[-Chap 2-] - Gặp Lại.
...
"Mát thật...".
" Nè..,mày đứng trên đó không sợ té sao?..".
...
Izana cuối cùng cũng được ra trại rồi...
Anh đứng trên thành cầu,chẳng quan tâm mình có rơi xuống hay không...
Vì đây là chỗ Mikey thích nhất...anh thường thấy Mikey ngồi ở trên đây..nó cầm lấy cái Taiyaki mà hướng về phía biển...
"Dạt..dạt..dạt...".
Đó là câu Mikey thường nói khi ở đây....nghe thật dễ thương nhỉ?...
....
" Tao nghe nói...Shinichiro và Emma đã đến đón mày đấy...nhưng sao mày lại đi trước?".
...
Shinichiro và Emma?....
Vậy em đâu?.
Sao em lại không đón anh?...tổn thương thật đấy...
Anh đã hy vọng người đến đón anh là em cơ...anh lại thất vọng rồi...
Khó chịu thật đấy...
.
.
.
.
"Bọn mày về trước đi".
" còn mày thì sao Izana?".
...
"Hỏi thừa"-Rindou.
"Tao về nhà tao...".
___________________________________
*ding dong*.
" Mikey,nhà mày có khách hay sao kìa"-Draken.
"Tao mỏi chân quá Mikey,ngồi dậy đi~"-Takemichi.
" rồi rồi,anh Shin và Emma đi đâu mà lâu thế không biết!".
Mikey đi đên phía cửa một cách không tình nguyện!,đang nằm êm đềm trên đùi Takemichi mà?!.
*ding dong*.
"Ra ngay!.....đây...".
...
" lâu rồi không gặp....em trai".
"I...Izana?".
Mikey lùi lại phía sau...,Izana chỉ cười xòa một cái rồi tiến đến gần chỗ Mikey....đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa...
" Em cao lên rồi nhỉ?..,nhưng vẫn lùn".
Mikey nghe xong câu đó thì hồn bay đi đâu mới nhập lại mà phản ứng lại.
"ông....Ông nói ai lùn hả!?".
" hahah,anh đùa thôi mà".
Mikey nhìn hai bên Izana...,đúng là Izana cao hơn rồi,dáng chuẩn người mẫu luôn ấy...nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó rồi hỏi.
"Không phải anh Shin và Emma đi đón ông sao?".
...
" không biết...".
"Mikey! Làm gì mà lâu vậy?!"-Mitsuya.
Izana liếc vào nhà,anh đẩy thật nhẹ Mikey qua một bên đi thẳng vào nhà.
Khi nhìn thấy đám Touman ngồi trong phòng khách anh liền nhăn mặt...
Còn những người kia thì ngơ ngác..
Đây là ai?.
Tại sao lại nhìn họ bằng ánh mắt đó?.
"Vẫn chơi với bọn này sao?...".
Một câu nói khiến tất cả đứng hình.
Mikey đi vào gãi gãi đầu,không biết nói gì.
"Ai vậy Mikey?"-Smiley.
"...".
" nè nè..,bộ em không muốn nhận anh trai sao? Mikey-Kun?".
"Ông đừng gọi tôi như vậy nữa".
" Anh Trai?!!!?".
Tất cả hoang mang...,trừ Takemichi không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.
"Hah...bọn này mau quên nhỉ?".
" khoan...,đừng nói đây là anh Izana nhé?"-Takemichi.
"Ổng đó..."-Mikey.
...
" Mikey-Kun~, đừng có gọi anh như thế chứ?".
"Thật là!,ông vẫn chưa bỏ cái tật này sao?!".
Izana ôm lấy Mikey đung đưa...,tuy hồi đó hay bị Mikey quát,nhưng giờ anh lớn rồi,đâu sợ Mikey giận nữa?...
"...em vẫn còn chơi với bọn này sao?..".
" chơi với bọn tôi thì có vấn đề gì hả?"-Kazutora.
"Có đấy..vấn đề rất lớn...một mối nguy hại...".
" anh muốn gì thì nói thẳng ra đi!💢"-Angry.
"..."
