6
Kakucho:Nó
Izana:Hắn
Senju:Em
Take:mày
[Và một số nv khác]
———————————————–
"Take,đang chơi mà đi đâu vậy?"
Hai người ngoái đầu nhìn lại.Cô bé chiều cao tầm cỡ như Emma,tóc hồng được búi lại cẩn thận,mắt xanh lá với lông mày và mi màu hồng nhạt như màu tóc.
"Ủa ai đây?"
"K..akucho"
"Chào Kakucho"
Hắn không chịu nổi sự ồn ào này nên nhảy xuống định chửi cho một trận.
"Ồn ào quá,mấy đứ-"
Hắn thấy nó thì tự động rời đi không nói câu nào.
"Ủa,gì dợ?"
Take còn đang hoang mang thì Sen đã kéo tay hai người qua sân đá bóng để chơi.Nó được làm chụp bóng,khi nó đang ráng chụp thì quả bóng rổ từ đâu đập vào mặt nó.Số nó xui gì mà xui dữ.
Take và Sen chạy tới đỡ nó đứng dậy.
"Xin lỗi nha"
Thằng tóc dài màu vàng chạy tới xin lỗi,còn thằng đeo kính thì chạy tới lượm banh.
"Anh ơi,banh bị lủng rồi"
Rin nói nhỏ với anh nó.
"Im mồm đi em trai"
Ran đáp lại đứa em sau lưng mình.
Nó hết chóng mặt nhận ra hai người trước mặt là người đã chơi với nó hôm qua.
"Aha,không sao đâu"
"Không sao cái gì cơ chứ?Đập bóng vào mặt người ta mà xin lỗi vậy đó hả?"
Sen bức xúc nói nhỏ cho nó và thằng take nghe.Những lời Sen nói vô tình lọt vào tai của anh em nhà nó.Thằng Rin nóng tính định lao vào thì bị thằng anh cản lại.
"Vậy thì muốn bọn tôi như thế nào?"
"Không sao đâu mà,cũng chỉ là vô ý thôi mà"
Sen nghe nó nói vậy cũng rời đi,thật ra là không biết trả lời ra sao.
"Reng"
Tiếng chuông vào lớp vang lên.Nó vội vã vào lớp.Trong khi nó đang ngồi trong lớp đợi thầy chủ nhiệm vào thì nó để ý có người mái tóc hồng được cạo bên phải và để phồng tóc bên phải(không biết diễn tả sao).Cúi mặt xuống ngủ,cũng có lông mày và mi màu cùng tóc.Bên miệng hình như có một vết sẹo nhỏ.
"Nè"
Nó quay đầu về cửa sổ nơi phát ra giọng nói.Là hắn,hắn đưa cho nó một hộp sữa và một bịch bánh.
"Tao thấy mày gầy quá,uống vào cho béo lên"
Nói xong hắn đi về lớp hắn,nó cầm hộp sữa milo trên tay,phía sau có một tờ giấy nhớ màu vàng được dán phía sau.
-Mày đọc được nó thì từ giờ mày sẽ là người hầu của tao,từ chối tao sẽ đấm chết mày.
———————————————–
Tôi nhớ đến hai bé chuột hamster của tôi,2 năm rồi mà vẫn chưa chịu mở mắt dậy nhìn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top