9. Nỗi sợ

Đến khi Mikey tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, em mơ hồ cảm nhận được cơn đau từ thân dưới đang hành hạ bản thân đến nỗi không thể nhúc nhích. Mikey não nề thở dài, cố dùng chút sức lực còn sót lại ép bản thân phải gượng dậy. Vì vậy mới phát hiện ra người nằm bên cạnh mình đã rời đi từ sớm, thậm chí còn không thiết tha gì để lại một chút hơi ấm cho nơi này. Trong trường hợp này, Mikey cảm thấy có chút cô đơn. Cả hai qua lại với nhau tính ra cũng chỉ vỏn vẹn một tuần lễ, vậy mà những gì cần làm trong một mối quan hệ yêu đương cả hai đều đã làm hết. Đi ăn, đi chơi hay lên giường cùng nhau, tất thảy mọi việc đều đã làm, chỉ qua vốn không có thứ xúc cảm nào chen được vào trái tim của đối phương. Em ngẫm lại, trong vòng một tuần cảm xúc của em bị Izana xoay như chong chóng. Tức giận có, buồn có, cô đơn có mà ngại ngùng lại càng không thể thiếu. Em không nghĩ bản thân lại để cho Izana nắm thóp mình dễ dàng như vậy, nhưng nếu không nghe theo lời hắn thì sao?

Dường như em chỉ có một câu trả lời. Mọi người sẽ vì em mà gặp nguy, Mikey không muốn chỉ vì bản thân không đồng ý lời đề nghị của Izana mà khiến mọi người bị kéo vào toan tính của hắn. Em đã sai từ khiến khiến Toman thua trận trước băng đảng lớn mạnh của Izana, và giờ đây em không muốn phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa. Em chịu đựng mọi tủi nhục mà Izana mang đến trên cơ thể em mà không có chút phản kháng, vì em biết bản thân có phản kháng thì người chịu thiệt cũng chỉ có em. Em mặc Izana để lại trên cơ thể mình từng dấu hôn đỏ chót, chiều theo những mong muốn của Izana khi hắn muốn em hãy chủ động nhấp trên cự vật của hắn, đến nỗi dù cho bên trong có trướng đến đau đớn em cũng chỉ có thể yếu đuối bật khóc và tiếp tục thực hiện yêu cầu của Izana. Khi ấy em sẽ gục trên thân thể của Izana mà khóc, những lúc bên trong em đau đến quặn thắt em cũng không thể cầu xin hắn dừng lại. Chỉ có như vậy Izana mới thương xót mà ngừng lại hành động ấy.

Izana nói hắn thích nhìn thấy em khóc, vì khi ấy trông em là đẹp nhất. Khi ấy Izana sẽ dịu dàng hẳn lên, Mikey không tham rằng hắn sẽ đối xử tốt với mình nhưng đôi khi vẫn có vài chuyện mà em không ngờ tới. Tỷ như cái lần mà Izana liếm nhẹ nơi hốc mắt của em và nói những lời ngọt ngào đến mức có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm trái tim em như được an ủi, như cảm thấy được yêu thương. Và trong một khoảnh khắc nào đó, em nhận ra bản thân muốn chìm đắm trong nó mãi mãi. 

Số lần em và Izana làm tình tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng chỉ khi ấy em mới thấy bản thân đang được an ủi.

Cũng vì thế mà em không dám từ chối những yêu cầu vô lý mà Izana đặt ra, vì mạng sống của bạn bè em đang nằm gọn trong tay Izana. Tưởng chừng như chỉ cần bóp một cái họ sẽ chỉ còn là một cái xác, vì thế trong cuộc chơi này em đã định sẵn là không có lợi thế.

Và trong một giây nào đó, em nhận ra bản thân luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm theo những gì Izana nói, để nhớ về cái lúc em mới gặp lại Izana thì nó ngược lại hoàn toàn với bây giờ. Từng là một đứa trẻ không coi bất cứ thứ gì cao hơn lòng tự trọng của mình, Mikey đã tức đến nỗi chỉ muốn đánh Izana một trận ra trò khi hắn đe dọa đến bạn bè của em. Nhưng giờ thì em biết suy nghĩ hơn trước, biết nhìn lại em khoảng cách của mình và Izana cách xa nhau tới đâu. Khi Izana đã được coi là vua chúa còn em trong mắt hắn giờ đây chỉ còn là con chó sẽ vì an nguy của bạn bè mà khom lưng liếm giày cho hắn.