"Nè..ông đang nói khùng điên gì vậy..".
" Mikey à...,em có thể chơi với bọn đã để em một mình đánh với hai băng đảng hơn trăm người sao?...".
....
"Nín họng hết rồi à?".
" do..lúc đó họ không biết mà?"- Takemichi..
"Hm?...".
Izana quay qua nhìn Takemichi..nhìn một hồi mới nhớ ra...
" oh?...là thằng nhóc hôm đó đỡ em về sao Mikey?".
"...".
Mikey chả biết nói gì...
" haizz...,nhưng còn bọn này thì sao?...chúng không biết?...chẳng phải ngày nào cũng lẻo đẻo theo em... Giờ lại nói hôm đó chúng không biết?..".
...
"Thôi đủ rồi Izana,ông về rồi thì dọn phòng của mình đi!".
"Oh thôi nào~,anh vẫn ôm em chưa đã mà~~?".
*Bùm!*.
...
" gãy..gãy bàn luôn rồi..."-Takemichi.
"Oh~, đúng như lời đồn hah?...cú đá của em mạnh thật..".
Nhờ Izana nhây mà nhà Sano phải thay cái bàn khác rồi;-;..
Mikey rất ghét những kẻ nhây,cũng may Izana nhanh nhẹn hơn mà né được.
Anh nhún vai một cái rồi,quay đi lên phòng cũ của mình.
Lúc đi anh còn không quên quay lại nói.
" đợi chút anh sẽ nấu cho em ăn một bữa^^".
Mikey chả quan tâm nà nằm lên đùi Takemichi ngủ như một thói quen.
Những người còn lại còn hơi bất ngờ....
Rõ ràng lúc nãy anh ta chăm chọc họ một cách ác ý, miệng thì cười nhưng đôi mắt lúc nói về chuyện đó thì chứa đầy sự giận dữ khi nhắc lại.
Nhưng vừa nãy...anh ta nói với Mikey một cách rất nhẹ nhàng...đôi mắt thì dịu dàng vô cùng...
T/g: lật mặt nhanh thật:)).
___________________________________
Izana đi lên phòng của mình...mở cách cửa ra...
Mọi thứ vẫn y như vậy..bàn,ghế,giường của anh đều còn đó..
Mở cánh cử tủ quần áo ra thì đồ cũ của anh đã được đem đi hết rồi...chỉ có vài bộ đồ mới..anh đoán chắc chắn là Emma may cho anh mặc đỡ rồi.
Dù sao mấy bộ đồ kia 2 năm rồi cũng mặc không được.
.
.
.
.
Anh lấy đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm tắm.
Ngôi nhà này vẫn như vậy,chẳng có gì thay đổi cả...,vậy cũng tốt,đỡ phải làm quen lại với một căn nhà xa lạ...
Anh mặc đồ xong thì đi xuống nhà...
___________________________________
"T!ch...".
Anh nhăn mặt khi thấy Mikey ngủ ngon lành trên đùi Takemichi..
" chưa chịu về sao...".
Cả bọn nhìn anh không biết nói gì,anh tiến lại kế bên Takemichi.
Ánh mắt đáng sợ đó khiến Takemichi phải rùng mình.
Chà....,nhìn Mikey ngủ ngon ghê chưa?...hồi đó cậu toàn ngủ quên trên đùi anh thôi....
"...,làm em ấy thức đừng trách tao...".
Izana quay đi vào bếp...
Tạm bỏ qua vậy...,giấc ngủ của Mikey là trên hết...
.
.
.
.
Anh vào bếp xem thì thấy chỉ còn ít nguyên liệu..anh đứng suy nghĩ một hồi rồi...
" quyết định làm món đó vậy!".
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả đám lén nhìn vào trong thấy Izana tập trung làm mà không khỏi kinh ngạc..
Izana vừa làm vừa ngâm nga...khác hẳng thường ngày..,lâu rồi...lâu lắm rồi không nấu gì đó cho Mikey...
"Làm món này chắc chắn em ấy sẽ thích!".
Làm đồ ăn cho Mikey cũng là một niềm vui nho nhỏ của Izana mà^^.
...
...
...
