[YulYen]Thương thầm/3/
Ngày thu cuối cùng của năm, đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Cô muốn cùng chị đón tuyết đầu mùa như những cặp đôi khác. Cùng chị tay trong tay đi bên nhau. Cùng chị ngắm sao. Cùng chị chia sẻ với nhau mọi thứ. Và đặc biệt là sẽ đi cùng chị hết quãng đường còn lại. Tất cả mọi thứ cô đều muốn làm cùng chị.........
Tối đêm nay cô quyết định tỏ tình với chị ở bờ sông Hàn là nơi cô và chị có những kỉ niệm đầu tiên và nó thật sự rất đẹp...Hôm nay cũng thế, cô muốn gửi những kỉ niệm của cả hai người ở đây cho dù kết qua hôm nay có ra sao đi nữa, cho dù nó tồi tệ đến cỡ nào cô vẫn sẽ lưu giữ nó. Vì sao? Vì nó có chị...... đối với cô chị là điều tuyệt vời nhất mà cô có lúc này!! Đôi lúc cô muốn hét thật to rằng cô yêu chị nhưng cô không thể.
Trời bắt đầu về chiều, bầu trời dần chuyển sắc. Hoàng hôn dần dần buông xuống đẹp như một bức tranh vẽ. Cô đến trước chị, cô không chuẩn bị gì nhiều đâu. Cô không thích quá cầu kì chỉ cần tấm lòng là được. Cô đi đến băng ghế mà chị và cô đã ngồi cùng nhau lần đầu tiên và ngồi xuống đợi chị.
"Chị đến rồi này bé" tông giọng trầm lắng của chị vang lên
"Chị đến rồi sao! Chị ngồi đi. Cạnh em này" cô vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình.
"Sao? Hôm nay em muốn đi đâu nè? Đi ăn hay đi chơi?" Chị hỏi cô bằng một tông giọng cưng chiều
Cô quay sang nhìn vào mắt chị rồi nói "em chưa muốn đi đâu! Em muốn cùng chị ngắm hoàng hôn hôm nay"
"Được thôi" chị tươi cười rồi quay đầu nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đỏ rực
"Chị à! Chị biết không? Em thích ngắm hoàng hôn lắm đó!"
"Sao em lại thích ngắm hoàng hôn? Em không thích ngắm bình minh sao?"
"Không đâu. Mặc dù cả hai đều đẹp như nhau. Bình minh buộc ta, thôi thúc ta thức dậy làm việc và cuốn ta vào những thứ vội vã sự đấu đá khắc nghiệt của xã hội vì thế buổi sáng, nó không còn đẹp nữa. Còn hoàng hôn thì ngược lại, nó bình yên lắm nó cho ta cảm nhận nhiều hơn về tình yêu của đôi lứa tình yêu thương giữa con người. Và nó làm cho ta hạnh phúc"
"Ừa đúng rồi!" Chị như hiểu ra điều gì đó nhưng không muốn đáp lại quá nhiều.
Rồi cả hai im lặng. Ngắm mặt trời dần lặng rồi khuất đi nhường chỗ cho một bầu trời màu đen của buổi tối đầy sao lấp lánh. Tuyết rơi. Tuyết rơi rồi. Cô quay sang nhìn chị. Chị đang đưa tay đón những bông hoa tuyết đầu mùa. Cô lấy hết can đảm gọi chị
"Chị ơi! Tuyết rơi rồi"
"Chị thấy rồi! Đẹp ghê nhỉ!" Chị vừa cười nhìn cô nói
"Chị ơi! Nhìn em đi!"
"Được rồi! Chị nhìn em đây." Chị quay sang nhìn thẳng vào cô
"Chị nhìn thẳng vào mắt em nhé"
"Chị đang nhìn đây mà bé"
"Chị trả lời câu hỏi này của em nhé?"
"Được rồi, bé hỏi đi" chị có vẻ hồi hợp nhưng không bộc lộ ra quá nhiều
"Chị có yêu em không?"
"Đương nhiên có rồi bé à! Sao em lại hỏi thế chứ? Em là em gái của chị mà"
"Không! Em hỏi chị có yêu em không? Tức là chị có tình cảm với em không? Tình cảm như 2 người yêu nhau. Không phải tình cảm chị em thân thiết đâu chị à!"
Chị im lặng..... tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ
"Chị à! Chị trả lời em đi? Chị!!"
"Ch...ị! Ch....ị"
"Chị xin lỗi! Chị không yêu em. Chị không thể Yuri à!
"Tại sao chứ?? Vì em là con gái sao?" Cô mất bình tình quát khá to
"K..h..ông phải vì chuyện đó." Giọng chị khá cứng rắn nhưng có chút rung rung
"Em xin lỗi" nước mắt cô rơi, rơi vì đau lòng vì cô đã tự cho rằng mình có vị trí quan trọng đối với chị nhưng không. Cô sai rồi...
