1
Con đường tối đen như mực, lẳng lặng chọn cho mình một góc khuất, ở yên và mang trong mình những thứ đen tối mà xã hội ngoài kia trao cho, khác xa so với làn đường nhộn nhịp nằm giữa thành phố sầm uất với những ánh đèn lộng lẫy. Chúng như hai thế giới khác nhau, bị chia cắt bởi cuộc đời.
Từng tiếng bước chân đi trên con hẻm tối tăm, dáng người nhỏ bé càng thong thả ngang qua những căn hộ tồi tàn, dường như chẳng nó một tí cảm xúc gì. Rồi ánh mắt em lơ đảng nhìn vào những lối đi nhỏ sâu hút, không có một tia ánh sáng len lỏi trong nó.
Mikey bước gần phía lối đi, tai nghe được tiếng động lạ, được vài bước lại nghe cứ như tiếng một đứa trẻ, tò mò tiến lại.
Do khu đường quá tối, không có ánh sáng, đôi mắt em híp lại, tay lần mò chiếc điện thoại, bật đèn lên đưa gần hơn nơi âm thanh phát ra.
Ngó vào, em thấy có một mái đầu trắng tinh, tiến thêm chút nữa cùng với ánh sáng từ chiếc điện thoại, hiện ra một đứa trẻ, trông tầm 7 đến 8 tuổi đang co người lại trong một góc tường.
Đôi mắt phong lan ướt đẫm nước mắt, vì thấy có sự hiện diện của kẻ khác mà trở nên hoảng sợ, nó ép mình dính chặt lên bức tường, giương khuôn mặt nhỏ bê bết máu mà cảnh giác người trước mặt.
Mikey không khỏi cảm thán, đứa trẻ này ngoại hình khác lạ, làn da ngăm cùng mái tóc bạch kim, có vẻ như là người nước ngoài. Em cẩn thận nhìn đứa trẻ vẫn còn đang run rẩy, thấy dáng vẻ hận bản thân không thể hoà làm một với bức tường sau lưng mình. Mikey nhẹ giọng lên tiếng.
"Xin chào, đừng lo, anh không làm hại em đâu". Em từ từ đến gần, đứa trẻ cự tuyệt bằng cách tránh né, Mikey không bỏ cuộc, miệng cười hiền hoà giao tiếp với đứa nhỏ gày gò.
"Em tên là gì? Sao lại ở đây một mình vậy?". Thấy người đối diện hỏi, đứa trẻ mấp máy môi, giọng nó khàn khàn.
"K-kurokawa... Izana". Ánh mắt nó dán chặt lên người chàng trai, sợ sệt nói ra tên mình.
Em vén một bên tóc ra sau tai, tay cẩn thận, từ tốn đưa ra trước mặt đứa nhỏ. Izana co quắp lại một hồi liền thấy chàng trai không có ý gì là làm hại mình, buông bỏ cảnh giác nhưng vẫn dè dặt nhìn em.
"Vậy Izana, ba mẹ em đâu rồi?". Mikey nhẹ giọng hỏi.
"Ba mẹ em, họ không còn nữa rồi... Vừa nảy em chạy khỏi bọn buôn người, ba mẹ bị chúng giết lâu rồi...". Nói được một câu hoàn chỉnh, nó run run rẩy rẩy nấc lên, dáng vẻ đáng thương làm cho Mikey có chút xót xa.
Rồi em giật mình khi từ xa ở phía sau lưng em có tiếng bước chân vội vàng, nghe tiếng cũng biết là rất đông.
"Này thằng kia! Mày có thấy đứa nhóc nào tóc trắng da ngăm chạy qua ở gần đây không?? Bọn tao đang tìm nó". Một tên cao to lớn tiếng gọi lớn.
Em quay lại chắn cho đứa nhỏ đang bắt đầu hoảng sợ, miệng nở nụ cười tươi rói trả lời bọn chúng.
"À! Tôi không có, các người kiếm tìm một đứa nhóc để làm gì thế?
"Lắm lời, không thấy thì thôi!" Gã lên tiếng. Chưa kịp quay đi gã cau mày vì tiếng của bọn đàn em
"Này đại ca! Em thấy sau lưng nó có gì kìa, trông khả nghi lắm! Mau đến coi thử xem". Một tên trong số nó nói to, làm cho gã đàn ông mặt bặm trợn chú ý rồi nhìn về phía Mikey.
"Mày bảo không thấy, vậy thì né ra để tao xem mày dấu gì nào!". Gã ta tiến đến gần em, liếc mắt qua sau lưng em thì thấy bóng dáng đứa nhóc mà bọn gã cần tìm, liền tức giận.
"Đó là đứa nhóc bọn tao cần, giao nó ra đây hoặc tao cho mày ra bã!". Gã đàn ông quát.
