Chương 1

"..." : lời thoại

_Chữ in nghiêng(có dấu gạch dưới đằng trước) : suy nghĩ của nhân vật

Chữ in nghiêng : góc nhìn của Mikey, lời kể của tác giả(?)

Tạm thời cứ thế trước đã :v

-

Mikey nằm nghiêng trên giường, mái đầu vàng nắng đè lên tay phải làm điểm tựa. Tay còn lại thì cầm một cái bánh đậu đỏ đưa lên miệng mà cắn một miếng

Xong lại đưa tay xuống lật trang truyện sang trang kế tiếp, vẻ mặt hết sức hưởng thụ

Bỗng rầm một tiếng. Cửa phòng bị mở toang ra, tiếp đó là giọng nói hờn dỗi của 1 cô thiếu nữ
"Anh Mikey! Đừng có lười nữa, mau đi mua đồ giúp em đi để em còn làm cơm tối đây!"

Mikey giả chết nằm úp mặt vào gối. Emma bực bội đi đến trước giường anh trai. Cướp lấy chiếc bánh còn dở dang trên tay em rồi cho vào miệng

"Ơ, cái bánh cuối cùng của anh..."

Mikey khóc không ra nước mắt, vẻ mặt sững sờ nhìn Emma

"Anh ra ngoài mua đồ cho em rồi lúc về ghé vào tiệm mua thêm bánh là được mà! "
Nói xong, Emma quay lưng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói thêm

"anh mà không đi là tối nay chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy, anh nỡ để cô em gái xinh đẹp này của anh đói mốc đói meo sao?"

_Ừ thì không nỡ thật-

Mikey đành thở dài rồi lồm cồm bò dậy, em vớ đại bóp tiền trong ngăn kéo rồi mới ra khỏi phòng

Khu phố lúc về đêm nhộn nhịp hơn buổi sáng rất nhiều, có lẽ đây là lúc người lớn đi làm về. Chen chúc trong đám đông, Mikey cuối cùng cũng đến được cửa hàng siêu thị nằm bên kia đường

_Để xem nào, tờ giấy Emma ghi những thứ cần mua đâu nhỉ?

Mikey lục soát khắp người vẫn không tìm thấy tờ giấy ghi chú nhỏ mà em gái đưa cho. Nghĩ rằng chắc mình đã đánh rơi ở đâu đó rồi nên em đành cầm điện thoại lên định gọi cho Emma hỏi trực tiếp luôn

Bỗng một bàn tay nhăn nheo đã có tuổi đặt lên vai em. Mikey quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một bà lão, trên tay bà có cầm mảnh giấy ghi chú rất quen thuộc kia

"Cậu bé này, cháu vừa làm rớt nó đấy"
Bà lão mỉm cười phúc hậu

Mikey vội vàng nhận lấy rồi nói cảm ơn bà

Bà lão chỉ xua tay rồi rời đi. Mikey thấy có vật gì đó vừa đập vào chân mình, em cúi xuống nhìn thì thấy đó là một quyển sách

Chắc là do bà lão kia vừa làm rơi, em cúi người xuống nhặt nó lên
"Bà ơi-"

Không có ai cả, bà lão vừa nãy biến mất rồi, đi nhanh tới vậy sao???

Mikey cúi đầu xuống nhìn quyển sách. Bìa sách chỉ đơn giản là một màu đen mà thôi, không có thêm họa hình hay dòng chữ nào cả

Em có chút tò mò mà mở trang đầu ra. Đập vào mắt em là những dòng chữ viết tay nắn nót rất đẹp đẽ, nhưng thứ mà được viết ra khiến em cảm thấy thật gai mắt và lấn cấn trong lòng

Trọng sinh, tôi hóa thành trà xanh đi cướp chồng của bạn thân

_Gì vậy, đứa viết ra cái này tam quan bị vỡ nát à?

Nhưng nó càng làm cơn tò mò của em nổi lên. Lỡ đâu có chuyện gì đó đã xảy ra mới khiến nữ chính phải trà xanh hóa thì sao? Chắc chắn là đã có điều gì kinh khủng xảy đến với nữ chính mới có thể khiến cô ấy hắc hóa chứ?

Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Mikey ném quyển sách vào giỏ hàng rồi nhìn tờ giấy ghi chú kia ghi những gì để biết đường mà mua

Xong xuôi tính tiền rồi thì em ra về, hai tay đều xách hai túi đồ nặng trĩu đầy đồ ăn

Một túi là của Emma nhờ mua, túi còn lại là đồ ăn vặt của em

Giờ Mikey mới chợt nhớ ra là em đã quên quyển sách ở giỏ hàng vừa nãy rồi

_Thôi kệ đi, giờ quay lại cũng kỳ

Mikey thở dài đầy tiếc nuối. Em tò mò cốt truyện nội dung bên trong quyển sách đó lắm, vậy mà...

Gần đến nhà, bỗng em cảm thấy bên túi đồ ăn của Emma nặng hơn một chút

Không lẽ có kẻ nào nhét thêm đồ vào túi của em à?

Mikey quay phắt đầu ra đằng sau, nhưng nhìn thấy dòng người thưa thớt đằng xa thì em biết hiện giờ chẳng có ai ở gần mình cả

Không lẽ là ảo giác sao?

Mikey cúi đầu xuống, mở túi của Emma ra mà kiểm tra. Kết quả là thấy quyển sách hồi nãy nằm bên trong

_Vãi cả l-

A, chắc em quên thôi. Thì ra nó vẫn luôn nằm ở đây à?  Em cứ tưởng mình đã bỏ quên nó ở giỏ hàng rồi cơ

Mikey cười tít mắt, hớn hở chạy về nhà

----

Ăn cơm rồi tắm rửa xong xuôi, Mikey bước ra từ nhà tắm. Mái đầu vàng ươm đẫm nước chưa được lau khô, từng giọt nước cứ thế chảy tong tỏng dưới nền nhà. Mikey có vẻ không quan tâm, cầm lấy chiếc khăn vắt trên vai lau qua loa cho đỡ ướt rồi vứt nó sang chiếc ghế sô pha ở bên cạnh

Em tiến đến trước cái tủ nhỏ ở cạnh giường rồi cầm quyển sách hồi tối lên. Mang ra sô pha rồi ngồi xuống đọc. TV vẫn còn đang mở và chiếu một bài hát mang giai điệu thư giãn. Trên bàn thì đầy rẫy các loại bánh đậu đỏ và vài chai nước ngọt

Mikey dựa người vào thành ghế. Chân trái vắt ngang qua chân phải, tay thì chống cằm. Quyển sách được đặt dựa lên cổ chân nên rất vững, tay còn lại thì chờ để giở sang trang kế tiếp

.
.
.
Vì mình không biết tả ra sao nên mấy cậu cứ nghĩ ẻm ngồi cái tư thế y hệt chap mới nhất ấy

Mình biết truyện mình không ra gì, nhưng ít nhất đừng mang vào group chat hay group riêng, fanpage, confession rồi đàm tiếu này nọ nhé? Kiểu "viết như hạch mà cũng đòi viết" ấy. Mình buồn. Mình muốn viết fic này để mọi người cùng đọc giải trí thôi, không có mục đích xấu hay gì cả, mong mọi người tôn trọng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top