Chị chạy đi. Chạy thật nhanh. Chạy xa dần, rồi khuất bóng. Chạy rời xa khỏi cô, rời xa bờ sông này, rời bỏ cô.
Yena chạy đi. Cô vừa chạy nước mắt vừa rơi. Cô khóc cho cuộc tình của cô và em nó sẽ không có một kết thúc đẹp, nó không sai nhưng cô không thể đến với em. Mặc dù cô cũng yêu em, rất nhiều. Cô thật xấu xa, vẫn chưa cảm ơn em vì em đã cho cô niềm hạnh phúc nhưng cô lại làm em khóc rồi. Cô thật tồi tệ!
Yuri ngã quỵ xuống nền đất đầy tuyết. Trái tim cô như tan nát thành những mãnh vụn. Tình yêu của cô biến mất đổ vỡ hết rồi. Cô yêu chị nhưng chị thì không... Cô sai rồi, thật sự đã sai......Câu "em yêu chị" để thốt ra nó thật sự quá khó.
Cô vẫn ngồi đó mặc những cơn gió lạnh thổi qua, mặc những bông hoa tuyết đang rơi. Hôm nay trời bắt đầu lạnh, lòng cô cũng thế! Nó bắt đầu lạnh rồi, lạnh ngay từ lúc chị chạy đi, chị rời bỏ cô rồi.
Rồi cô bước đi. Bước đi như một cái xác không hồn. Bước đi mãi không có định hướng, không có mục tiêu.
Cô đến quán rượu. Uống thật nhiều, uống để quên đi chị, quên đi nỗi đau này.
Đã gần 0h
Cô lê bước. Bước chân loạn choạng trở về kí túc xá với một con tim đầy vết thương, đầy đau khổ. Và sẽ không gì có thể hồi phục được trừ khi cô có chị.
Cô mở cửa đi vào. Minju nghe tiếng động tỉnh dậy thấy Yuri bước vào. Cô chạy đến hốt hoảng hỏi
"Yuri! Yuri à! Cậu sao thế??"
"Chị ấ..y chị ấy bỏ mình rồi" cô sụt sùi nói
"Chị Yena sao?? Tại sao lại thế? Mình thấy chị ấy yêu thương cậu vậy mà?"
"Mình...khô..ng bi..ết" cô nấc lên dựa vào Minju mà khóc, khóc rất nhiều
"Minju ơi! Mình mất chị ấy rồi. Mất thật rồi"
Sáng hôm sau, ngày đông đâu tiên và nó không có chị
Yuri thức dậy với cái đầu đau nhức vô cùng. Cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng Minju đi ăn sáng ở canteen.
Hôm nay cô đã cảm thấy đỡ hơn vì đã được Minju giúp giải bày tâm sự nhưng tận đái lòng cô nó vẫn đau rất nhiều
Canteen...
Yuri và Minju vẫn ngồi ngay chiếc bàn mà cô và chị cùng ngồi mỗi ngày. Chaewon bước đến
"Yuri à! Chị có chuyện muốn nói với em"
"Chị nói đi. Em nghe đây."
"Yena gửi cho em một lá thư. Đừng vứt đi nhé. Hãy đọc nó thật cẩn thận."
Nói rồi Chaewon bước đi để lại Yuri với mớ suy nghĩ hỗn tạp và một chút đau lòng lại nhói lên trong cô.
Yuri đem lá thư ra gốc cây to cạnh kí túc xá ngồi đọc. Cô ngắm nhìn nó. Nó rất đẹp, đẹp từ phong thư cho đến nét chữ và nó có mùi hương của chị. Lá thư khá dài nét chữ rất đẹp nắng nót rất kĩ. Sao xem đến đây cô lại thấy lòng mình hạnh phúc cô cảm nhận chị vẫn dành cho cô một chút gì đó yêu thương qua lá thư này nó rất tỉ mỉ và sạch đẹp chứ không đơn giản là một lá thư bình thường.
*Yuri à!
Em biết không? Chị từng là một người rất cô đơn đó! Nhưng từ khi gặp em chị đã cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn và không còn thấy trống trãi nữa. Đúng rồi, em là người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng mang cho chị cảm giác như thế đó!
Chị nói cho em biết điều này nhé. Hứa với chị đừng khóc và đừng chạy đi tìm chị nhé! Bé con của chị!