"Nếu tôi nói không thì sao?". Em nói, làm cho đứa nhóc sau lưng mở to mắt nhìn em, không tin những gì mình nghe được.
"Đừng có mà trái lời tao! Nếu như mày không giao nó ra đây th-".
Chưa nói hết câu, đầu gã bị một lực cực mạnh nện xuống nền đất, trong tích tắc bất tỉnh nằm đó, cả đám đằng sau hoảng hốt chưa đình hình được gì thì bị em trừng mắt.
"Đừng có mà đụng vào thằng bé, tao không giao cho bọn buôn người như bọn mày đâu". Lời nói cảnh cáo cứ như đe doạ, khác xa với vẻ ngoài nhỏ bé vô hại của em, khiến bọn người không khỏi dè chừng.
Xoay người lại, em nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ tội nghiệp, Mikey dịu dàng nhìn nó.
"Không sao nữa rồi, có anh ở đây, chúng không làm gì được em đâu". Nụ cười mang đến sự bình yên, khiến cho nó cảm giác được an toàn bởi cậu trai ấy.
Đáy mắt Izana hiện lên sự ngưỡng mộ, đứng im nhìn tấm lưng ấy xông đến xử đẹp bọn buôn người.
Trong lòng dâng lên nỗi ấm áp lạ thường, dù chỉ mới gặp nhau vài phút trước nhưng-
Izana lại vô cùng quý mến chàng trai đã ra tay cứu giúp mình, sự che chở bảo vệ ấy làm nó như được ở cạnh người nhà.
Khi bọn buôn người đã nằm chất trồng lên nhau, kẻ nào kẻ nấy, không máu me bê bết thì cũng chỉ có bầm dập tơi tả. Quẹt đi vệt máu dính trên mặt, Mikey bước đến gần đứa trẻ vẫn còn đang đứng đực ra đó nhìn mình, khuỵa một bên chân xuống.
"Được rồi, bây giờ nói anh nghe, nhà em ở đâu để anh đưa về, chuyện của ba mẹ em anh sẽ giải quyết giúp em". Nhìn thằng bé như vậy, em chỉ biết xót thương, giúp được chuyện gì thì nên giúp cho trót.
Nó lưỡng lự một hồi, nhỏ giọng bảo.
"Ba mẹ em không còn bên em, em chẳng còn nơi để ở... Anh ơi, cho em theo với có được không? Ở một mình cô đơn và đáng sợ lắm, em Không muốn đâu". Izana run rẩy, tay bấu chặt lấy góc áo khiến chúng trở nên nhăn nhúm, nước mắt giàn giụa nhìn em.
Mikey vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, vụng về an ủi, em cũng chẳng nỡ nhìn đứa nhỏ tự sinh tự diệt như vậy, liền đồng ý với nó.
"Được, vậy theo anh, anh sẽ không để em một mình làm bạn với cô đơn".
Em dắt tay đứa nhỏ ra khỏi con hẻm, ra khỏi con đường tối tăm ấy, đưa nó đến bên ánh sáng của cuộc đời. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường dài.
Sau lần gặp gỡ ấy, Mikey nhận nuôi Izana, coi nó như em trai ruột thịt mà đối đãi, bọn buôn người cũng đã bị tóm, những người bị bắt cũng được thả tự do và về đến bên người thân của họ.
Tang lễ của ba mẹ Izana thì được Mikey lo liệu chu toàn, điều này làm Izana rất cảm kích và biết ơn. Trong lòng luôn muốn trả ơn cho em, Mikey chỉ biết cười trừ mà xoa đầu đứa nhỏ.
"Anh không cần trả ơn đâu". Đôi mắt đen trìu mến nhìn nó.
"Như- nhưng, anh đã giúp em rất nhiều, em muốn làm gì đó để đền ơn!". Izana mím môi, đôi mắt tím nhìn dáng vẻ không mấy quan tâm của Mikey, buồn rầu trong lòng.
"Thật mà, anh thật sự không cần, anh chỉ mong em sống thật tốt là được rồi, Izana ngoan đừng lo về việc đó". Em ôm lấy Izana, vút lưng đứa nhỏ
"Thật ạ? Nếu vậy em sẽ nghe theo lời anh, sống thật tốt, em sẽ không làm anh phiền lòng đâu. Em hứa!". Ánh mắt nó kiên định nhìn em, dõng dạc nói.
"Được!". Mikey ôn nhu nhìn Izana cười rạng rỡ, sự hồn nhiên trong tiếng cười trong trẻo ấy làm em bất giác thấy, cuộc đời này thật tốt đẹp. Định mệnh đã mang cả hai đến với nhau, như một sự sắp đặt.
•••
Mikey lúc hỏi mới biết, Izana nhìn ôm yếu nhỏ con thế mà đã lên 10, nhìn đứa nhóc như 7-8 tuổi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top