Yêu xa
Izana chọn học tại một trường đại học trên Tokyo, cách nhà gần năm mươi cây.
Nếu là khoảng đầu kì một năm nhất, Izana sẽ chăm chỉ chạy xe về nhà âu yếm với Manjiro, đưa em người yêu đi chơi, la cà quán xá thì hiện tại, lịch học phủ kín toàn thời gian, có chút ít rảnh rỗi cuối tuần cũng bị bài tập và luận văn chiếm mất.
Izana đau khổ khi chỉ được nhìn Manjiro qua màn hình điện thoại mà không thể chạm tới. Izana cảm thấy bất an, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực dọc, đặc biệt là những lúc đọc được bình luận của mấy thằng fckboy dưới bài đăng của Manjiro. Izana còn rất nhiều cảm xúc khó nói!!!
"Cuối tuần này anh muốn về với em."
Izana ngả người vào lưng ghế, tháo kính cận ra, xoa mí mắt để giảm cơn mỏi.
Manjiro trong màn hình đang cuộn tròn trên giường, ôm chặt con mèo nhà nuôi. Mái tóc vàng kim hơi xù lên vì bị lăn qua lăn lại, bộ đồ ngủ lệch hẳn sang một bên, lộ ra rãnh cổ trắng nõn cùng xương quai xanh nhấp nhô.
Xem ra em bé gầy đi rồi. Chắc nhớ anh đẹp trai nên vậy. Izana vừa buồn vừa vui.
"Thôi, anh bận học thì cứ đi học đi, về nhà tốn thời gian lắm."
Manjiro lật người, nằm thẳng, giọng nói có chút tủi thân.
"Dỗi à?" Izana cười híp hai mắt đáp lại.
"Đâu có đâu. Sao mà em phải dỗi chứ, anh có làm gì sai đâu."
"Rõ ràng là sắp dỗi rồi. Thôi nhé, hơn mười một giờ rồi, em đi ngủ đi, Chủ Nhật anh về, thề luôn."
"Nhớ về nhớ, về đến tối, sáng mới đi nhớ."
Âm tiết cuối cùng kéo dài. Izana có thể cảm nhận được nỗi ấm ức của Manjiro. Đang yên đang lành, tự nhiên phải chia xa, đến anh cũng sắp phát điên tới nơi rồi.
Izana khẽ ừ một tiếng, sau đó đợi người kia tắt máy trước mới đi vệ sinh cá nhân, leo lên giường nằm ngủ.
Chẳng ai biết đêm ấy anh đã thấy gì trong mơ, chỉ rõ một điều rằng khóe môi cong lên suốt đêm và bám theo đến khi thức giấc. Có lẽ trong mơ có cậu bạn nhỏ tóc vàng nào đó chạy tới, ríu rít gọi anh ơi, anh ơi, giọng nói trong trẻo pha chút nũng nịu, bàn tay trắng hồng, nhỏ xinh lén lút bám lấy góc áo anh, vô ý làm nhàu, tạo thành những vết gấp mà Izana không muốn vuốt thẳng.
Gió vẫn thổi, chim vẫn hót líu lo, sông vẫn chảy và biển vẫn cứ vỗ từng cơn vào bờ. Anh ước tình ta sẽ như những quy luật tự nhiên ấy, dù lặp lại vẫn không có sự nhàm chán, sẽ đẹp, sẽ trường tồn, sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi giông bão, sẽ mãi có nhau trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top