Chị yêu em nhiều lắm! Chị yêu em bằng cả trái tim này của chị. Chị yêu em từ lúc mà em tìm đến chị, an ủi chị, yêu thương chị, quan tâm chị và bên cạnh chị cho đến bây giờ vẫn thế nhưng em biết tại sao chị không đồng ý và nói dối rằng chị không yêu em không? Vì chị yêu em quá nhiều rồi nên chị không muốn em phải đau khổ vì chị. Chị bị bệnh một căn bệnh khá là khó nói. Có thể qua khỏi và cũng có thể sẽ không qua khỏi nên em quên chị đi nhé tìm một người tốt thật sự yêu thương em thật sự mà đến với họ. Đừng tìm chị....... *
Nước mắt cô trào ra. Cô lại sai nữa rồi. Sai vì đã bỏ rơi chị. Sai vì đã vô tâm không chăm sóc chị không nhận ra chị bị bệnh. Cô sai rồi tất cả là lỗi của cô
Cô chạy đi tìm Chaewon ngay. Chạy thật nhanh, cô muốn níu giữ chị ở lại với mình. Cô muốn xin lỗi chị thật nhiều.
"Chị Chaewon! Chị Yena ở đâu chị nói cho em biết đii! Chị ấy đi đâu rồi?" Cô hối hả hét to
"Em bình tĩnh đi. Yena đi đâu chị không biết nhưng Yena sẽ quay về nếu có thể mà Yuri à. Em đừng dày vò mình nữa. Để Yena đi đi. Nếu em yêu thương cậu ấy thì hãy sống thật tốt vào đừng hành hạ bản thân mình nữa em biết chưa"
Kể từ ngày hôm đó, Yuri trở nên trầm tính, ít nói hơn và tối về cô lại say sỉn không nhớ gì nữa. Vì cô sợ đên về phải nhớ về chị. Cô cứ cấm đầu vào học hành mà không quan tâm chuyện gì nữa. Rồi cô nhận được tin từ Chaewon "Yena có thể đã mất rồi" cô như gục ngã. Trái tim cô đã có một lỗ hỏng quá lớn
---------
Seoul của hiện tại,.....7.
Yuri đã tốt nghiệp đại học và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp được nhiều nơi săn đón nhưng cô vẫn không thấy vui vì sự nghiệp thăng tiến của mình. Mấy năm qua cô cố nén nổi đau mà làm việc nhưng thứ cô cần chỉ có chị.
Hôm nay sinh nhật cô. Cô mua một chiếc bánh kem cũng một chai rượu đến bãi đất trống trên ngọn đồi cạnh biển để mừng sinh nhật của mình, năm nào cũng thế. Cô ngồi xuống đốt nến, rồi thổi nên, rót rượu ra một mình thương thức ly rượu.
Cô nói với một tông giọng nhẹ nhàng đầy thương nhớ
"Chị ơi! Chị ở đâu rồi? 3 năm rồi chị. Em 21 tuổi rồi đó. Chị bỏ em đi lúc chị 20 tuổi bây giờ em 21 tuổi rồi, chị phải gọi em bằng chị nhé!"
Giọng cô chua sót nói nước mắt rưng tròng nhưng cô không khóc. Ngồi nhăm nhi tiếp tục ly rượu của mình
Bỗng một giọng nói cất lên
"Tại sao chị phải gọi em là chị chứ? Hả bé ?"
Yuri nhận ra giọng nói quen thuộc giật mình quay lại
"Ch..ị..chị Yena"
Cô chạy đến ôm lấy chị. Ôm rất chặt ôm như sợ chị bỏ cô đi lần nữa. Cô sợ điều đó lắm. Cực kì sợ.
"Nè! Em làm gì ôm chị cứng ngắt vậy? Làm sao chị thở"
Cô vừa thút thít vừa trả lời
"Em...em....sợ chị bỏ em đi nữa..hic...hic"
"Đồ ngốc! chị đã đứng đây với em rồi mà bỏ đi gì nữa"
"Nhưng em sợ"
"Thôi đi cô! Cô 21 tuổi rồi đó"
"Em biết rồi. Hic...hic....Nhưng sao chị biết em ở đây mà tìm"
"Minju nói với chị năm nào cũng có người nhớ chị mà ra đây cả. Nên chị đã tới tìm em. Em xem, chị khỏe mạnh hoàn toàn rồi đây. Em vui chứ"
"Em vui... em rất vui"
"Vậy bé làm vợ chị nhé?"
"Em...em.... đồng ý"
Yena ôm Yuri vào lòng tận hưởng niềm hạnh phúc mà sau bao nhiêu năm dài mà cả hai đã trãi qua rất nhiều đau khổ mới có được. Nó càng khiến hai người thêm trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn
"Em sẽ đi cùng chị đến hết con đường con lại"
"Chị cũng thế!"
"Em yêu chị"
"Chị yêu em"
_________
END.
Hết phần này rồi nhé. Chap này hơi dài nhỉ. Nếu hay thì cho mình một vote nha.Cảm ơn mọi người đã quan tâm😊.
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top