izmk
"này"
"về thôi" anh gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của mikey. nhưng cậu không nhúc nhích hay trả lời lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía hoàng hôn đang đổ mình vào biển khơi.
"có nghe không vậy?" người nọ bị ngó lơ thì khó chịu ra mặt.
"ừ, về thôi" mikey đứng bật dậy xong phủi nhẹ chút bụi dính ở mép áo khoác. anh cũng không nói gì thêm, chỉ bước chân nhanh hơn để theo kịp cậu.
hai người một lớn một bé lặng lẽ rảo bước trên đường.
hôm nay mikey không đi bằng con xe của mình nên chắc là sẽ mất một lúc để về đến nhà đây. nhưng điều ấy lại chẳng làm cậu bận tâm là bao, vì được đi bộ cùng anh như thế này thật sự rất thích.
sẽ có những lúc bọn họ nổi hứng ra cảng biển ngắm cảnh, là bình minh hay hoàng hôn thì còn tùy thuộc vào tâm trạng. và như thường lệ, izana sẽ mua taiyaki cho cậu vào cuối buổi. hôm nay cũng là một ngày như vậy, anh một tay đưa cho cậu cái taiyaki nóng hổi, tay còn lại cầm bịch giấy đựng đầy taiyaki. vì cậu kiểu gì cũng sẽ đòi ăn thêm mấy cái nữa cho xem, dù izana chẳng biết tại sao cậu thích taiyaki đến vậy. bộ ăn hoài không ngán à?
"ăn không?" mikey thấy anh nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, lại để ý thấy mắt đối phương là đang hướng về phía cái bánh trên tay cậu nên đoán chắc tên này cũng muốn ăn.
đoạn hỏi mikey chìa cái taiyaki ra trước mặt izana.
"gì chứ, tao không ăn chung với mày đâu" nói thế thôi chứ anh vẫn xích người lại để cắn một góc bánh.
ấy, vừa rồi có được tính hôn gián tiếp không nhỉ? vì môi anh mới rời khỏi chỗ môi cậu vừa chạm vào kìa. nghĩ đến đây mikey bất giác quay đi, lúng túng nhìn cảnh vật xung quanh để tránh không cho người kia thấy mấy vệt hồng trên đôi gò má.
lúng túng cũng phải thôi, vì cậu thích izana mà.
nghĩ lại thì chắc cũng phải được tầm nửa năm rồi, kể từ cái ngày đầu tiên bọn họ chạm mặt. lúc đấy giữa hai người không có gì ngoài đau khổ và hận thù. và tất nhiên ấn tượng đầu của cậu về anh cũng chẳng mấy tốt đẹp, ngoài một kẻ ích kỷ cùng tính ngông cuồng.
nhưng rồi khúc mắc qua đi, thay vào đó là những tháng ngày của chân thành và ngập ngừng. khi cả ba người bọn họ izana - mikey - ema dành ra nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. thì cho đến ngày hôm nay, chí ít mikey có thể nói rằng giữa cậu và izana đã có một mối quan hệ bình thường rồi. họ coi nhau như anh em dù chẳng chung huyết thống, như người bạn mỗi buổi chiều gặp mặt để giải bày phiền muộn.
cậu rất thích những đêm dài trò chuyện cùng anh, và chỉ khi ánh trăng đã treo lên đến đỉnh đầu thì hai người mới đi ngủ. hay những lúc cùng anh đi ngắm cảnh như thế này, dù không nói gì nhiều nhưng ở bên anh luôn mang lại một cảm giác bình yên đến lạ.
và rồi từ lúc nào không hay, mikey đã để ánh mắt ấy len lỏi vào tâm trí của mình. những cái chạm đơn giản đều trở nên thật đặc biệt, dù chỉ là lướt qua nhưng cậu luôn ước chúng sẽ dừng lại lâu hơn. tiếng nói cười của anh tựa như có thể thêu dệt thành một bản hòa ca, ru cậu vào giấc ngủ mỗi đêm. đôi mắt cùng màu tím biếc mê hoặc luôn để lại cảm xúc khó tả trong cậu.
sa lầy vào thứ tình cảm mập mờ này, cậu chẳng còn gì nuối tiếc.
nhưng mikey do dự, do dự về tình cảm chớm nở này. liệu nó sẽ đi đến đâu đây? cậu sẽ giấu nhẹm nó đi và thỏa mãn bản thân bằng những suy nghĩ của riêng mình? hay cậu sẽ mở lòng và cho anh biết về chuyện của bọn họ?
cậu đã nuôi hy vọng, và mong là nó sẽ nở rộ vào một thời khắc nào đấy.
vì cậu nghĩ mình không phải là kẻ duy nhất nuôi hy vọng này.
"mày vào trong đi, tao về đây"
đi được một lúc thì cuối cùng cũng về đến nơi. hai người hiện tại đang đứng trước cửa nhà mikey.
lúc đầu cậu còn tưởng sau khi đã giải quyết mâu thuẫn xong thì izana sẽ về sống chung với cậu cùng ông và ema cơ. nhưng anh bảo là vì trong bang còn nhiều việc nên không cố định được thời gian, sợ cứ đi đi về về sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên tạm thời vẫn ở chỗ cũ. bao giờ sắp xếp ổn thỏa thì mới về ở chung với cậu. nói thế thôi chứ từ đấy đến nay đã được tầm 3 tháng rồi. người ta vẫn đang đợi anh dọn qua ở đấy mà mãi chẳng thấy sang.
"ừm" mikey khẽ gật đầu, song đưa tay ra nhận lấy bịch bánh anh mua cho hồi nãy. izana cười nhẹ một cái rồi xoay gót rời đi, cậu cũng kéo tay nắm chuẩn bị mở cửa vào nhà.
