2
Mikey đưa Izana về nhà mình, lúc ấy trời cũng đã gần khuya, nhìn thân thể đầy bụi bẩn và chi chít vết thương của nó, mikey chuẩn bị nước ấm rồi liền đưa nó vào phòng tắm.
Kì cọ cơ thể yếu ớt, Mikey trong lòng không khỏi tức giận, đứa trẻ này chẳng biết đã chịu bao nhiêu cảnh bị đánh đập cùng bỏ đói nữa. Nhìn toàn diện là chỉ có thể gọi là da bọc xương, ốm nhom.
Chọn một bộ đồ cỡ nhỏ nhất để mặc lên người đứa trẻ, Mikey lấy khăn bông dịu dàng lau khô tóc cho Izana.
"Xong rồi, em ngồi đây đợi anh chút, anh đi lấy đồ." Rời khỏi chiếc sofa, Mikey đi lại mò mẩm cái tủ gần đó tìm kiếm đồ. Izana ngoan ngoãn ngồi yên chờ em, mắt vẫn chăm chăm nhìn Mikey.
Ngồi xuống ghế, cầm trên tay hộp y tế, Mikey cẩn thận băng bó, trị vết thương cho Izana. Động tác cực kì nhẹ không mang lại cảm giác đau đớn gì, Izana im lặng một hồi mở miệng.
"Cám ơn anh, nếu lúc đó không có anh, em chắc đã bị bọn người đó bắt đi rồi." Nó liếc nhìn Mikey vẫn đang chăm chú xử lý vết thương trên tay nó.
"Không sao, chuyện bình thường ấy mà." Môi nở nhẹ một nụ cười hiền hoà, em nói.
"Em đói chưa? Để anh làm chút đồ ăn nhé?." Vết thương cũng đã được bó lại, em cất chiếc hộp lại vào tủ, vừa nói vừa đi vào bếp. Không đợi Izana trả lời, Mikey đã thành thục đeo tạp dề mà cầm dao lên sắt rau.
Một lúc lâu, ngồi trên ghế, trước mặt Izana là những món ăn thịnh soạn được bày ra, ánh mắt nó lấp lánh, miệng hở ra ấn tượng cực kỳ với những món trên bàn. Ấp úng nói.
"Thật sự là làm cho em sao ạ?" Nó không tin mà hỏi và sau đó là cái gật đầu chắc nịt từ em.
Đứa trẻ vui vẻ đón nhận những món ngon, ăn uống với thái độ cực kì hạnh phúc, vội vàng như sợ hết vậy.
"Cứ ăn từ từ coi chừng bị nghẹn đấy, hết thì ăn nấu tiếp cho em." Em chống tay lên cằm, dựa lên bàn ăn nhìn đứa nhỏ hăng say ăn uống, bất giác nở nụ cười.
"Vâng ạ, chúng ngon lắm, lâu rồi em mới được ăn một bữa ngon như vậy." Nó cười vui nói.
"Nếu vậy thì phải ăn thật nhiều vào, từ nay ở với anh em sẽ được anh nấu cho ăn, không lo bị bỏ đói." Em híp mắt cười.
Ăn uống xong xuôi, nó cũng biết điều mà phụ giúp em rửa bát, dáng vẻ nhí nhảnh làm em không khỏi vui trong lòng.
"Tối nay em cứ ngủ tạm cùng anh nhé, ngày mai anh sẽ dọn một phòng riêng cho em". Em bảo nó nằm lên giường còn mình thì tắt đèn đi, chỉ chừa mỗi ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ.
Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, Mikey nhìn trần nhà một hồi thì quay qua phía Izana- bây giờ đã an ổn ngủ say. Em đưa tay gạt đi mái tóc trắng trên mặt nó, nhìn khuôn mặt hồn nhiên của đứa trẻ, nghe từng nhịp thở đều đều, tâm tình em cũng bớt lo hơn.
Mikey từ nhỏ đã mất cha mẹ, nên sống cùng ông với anh trai và em gái. Nhưng không lâu sau đó khi em vừa lên 15 ông mất bởi tuổi già, anh trai Shinichiro vì lo cho cuộc sống của các em sau này mà đã luôn cố gắng làm việc, thu nhập của ba anh em cũng khá hơn khi Mikey cũng góp một phần công sức trong đó.
Ema, em gái em vừa tốt nghiệp sơ trung cũng bắt đầu đi làm thêm, nhưng vì một lần sơ xảy đã gặp tai nạn. Ra đi trước khi cấp cứu kịp tới, con bé lúc ấy chỉ vừa mới 15, đáng ra đã thể sống lâu hơn và có cuộc đời hạnh phúc.
Nhớ đến cảnh con bé thoi thóp trên lưng em mà lòng đau vô cùng, bất lực cảm nhận thân nhiệt con bé càng trở lên lạnh ngắt rồi ngừng thở, tay vừa lúc ôm quanh cổ em giờ đã buông thả, yên tĩnh đến lạ.
Em run run nhìn thi thể em gái nằm đó, tấm lụa trắng che đi toàn cơ thể lẫn khuân mặt nhỏ nhắn của em gái. Em tuyệt vọng, đứng cạnh là Shinichiro đã nước mắt tuôn rơi như mưa, bản thân em thì chỉ biết đứng đó, trân trân mình em gái, muốn khóc lại không thể khóc cho đàng hoàng.
