[-Chap 1-] - Tại sao?.

Tại sao vậy Mikey?...
.
.
.
.
Em luôn vui vẻ với mọi người...nhưng sao lại luôn gay gắt với anh?...

Lần đầu anh gặp em... Trái tim lạnh giá của anh như lại tan chảy...

Đôi mắt không sáng đó của em khiến anh tò mò...

Em luôn ấm áp với Emma...

Ngoan ngoãn với Shinichiro...

Nhưng....

Tại sao?..

Tại sao vậy?...

Đối với anh thì em luôn thờ ơ không quan tâm...

Điều đó khiến anh khó chịu đấy...

Anh ghét cay ghét đắng bọn Touman...

Ghét cách em vui vẻ với chúng...

Ghét cách chúng được thân thiết với em..

Anh luôn cố đống vai một người anh tốt...

Nhưng em chỉ đơn giản là...

"Ờ..,cảm ơn..".

" không cần".

"Đừng xía vào".

Anh không hiểu...

Hay vì anh chẳng có chút máu mũ ruột thịt gì với em?...

Hay...là em chán ghét cách anh bảo vệ em?...

Hahah...nực cười thật...đáng ghét thật...

Tất cả những kẻ nói chuyện với em...hay chỉ đơn giản và nói chuyện hoặc động vào em...

Anh đều đánh chúng thừa sống thiếu chết...

Nhưng chỉ riêng bọn Touman là anh không động vào được...

Anh thạm chí chẳng thèm quan tâm mà mặc kệ cái bang Thiên Trúc của mình chỉ để lẻo đẻo theo em cả ngày,cả đêm...

"Anh phiền phức quá đấy!".

...

Âyz~..., đau lòng chết anh rồi Mikey...

Tại sao vậy?...

Anh chỉ muốn em yêu thương anh như anh trai mình thôi mà?...hay hơn thế cũng được!...

Anh sẽ không để kẻ nào đụng vào em lần nữa đâu...

.

.

.

.
" Mikey đi chơi này!".

"Đợi chút Ken-chin!".

...

Lại nữa sao?...

Hết tên Takemichi em mới quen...rồi tên Baji học võ chung...giờ lại đến tên Draken luôn muốn lôi kéo em đi...rời khỏi anh?...

Không,không,không...

Em sẽ không làm thế đúng chứ?...vì nếu em làm thế...

Anh thà hủy em còn hơn để kẻ khác có em...

...

Nghe hơi tàn nhẫn nhỉ?...

Anh sẽ không làm thế đâu~...em là bảo bối của anh...là em trai cưng của anh...

Anh chăm em còn kĩ hơn Shinichiro nữa...

Luôn bao bọc em...nhưng em luôn muốn tự do...

Em như một con sư tử thiếu thắng...

Em luôn cứng đầu và không bao giờ chịu nghe lời anh...

Để rồi....

Một ngày em trở về khi trên người toàn vết thương...

À quên...tên Takemichi còn bị nặng hơn em...nhưng anh đếch quan tâm...

Cũng may là nể tình cậu ta dìu em về...nên tạm bỏ qua...

Còn bọn Touman?...chúng đếch bảo vệ nổi em!.

Chúng ở đâu khi em bị hai băng đảng đánh hội đồng vậy?..

Ở nhà xem phim,đánh cờ sao?.

Nực cười...
.

.

.

.
" mày tức giận đến vậy sao?...,hai băng nhỏ bé đó làm gì mày à?"-Kakuchou.

...

"Dám động đến Mikey của tao...tao muốn thấy máu của hai kẻ đứng đầu đó...phải nhuộm đỏ con đường này...".

" ây yo~, nhưng không phải em trai mày đã đánh tơi bời nguyên 2 băng sao?"-Ran.

"Tao đếch quan tâm!!".

Trong khoảng một phút tất cả đều rùng mình sợ hãi...

Vì lần đầu thấy.....

Izana...vị Tổng Trưởng máu lạnh của Thiên Trúc giận dữ đến vậy...

Và...yep...

Máu của hai tên thủ lĩnh không chỉ nhuộm đỏ nền đất...trên khuôn mặt và bàn tay Izana đều nhuốm máu...