Một lúc sau...
" Izana! Em về rồi đúng không?!".
Shinichiro chạy vào nhà cùng Emma.
"Anh ta ở trong bếp ấy anh Shin"- Baji.
Izana nghe thấy tiếng gọi liền đi ra,Emma lập tức ôm chằm lấy anh rồi trách móc.
" Thật là! Sao anh lại đi về trước vậy chứ?!,làm em và anh Shinichiro tìm anh khắp nơi!".
"Xin lỗi,xin lỗi mà^^".
" em đó Izana,biết bọn anh đợi lâu lắm không?".
"Thì em đã xin lôi rồi còn gì?...".
" nhưng mà anh làm gì trong bếp vậy anh Izana?.."
Izana chợt nhớ ra gì đó vội chạy lại vào bếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mikey~..,Mikey!".
Izana lây lây Mikey dậy...
" hở?...gì đấy?".
Mikey ngồi dậy dụi dụi mắt,Izana đặt dĩa bánh Taiyaki trên bàn,rồi lôi Mikey qua bên cạnh mình trước cái nhìn khó hiểu của mọi người...
"Ý kiến gì?^^".
" không...không có"- All.
"Bánh này là em làm hả Emma?".
" đâu?,anh Izana làm cho anh ăn á".
Nghe xong Mikey đang ăn miếng bánh xém nghẹn,cậu quay qua nhìn thì thấy Izana nhìn lại mình với ánh mắt "long lanh" mong chờ.
Nhưng cậu vấn ăn tiếp...thì.... Điều này cậu phải công nhận... Là Izana nấu ngon thật...
"Cũng ngon..".
" thật hả?,vậy em ăn hết đi!".
Izana bê nguyên dĩa bánh qua cho Mikey mà mặc kệ Shinichiro đang định lấy một cái ăn.
"Tao cũng là anh mày mà?".
" kệ anh chứ?,Mikey của em quan trọng hơn~".
.....
"Tự nhiên anh thấy hối hận khi mắc công đi đón nó...".
"...nhịn đi anh"- Emma.
Thế là một mình Mikey ăn hết hơn 8 cái Taiyaki một cách ngon lành...
.
.
.
.
" cho em hỏi...,chuyện của anh Izana là s...".
"Oh mày muốn biết thật sao??".
Chifuyu chưa kịp nói hết thì Izana đã lên tiếng,anh nhìn Chifuyu bằng ánh mắt nham hiểm...
" bọn mày muốn biết lắm sao~".
Bầu không khí trở nên căng thẳng...
.....
"Izana!cháu của ông về rồi à!!".
Thật may ông Sano vừa đi về,ông đến và xoa xoa đầu Izana.
" Lâu quá không gặo cháu của ông cao hơn rồi nhỉ?".
"..vâng..".
" sao?,không nhớ ông à?".
"Đâu có..,cháu nhớ ông mà...".
" được rồi!,đi ăn mừng thôi mấy đứa!hôm nay ông đãi!".
___________________________________
Ở quán ăn.
"Hahah,lâu không gặp cháu cũng đẹp trai ghê ta".
" ông à!,ông say rồi!"- Emma.
"Cứ để ông uống đi Emma,lâu rồi mới có ngày vui mà".- Shinichiro.
Izana cười xòa cho qua...,anh đang rất khó chịu đây...
Anh đang tự hỏi tại sao Mikey lại thân thiết với bọn Touman vậy chứ?...
Khó chịu thật...
Đáng ghét thật!...
Từ lúc anh về Mikey chẳng có gì gọi là vui mừng chào đón anh cả..
Em cứ hiện ra khuôn mặt không cảm xúc đó...
Nhưng...Mikey à....
Anh không ngốc như 2 năm trước nữa đâu...
Em là của anh...
Mãi mãi là của anh...
Anh không có được em thì đừng hòng kẻ nào có được...
Để rồi xem...
Anh sẽ " có được em" thôi...
___________________________________
È hé.
Các kô nghĩ đây là thể loại nhẹ nhàng đúng hơm?.
Các kô "nghĩ đúng" rồi đó:)).
_Chap 3_→.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top