Chapter 13. Tai hoạ

"Cô là kẻ điên! Tôi hỏi lại bạn tôi đang ở đâu hả?."

Wonyoung bây giờ bị giam cầm trong 1 căn phòng tối om chỉ độc nhất 1 chiếc giường không hơn không kém.

Wonyoung dường như phát điên khi nghe được những người chị của mình bị bắt giam chờ chết. Cô không màng đến khoảng cách sức mạnh giữa mình và Yujin liền lao đến nắm lấy cổ áo Yujin mà tra hỏi.

Yujin nắm chặt lấy cổ tay Wonyoung làm cô nhăn mặt vì đau nhưng điều đó lại càng làm Yujin thích thú hơn nữa.

"Nhóc nói xem họ đang ở đâu nào. Ở 1 nơi đủ để họ không thể sống quá 1 tháng."

Wonyoung lập tức hoảng sợ tột độ khi nghe câu vừa rồi của Yujin. Không thể để điều đó xảy ra được.

Wonyoung lập tức dùng lực đẩy Yujin ra rồi chạy về phía cửa tìm cách mở.

"Vô ích thôi cô bé à, thứ này vốn dĩ chẳng phải cánh cửa bình thường mà có thể mở được."

Yujin ngồi xuống chiếc giường cười thoả mãn khi thấy sự tức giận len lõi trong sự sợ hãi của Wonyoung.

Wonyoung không quan tâm đến lời Yujin nói mà chỉ tập trung vào công việc đập cửa , đá cửa và tìm ổ khoá. Sự lo lắng cho những người chị đã vì mình mà gặp nguy hiểm càng thôi thúc Wonyoung cần phải ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.

"Đồ khốn nạn!!."

Wonyoung đấm 1 cái mạnh vào cửa rồi khụy xuống bật khóc làm Yujin đang ngồi cười cũng phải ngưng lại để chú ý đến cô gái đang đang bó gối nức nở. Yujin khó hiểu trước cảm xúc của Wonyoung hiện tại, bạn đầu là tức giận sau đó lại lo lắng rồi đến vội vã cuối cùng là gục ngã bật khóc.

"Aizz...chán rồi. Nhóc cứ ngồi đó mà khóc cho thoải mái."

Yujin đứng lên rồi hoà vào màn đêm đen tối trong căn phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn một mình Wonyoung với những tiếng nức nở.

Sẽ không có gì đáng nói nếu trong thoáng chốc cánh tay trái của Wonyoung phát sáng lên ánh sáng vàng chói.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Có ai có ý gì không? Chúng ta không thể bỏ mạng ở đây được."

Yena sau khi có hơi thấm mệt vì tìm cách thoát ra thì cũng dừng lại nhìn mọi người xung quanh rồi cũng thất vọng khi ai nấy đều như cái xác khô.

"Không thể mở đâu, nếu 2 tay không bị còng thì có thể tìm cách."

Chaeyeon cũng hoàn toàn bó tay trước hoàn cảnh hiện tại. Hết nhìn lên 2 còng trên tay rồi lại dưới chân để tìm xem có điểm mở không nhưng cũng đành lắc đầu.

Bỗng ở giữa căn phòng nơi mọi người bị trói xuất hiện những vết nứt như động đất làm mọi người phải sửng sốt.

"Ê nè nè không giỡn nha trời! Lúc trước còn đỡ được chứ giờ mà rơi xuống là đi cả lũ đó."

Vẫn là Yena và cái mỏ vịt hoạt động hết công suất trong mọi hoàn cảnh.

Không ngoài dự đoán thì mặt đất bắt đầu rơi xuống kéo nhưng mọi người vẫn an toàn chưa rơi xuống vì 2 tay vẫn bị xích trên trần giữ lại.

"Phù! May quá vẫn còn sống."

Mọi người cũng thở phào khi bản thân vẫn chưa bị rơi xuống hố sâu không rõ bao nhiêu kia. Nhìn xuống chỉ muốn nổi da gà vì màu đen của nó, mấy tảng đá rơi xuống cũng chẳng thấy đâu đến nổi khói bụi còn chẳng bay lên được chứng tỏ nó sâu thôi rồi.

"Mấy cái xích trên trần mà rơi xuống chắc đi cả đám luôn á."

Yena vừa dứt câu thì các vết nứt kéo từ 4 bức tường lên đến trần nhà báo hiệu 1 sự sụp đổ sắp đến.

"YENAAAAA!."

1 tiếng la thất thanh của mĩ nữ băng giá Hyewon cất lên cũng là lúc cả đám đang rơi tự do xuống cái nơi sẽ dẫn cả đám sang cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top