Đúng!...

Anh đã đánh chúng đến khi chúng chẳng còn thở nữa...

Anh vẫn không dừng lại...

Mikey...Mikey... Chúng là cái thá gì hả!?.

Anh chăm em từng chút một...đồ của em đều là do chính tay anh giặt...

Đồ em ăn đều do anh nấu...

Ăn đã cố học nấu ăn chỉ để có cái cớ không cho Emma nấu cho em...

Bị đứt tay thì sao?...

Bị phỏng thì sao?...

Chỉ cần nghe một câu khen ngon của em..bắt anh làm gì cũng được...

Vậy mà...vậy mà chúng dám làm em bị thương sao?!...

...

...

...

...

" dừng lại đi Izana!mày định giết người luôn sao?!".

...

"Chúng chết nãy giờ rồi Kakuchou..."-Rindou.

Tất cả đều run sợ trước sự tàn bạo này của Izana...

Tiếng xe cảnh sát đến...rất nhiều cảnh sát đến ngăn cũng khó lắm mới ngăn được anh...

.

.

.

.
Anh được đưa vào trải cải tạo..,tất cả những kẻ trong đây chả ai dám động vào anh...

Shinichiro?...

Emma?...

Vậy còn em đâu?...sao em lại không đến thăm anh?...em ghét anh đến vậy sao?...

Anh không trách em đâu...,chỉ cần em được an toàn là được...

Thời gian anh ở trong này...có vẻ băng đảng của em càng lớn mạnh nhỉ?..

Không hổ danh là em trai của anh...

Bọn trong này cứ lâu lâu lại bàn về việc băng của em đã đánh bại những băng đảng khác như thế nào...

Và chúng còn bàn về việc em mạnh ra sao...

Điều duy nhất khiến anh nghe bọn chúng nói lọt vào tai là em mạnh đánh nổi một cú đá của thể khiến kẻ khác ngất ngay tại chỗ...

Cứ mỗi lần nghe những lời khen ngợi em thì anh cứ tủm tỉm cười không thôi...

Em trai của anh là phải thế...là của anh...

Rồi một hôm...
.

.

.

.
" ê,bọn mày biết thủ lĩnh của băng Touman không?".

"Biết,thì sao?".

" Tao nghe thằng vừa bị bắt vô là thằng bị tên đó đánh bại đấy,và biết gì không?".

"Sao? Nói nghe chơi?".

" Nó chỉ là một tên nhóc lùn tịt cấp 2 mà thôi,tao cá là do băng đảng của nó lớn nên mới nổi như vậy đấy".

"Thật sao??,hahah không hiểu sao bọn kia thua được nhỉ?".

" đợi khi ra trại,tao sẽ xử đẹp nó".

" tao vô tình lụm được tấm hình này nè, là nó phải không?,không biết ai mang vô đây nhỉ?".

"Đù,lụm đâu đấy?".
.

.

.

.
" Mau cứu người!!,cứu người đi!!".

...

Bọn khốn khiếp....

Tấm hình đó là Shinichiro đã cho anh lúc đến thăm anh cách đây không lâu...

Chúng dám lấy của anh...như lấy em khỏi anh vậy...

Dám đứng cạnh anh mà nói xấu em?...

Đáng ghét...

Chết tiệt...

Khốn khiếp...

Anh không nhịn được rồi...

Có nên giết chúng luôn không??..

...

"Dừng lại đi Izana!,còn vài ngày nữa thôi mày sẽ được ra trại đấy!,mày không muốn sớm để gặp Mikey em mày sao??!".

...

Phải rồi hah?...

Tạm tha cho chúng...vì anh sắp được gặp lại em sau 2 năm rồi....

.

.

" đi thôi Kakuchou ".

" còn chúng?".

"Mặc xác bọn nó!".

.

.

.

.

Sắp rồi..

3 ngày nữa thôi....anh sẽ được gặp lại em rồi...

"Em trai của anh".

___________________________________
È hé.
Tôy không quen viết thể loại chiếm hữu các kô ạ:...).

_Chap 2_→.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top