Em nhận thức rõ thế lực của Izana giờ đây ra sao, ít nhiều tin đồn về những việc hắn làm đã truyền tới tai em. Trước đó, em an phận với cuộc sống hiện tại của mình, khi em nghĩ Izana đã sớm quên một kẻ bại trận như em hoặc đại loại hắn sẽ chỉ quay lại với mục đính là giết em. Dù sao thì em biết Izana không phải kẻ dễ dàng quên đi mọi chuyện như vậy, huống hồ em còn là kẻ cướp mất Shinichiro khỏi tay hắn. Tính toán nhiều đến vậy nhưng vẫn không thể lường trước sự tình này, đáng ra em nghĩ Izana sẽ giết em vào hay đêm đó thay vì cưỡng bức em.

Em nghĩ rằng mình đã sai khi xem Izana là một điểm tựa, bởi lẽ trong mắt Izana em cũng chỉ là một món đồ chơi chán rồi bỏ. Đâu đó trong trái tim em vẫn còn xem Izana là người thân cuối cùng của mình.

Mikey hít sâu, cố gắng nhịn đau mà đứng lên. Thậm chí em còn cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy ra từ bên dưới cơ thể mình, làm cánh mông và hai bắp đùi dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp kia. Mikey bất giác xấu hổ, tình cảnh này khiến em vô thức nhớ về chuyện của tối hôm qua. Izana tìm đến vào lúc nửa đêm và lao vào ôm lấy cơ thể em, rồi như mọi khi, em và hắn làm tình. Mọi chuyện xảy ra quá đường đột khiến em khó lòng mà thích nghi được, dù sao thì khi ấy em chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rẫy chả Izana phả lên da thịt mình.

Mikey cắn môi, nén từng cơn đau đang đổ ập lên cơ thể mình. Em cố coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, vì hơn hết thứ em cần lo bây giờ là việc tẩy rửa đống tinh dịch nhớp nháp vẫn còn bám trên người này.

                                __

Không khí của tiết trời đầu đông khiến thân thể Mikey trở nên nhạy cảm hơn, đến nỗi chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể khiến da thịt em lạnh ngắt. Huống hề co

Bước ra khỏi nhà vào lúc 8:30 sáng, em nghĩ bản thân phải tìm một lí do nào đó đủ thuyết phục để giải thích cho Chifuyu và Kazutora về việc em đi muộn, chi ít thì chỉ lấy đại một cái cớ thay cho lý do Izana đến làm phiền em vào tối qua. 

"Đang nghĩ gì đấy?"

Mikey giật mình quay sang hướng phát ra giọng nói ấy, chất giọng trầm lại có chút khản đặc kèm theo đó là sự lạnh lẽo quẩn quanh từng câu nói. Mikey nhận ra đó là Izana. Không biết từ bao giờ em đã sởn tóc gáy khi có người nhắc đến Izana, tiền tài và quyền lực của Izana khủng tới mức đáng sợ. Điều đó là em có chút thất thế khi đối diện với Izana hay nói đúng hơn là em sợ hắn còn chẳng để em vào trong mắt, đôi khi em nghĩ những người quyền lực như Izana thật đáng sợ.

"Sao lại không trả lời?"

Một lần nữa, điều em lo sợ nhất đã xảy ra, đối diện với Izana luôn là một điều gì đó rất khó khăn. Em miễn cưỡng ngẩng đầu lên đối diện với người đàn ông trước mặt, mang theo nỗi sợ không tên của mình Mikey liên hồi đảo mắt né tránh cái nhìn sắc bén  của Izana. Song lại không ngăn cản được bản thân nhớ đến chuyện của tối hôm qua, cứ như thế mà vô thức đỏ mặt.

Nhìn thấy Mikey não nề như vậy Izana cũng không rõ rốt cuộc em bị gì, chỉ có thể đoán già đoán non do thời tiết thay đổi mà em bị cảm. Nghĩ đến đây trong lòng Izana không khỏi sinh ra cảm giác lo lắng, thề rằng sự tức giận vì phải đứng đợi em cả tiếng trời ở dưới này đã nguôi đi ngay khi thấy em như vậy.

