Chap 19

"Ừm...em xin lỗi vì trước kia...em đã trốn tránh chị và thốt ra lời chia tay nhưng chị tin em một lần này được không? Em thực sự vẫn còn rất-"

"Tình yêu dựa trên sự tin tưởng. Chị đã tin tưởng em. Em đã từng tin tưởng chị chưa?."

"Em có Chaewon à. Sở dĩ lúc đó em rời xa chị vì sự an toàn của chị."

"Ý em là sao?"

"Trong một buổi tối khi em vừa nhắm mắt ngủ liền có một thứ gì đó xuất hiện trong đầu em nói rằng nếu ở bên chị thì chị sẽ liền gặp nguy hiểm."

Minju không nói dối vì Chaewon đã quá quen với ánh mắt khi nói dối của Minju sẽ trông ra sao còn đằng này nó rất quyết liệt như để khẳng định cho lời nói. Còn lí do mà Minju nói Chaewon cũng đã gặp qua nhưng không để tâm. Hoá ra là mình trách nhầm Minju và một phần cũng là vì muốn Minju an toàn.

"Chị sẽ luôn ở bên em."

Áp môi mình vào môi Minju một cái thật kêu khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại chỉ còn những trái tim lấp lửng mà bay xung quanh.

Nhưng ở phía xa xa kia...

"Thấy chưa biết lắm mà."

"Mình thấy cô gái đó quen lắm ai ngờ là Minju. Mình hay thấy nhỏ vào thư viện."

"Mà nhỏ là bồ Chaewon thật hả?"

"Con vịt ngốc nhà cậu."

━━━━━━━━━━━━

Tối hôm đó để ý thấy mọi người đều đã ngủ say , trước khi đi liền nhìn lại một lần cho chắc chắn rồi xoay người đi ra khỏi hang. Wonyoung là đang có một dự định táo bạo trong người...trả thù.

Biết rằng bản thân chỉ là gánh nặng cho mọi người nên không thể cứ để mọi người bảo vệ mình nên mình phải làm cái gì đó.

Rảo bước trên con đường đi vào lúc sáng liền không khỏi rét buốt bởi con giá lạnh từ rừng cây và cơn mưa cách đây không lâu. Đôi chân nhanh chóng di chuyển nhanh hơn ra phía đường chính.

Lấy hết can đảm đi ngược hướng đã chạy lúc sáng và không mất quá lâu để Wonyoung trông thấy một vũng máu lớn đã khô trên nền đất nhưng không thấy người đâu. Cầu mong rằng họ đã an toàn và đây chỉ là máu của kẻ thù.

Đi thêm được một đoạn Wonyoung càng hãi hơn khi thấy trước mặt không phải là một vũng máu như lúc nãy mà là cả một đoạn của con đường đã nhuốm máu đến đáng sợ.

Trông ra một phía bên trái liền thấy một cô gái nhỏ nhắn , bước vài đoạn mới nhận ra là Nako đang bất tỉnh với chiếc áo đẫm máu và cả khu vực xung quanh cơ thể.

"Này cô..."

Tiếng thở ngắt quãng và khó khăn của Nako báo hiệu rằng Nako là đang không ổn nên Wonyoung cũng thôi gọi nữa mà cố gắng cõng Nako lên.

"Chị...Eunbi..."

Nako mấp máy vài từ trong khi tay cố chỉ về một hướng cách đó không xa. Một cô gái nằm thoi thóp bên vệ đường.

Đã làm người tốt thì làm cho trót. Wonyoung đi lại xem tình hình của Eunbi rồi lại đặt Nako xuống sau đó cõng Eunbi lên.

"Ở đây chờ tôi. Tôi sẽ quay lại với cô sau."

Wonyoung không biết bản thân nghĩ gì mà lại đưa kẻ thù về nơi ẩn náu của đội nhưng một cái gì đó trong Wonyoung nói rằng họ không xấu và họ sẽ giúp Wonyoung và những người còn lại chiến thắng.

Gần 3 tiếng để hoàn thành quá trình đưa cả hai về hang động. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà một loạt các tiếng động cũng không thể đánh thức những người kia dậy. Chắc có lẽ họ mệt quá và Wonyoung cũng vậy.

Nằm xuống và chợp mắt một chút cho đến khi mặt trời lên.

━━━━━━━━━━━━

"OMG! Hai người các ngươi vì sao lại dám bén mãn đến nơi này. Phải chăng là chán sống rồi sao?"

