemichi thì Kakuchou lên tiếng...
" mày bỏ qua thật sao?..".
Izana liếc Takemichi bằng ánh mắt không thể nào sát khí hơn...
"Nghe cho rõ đây Hanagaki....nếu mày còn đến gần em ấy....".
...
...
...
" Mày sẽ chết không toàn thây...".
___________________________________
È hé.
Xin lỗi các pác:..)
Mới ngủ dậy ngựa ngựa đi viết liền nên nó chẳng hay cho lắm Sorry:..).
_Chap 9_→.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top