Mặt em đỏ hỏn, chóp mũi và gò má cũng không đỡ hơn là bao thêm cả cánh môi hồng đều đặn thở ra một ngụm khí lạnh. Izana cảm thấy hơi mủi lòng, cơn giận dữ tưởng chừng sắp bộc phát tới nơi bỗng dưng được xua tan đi. Nhưng không vì thế mà hắn bỏ được cái tôi của bản thân, dù cho không đành lòng nhưng Izana vẫn lạnh giọng nói với em.

"Sao vậy? Mới có một đêm mà đã lăn ra ốm rồi à? Mày chỉ được có thế thôi sao? Vô tích sự!"

Nghe xong em không lập tức trả lời mà chỉ một mực im lặng, nội tâm thầm thở dài một tiếng. Ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quay sang Izana đáp lời, chỉ là em không muốn nói suy nghĩ thật của mình. Rằng trong đầu em hiện giờ chỉ toàn Izana và Izana mà thôi.

"Tao ổn, nếu không còn gì để nói nữa thì tao đi trước! Muộn làm rồi!"

Chưa kịp để em rời đi Izana đã nắm lấy tay em mà kéo lại, không nói không rằng liền dùng lực lôi em đi theo mình về chỗ đậu xe.

"Đích thân tao sẽ đưa mày đi."

"Đây là mệnh lệnh, mày không có quyền từ chối!"

Izana siết chặt cổ tay mảnh khảnh của em như thể muốn bóp nát nó đến nơi, có một thứ gì đó đang sôi sục trong Izana. Một sự tức giận không tên.

Mang theo tâm trạng ấy suốt cả quãng đường khiến bầu không khí trong xe đi ngột ngạt đến khó thở, Mikey tự nhận thức được là Izana đang không vui. Những em còn không biết từ nãy giờ mình đã làm gì sai để khiến Izana cau có tới vậy, em lén đưa mắt nhìn sang Izana rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt về.

"Hôm qua sao lại đến muộn như vậy? Say à?"

Em hỏi, với một ánh mắt to tròn chĩa về hướng Izana. Và đâu đó trong đôi mắt đen ấy, Izana hi vọng bản thân không quá ảo tưởng, vì hắn thấy đâu đó trong đó chính là sự dịu dàng của em.

Không biết Izana đã cảm thán sự xinh đẹp của em biết bao nhiêu lần, nhưng hắn biết sẽ không bao giờ có lần cuối cùng.

Mái tóc đen dài mềm mượt, đôi mắt đen láy to tròn, làn da trắng sứ mịn màng, và cả những nụ chời đẹp nhất luôn được gắn lên đôi môi hồng. Chẳng cần em tỏ ra yêu thương hắn, đôi khi chỉ cần được nhìn thấy em Izana đã cảm thấy bản thân đang được an ủi từng chút một. Mikey trong mắt hắn vẫn luôn nhỏ bé và xinh đẹp như một thiên thần.

Mặt khác, Izana luôn ý thức được bản thân ám ảnh sâu sắc về sự xinh đẹp của Mikey. Khi em mang gương mặt của người từng khiến hắn một thời điên loạn. Đôi khi Izana nghĩ nếu bản thân mình lơ là dù chỉ một giây thì Mikey sẽ biến mất, thay vào đó là hình bóng của một người anh trai thân thuộc sẽ hiện ngay trước mắt. Chẳng biết từ bao giờ Izana đã ám ảnh điều đó đến cực điểm.

Rồi một đêm, sau khi cuộc ân ái triền miên trôi đã trôi đi, Mikey bé nhỏ vòng tay ôm lấy hắn. Đôi mắt đen láy đã sớm đóng chặt, chỉ khi ấy Izana mới thấy một Mikey thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Một Mikey yếu ớt vùi mình vào lòng của hắn, tựa như muốn được che chở được bảo bọc thay những lần em luôn phải lén khóc khi gục đầu trong lòng hắn. Em cần một điểm tựa, và Izana nghĩ bản thân chính là người thích hợp nhất. Rồi trong khoảng khắc ấy Izana nhận ra mình đã yêu Mikey đến không tưởng.

Rằng mọi ràng buộc và sự ghen ghét đối với em dường như đã biến mất.

"Tao tìm đến lúc nào là chuyện của tao, đừng hỏi nhiều. Tan làm tao sẽ đến đón, cấm mày chạy lung tung!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top