Wonyoung giật mình tỉnh dậy liền thấy Hitomi và Chaeyeon mỗi người một dao đang chĩa thẳng vào Eunbi và Nako đang bất tỉnh.

"A hai chị!! Là em đưa họ về!!"

"Gì cơ? GÌ CƠ!? Ôi Wonyoung em là đang dẫn sói vào nhà."

"Họ có phải sói đâu?"

Chaeyeon muốn giết người ngay nhưng không được , phải giữ bình tĩnh.

"Vì?"

"Vì họ tốt. Họ không xấu , em cảm nhận được."

"Em không hiểu-"

"Cái gì kia?"

Cánh tay trái của Wonyoung đột nhiên phát sáng đến điếng người khi ánh nắng mặt trời chíu vào , Wonyoung đã phải vội chạy vào nơi tối nhưng không sao làm giảm cơn đau mà thậm chí nó càng lúc càng dữ dội hơn. Tiếng kêu đau đớn của Wonyoung cùng sự vây quanh tìm cách của mọi người khiến nơi này đột nhiên thật ngộp ngạt.

"Làm gì đó đi chứ? Tôi không chạm vào tay Wonyoung được."

Thực tế là Hitomi đã cố dùng độc tố có khả năng làm tê liệt cơ thể lên Wonyoung nhưng mỗi lần vừa đưa tay chạm tới liền cảm thấy bỏng rát , đưa tay càng gần thì càng đau.

Sau đó một lúc bỗng cánh tay Wonyoung loé sáng lên một cái khiến ai nấy đều chói mắt sau đó lại trở lại như bình thường. Wonyoung cử động nhẹ ngón tay thử đứng lên nhưng liền ngã xuống.

"Để chị."

Hai bàn tay Sakura được bao phủ bởi một thứ ánh sáng xanh ngay lập tức áp lên người Wonyoung. Wonyoung cảm thấy một cơn dễ chịu chạy dọc cơ thể. Sau một lúc liền có thể đứng dậy như không có chuyện gì. Nhanh chóng cảm ơn Sakura rồi đi tới chỗ Eunbi và Nako.

"Đừng lại gần họ Wonyoung."

"Này Wonyoung!"

"Wonyoung!"

Ai nấy đều hét lên khi thấy Wonyoung đưa thẳng hai tay của mình vào trong người Eunbi và Nako. Không có máu chảy ra ngược lại còn có thứ ánh sáng lúc nãy phát ra từ hai tay.

Wonyoung rút hai tay ra khiến ba người phải ngạc nhiên. Trên hai tay Wonyoung là hai khối năng lượng đen hoàn toàn khác với Yujin.

"Họ bị thứ này chi phối nên không thể kiểm soát bản thân. Giờ thì không sao rồi."

Phát ra một luồng ánh sáng nhẹ phá hủy hai khối năng lượng sau đó nhìn ba người chị đang vẫn chưa rời mắt khỏi mình.

"Em nghĩ là mình thức tỉnh sức mạnh rồi. Là ánh sáng."

Chaeyeon là người đầu tiên phản ứng như đã hiểu mọi chuyện. Xem ra sức mạnh ánh sáng đã phản ứng dẫn đến việc Wonyoung muốn cứu hai người kia.

"Sakura chị mau cứu hai người kia."

"Cô là ai mà ra lệnh cho tôi."

"Có cứu không?"

"Không? Sao tôi phải cứu kẻ thù."

"Wonyoung nói là không sao rồi kìa. Tôi lại còn tưởng chị tốt lắm , đứng là đừng trông mặt mà bắt hình dong."

"Cô..."

"Sai hả?"

"Chờ đó."

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Sakura vẫn đứng lên tiến về phía Eunbi và Nako để bắt đầu chữa thưong. Xem ra cái thế giới này cũng thật biết lựa sức mạnh cho cô-một sinh viên ngành y.

━━━━━━━━━━━━

Xin chào cả nhà mình trở lại rồi đây. Thật sự xin lỗi cả nhà vì thời gian qua mình đã bị bí ý tưởng cho fic nên đã bỏ bê nó mà nhảy qua những fic khác nhưng bây giờ thì ổn rồi. Fic này cũng sẽ kết thúc trong tầm 10 chap nữa nên hy vọng cả nhà bỏ qua nhé.

Writter by YoungSeungZ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top