"này-"
"à-"
mikey suýt nữa thì nhảy dựng lên mất.
cậu sực nhớ ra mình còn việc phải nói với anh nên nhanh chóng quay đầu lại gọi người kia. rồi bằng một cách thần kỳ nào đấy thì mặt anh đã ở ngay sát mặt cậu. khoảng cách của bọn họ bây giờ chắc chỉ cách có vài căng.
tình huống đột ngột làm mikey bối rối không nói được nên lời. nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cậu lại càng khẳng định được một điều rằng, đôi mắt của izana rất đẹp. và đôi mắt mê người ấy đang đổ dồn hết sự chú ý lên người đối diện.
về phần izana, anh thật sự đã có một phen hết hồn đấy. chưa kịp quay hết đầu lại thì đã mắt chạm mắt với mikey rồi, còn là ở trong tư thế không thể nào gần hơn như thế này nữa chứ.
cậu trai tóc vàng tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa, không lùi lại cũng chẳng quay mặt đi làm phần bối rối trong anh lại càng tăng lên. bởi anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gần cậu như vậy. gần đến nỗi chỉ cần nhích tới một chút nữa thôi thì chắc chắn bọn họ sẽ chạm môi.
izana nên lùi ra, anh không nên làm thế này. anh biết chứ, nếu cứ tiếp tục nhìn vào khuôn mặt kia anh sợ anh sẽ không kiểm soát được mất.
vì izana đã có thứ cảm xúc mông lung này từ rất lâu rồi. khi trái tim không nghe lời mà liên tục loạn nhịp vì nhìn thấy dải nắng mai mang theo hương sắc của sương sớm trong lành. tò mò hái trộm vài vì sao từ dải ngân hà đen tuyền, rồi để chúng vô tư tỏa sáng trong tâm trí của bản thân.
anh biết mình đã yêu.
dù là dải nắng vàng hay bầu trời đầy sao, chỉ cần điều ấy khiến anh liên tưởng đến cậu thì anh đều thích tất. thích cái cảm giác mỗi khi tỉnh dậy sẽ luôn có một người quan trọng để anh tìm về và tựa vào. thích cả mấy trò đùa trẻ con của cậu dù anh sẽ chẳng màng đến việc càm ràm về chúng đâu. thích cả những lúc cậu bớt chật dựa vào vai anh rồi đánh một giấc ngon lành như thể cậu đã phó mặc cả đời này cho anh.
izana thích tất cả mọi thứ về mikey. anh chỉ ước rằng mình có thể giấu nhẹm cậu đi, chiếm cậu làm của riêng.
nhưng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi, anh biết mình không nên đòi hỏi gì nhiều hơn nữa. một nơi để gọi là nhà cùng những người thân luôn quây quần là quá đủ rồi. anh không muốn vì thứ cảm xúc này mà mối quan hệ của cả hai bị phá vỡ.
"c-cái điện thoại" izana mở lời trước.
người đối diện nghe anh nói xong thì vội vã lục tìm bên túi áo rồi lấy ra cái điện thoại hồi nãy anh nhờ giữ hộ để buộc dây giày. và khi mikey đưa nó cho anh, cậu đã ước anh sẽ giữ tay cậu lại.
"hồi nãy có việc gì không? ý tao là mày đã gọi tao"
"à ừ tao muốn nhắc mày về buổi họp ngày mai giữa touman và thiên trúc"
"9 giờ sáng nhỉ?"
"ừm"
"..."
"..."
"họp xong mày có muốn lái xe một vòng quanh thành phố không?...cũng lâu lắm rồi"
"ừ, nếu mày muốn"
đoạn nói chuyện ngắn kết thúc thì mikey mới nhận ra tư thế của bọn họ bây giờ có chút không đúng-
tay izana từ lúc nào đã để lên ngang tầm mắt mikey, ép cậu tựa cả vào cái cửa đằng sau. cậu cá chắc là mặt mình bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín, dù tất cả những gì izana làm nãy giờ chỉ là thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ lại. người mình thầm thích bấy lâu nay tự nhiên làm cái trò này thì hỏi ai còn giữ bình tĩnh được chứ.
anh là đang muốn trêu cậu à? có bao nhiêu ngượng ngùng đều bị anh nhìn thấy hết rồi.
về phần izana, anh thật sự không biết nên diễn tả như thế nào nữa.
chút bồi hồi từ đôi má đỏ ửng kia cùng sự thích thú từ nơi đáy mắt.
thiết nghĩ tình yêu thật thú vị. chỉ cần một chút tác động thôi cũng có thể làm toàn thân phản ứng, đầu óc thì mụ mị, còn trái tim thì chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. mà tuổi trẻ là lúc mà thứ xúc cảm này mãnh liệt nhất, và nó cũng trùng hợp lại là một cái bẫy chết người.
hoặc là đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của những lời nói bay bổng, hoặc là gục ngã trước những nhát dao của đau khổ và tan vỡ.
nhưng mà với izana ấy, tuổi trẻ luôn có những điều lầm lỡ để sau này ta trưởng thành hơn.
vậy thì tại sao không phải là bây giờ nhỉ?
"nói ba từ" izana lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
"ba từ, và tao sẽ là của mày"
mikey mông lung nhìn về phía ánh dương đang len lỏi nơi cuối phố. cũng không có gì đặc biệt đâu nhưng trong một giây ngắn ngủi nào đó cậu đã nghĩ rằng, mình muốn cùng người kia ngắm ánh dương ấy suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top