Em chạy khỏi bệnh viện, để anh trai ở cùng em gái với sự đau đớn mất mát. Em dừng lại ở một góc, dựa lên tường, một chút lại run người, mắt em cay xè, sự đớn đau dày xé tâm can, em khóc, khóc vì mất em gái, khóc vì đã không thể bảo vệ em gái mình, em ngồi thụp xuống lẩy bẩy ôm mặt than khóc. Cứ khóc một hồi lại im lặng đứng đực ra không nhúc nhích, trở lại thì đã thấy Shinichiro ngồi đó thẫn thờ, em ngồi kế bên anh, cả hai không nói lời nào.
Trở về nhà, từ gia đình bốn người vui vẻ, giờ chỉ còn hai kẻ cô đơn, không khí ảm đạm khiến cho hai người thấy thật khó thở và ngột ngạt.
Bi kịch qua đi, được ba năm sau, em dọn ra ở riêng, còn anh trai vẫn chọn ở lại căn nhà ấy. Em tiếp tục sống cho tương lai của mình, tìm việc làm ổn định, lâu lại về thăm nhà. Tới bây giờ đã hai năm đã không gặp nhau, chẳng biết Shinichiro thế nào.
Căn nhà từ lúc em dọn ở riêng bây giờ đã có thêm thành viên là Izana, em cũng thấy đỡ trống vắng và bớt cô đơn hơn.
Nhìn lại mái đầu trắng tinh, em mỉm cười, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, nhắc nhở bản thân phải chăm sóc tốt cho nó, không thể để bi kịch lặp lại lần nữa.
Đến sáng, từ ô cửa sổ phòng, ánh sáng len lỏi qua nó, chiếu đến bên người của Mikey, sự chói sáng ấy làm em nhíu mi rồi từ từ mở ra. Ngó đồng hồ chỉ điểm đúng 6 giờ sáng, lại ngó qua đứa nhỏ kế mình vẫn còn ngủ ngon. Không nỡ gọi nên em chỉ có thể nhẹ nhàng nhấc người rời khỏi giường, vệ sinh khoang miệng rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng ngay bên mũi, đáng thức Izana. Nó ngồi dậy, đầu rối tung, mở cửa đi theo mùi hương ấy, thấy Mikey đã yên vị ở đó làm bữa sáng.
"A! Em dậy rồi, mau đi đánh răng đi, xuống ăn sáng rồi anh dẫn em mua quần áo cho em". Mikey quay người lại thấy đứa nhỏ đã tỉnh nên vui vẻ nói.
"Vâng ạ"
Chén xong bữa sáng ngon miệng, em dẫn Izana đi đến trung tâm thương mại, kĩ càng chọn từng bộ quần áo với sở thích của Izana. Rồi lại đưa nó đi chơi, tham quan đủ thứ ở Tokyo này, vui chơi cả buổi sáng, đến trưa, Mikey dẫn nó đến một tiệm bánh ven đường.
"Đây là quán bánh mà anh cực kỳ thích đấy, em thử xem có vừa miệng không?". Em đưa đến cho Izana một con cá, Taiyaki nhân đậu đỏ quen thuộc.
Izana đưa ray đón nhận chiếc bánh từ Mikey, ăn một miếng nhỏ, rất nó sáng lên. "Rất ngon ạ, lần đầu em ăn một con cá như vậy đấy!". Izana tươi rói nói, cùng Mikey ngồi cạnh tiệm bánh ăn.
"Vậy thì tốt rồi, em thích là anh rất vui".
Mikey dẫn nó đến bờ biển gần nó, cởi giày ra, đi đến gần làn sóng nhẹ vô ý tấp vào bờ, sóng biển tiến đến, ôm lấy đôi chân cả hai, cái mát lạnh của biển mùa thu khiến hai người run run nhưng lại thấy dễ chịu đến lạ.
Izana nhìn qua Mikey đang chăm chú giương đổi mắt đen ra ngoài biển, miệng vui vẻ nhếch lên, làn gió chạm nhẹ qua mái tóc đen dài, tóc em đung đưa theo gió, trông thật xin đẹp làm sao.
Izana bất giác đứng đó nhìn khung cảnh trước mặt, lòng nó rung động bởi người trước mặt, má nó hây hây đỏ, càng nóng lên khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp sâu hút ấy đối diện mình, khuôn mặt kiều diễm khắc sâu vào tâm trí của Izana, từng mạch máu nó nóng ran, nhịp tim tăng vọt, không ngừng nghỉ.
Thấy đứa trẻ đứng nhìn mình, Mikey khó hiểu nhìn nó, rồi lại quan sát thấy mặt nó đỉ như trái cà chua chín, đưa tay chạm mặt nó, cảm nhận thân nhiên nó tăng lên, em vội hốt hoảng xem xét cả người Izana. Chẳng lẽ ngâm chân qua lâu nên đâm ra sốt? Nhớ ra nó chỉ vừa mới bình phục vết thương đã bị em lôi đi nghịch nước biển thì không khỏi đỡ trán mình.
Sao em lại quên chuyện này chứ! Ngu ngốc quá rồi!
"Trở về thôi, anh sợ em lạnh rồi sốt, em có ổn không? Mặt em nóng quá!". Nhìn đưa trẻ bị mình hại cho nóng bừng cả lên mà cảm thấy tội lỗi.
"E- Em không sao, em ổn mà, anh không cần lo lắng quá". Nó vội xoay đi ôm lấy tim mình, cảm nhận từng nhịp đập liên hồi, phía sau là Mikey một mặt đầy hỏi chấm và lo lắng.
Lòng em không yên nên vội nhấc người Izana lên ôm lấy, khiêng về nhà một mạch, Izana chỉ biết cười trộm. Dáng vẻ lo sốt vó của em làm nó thấy rất vui, hạnh phúc khi có người quan tâm làm nó, Izana ôm Mikey, tay choàng qua cổ em, bám rít lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top