[SakuChae] Ngày! Tháng! Năm!/2/
Năm cô 18 tuổi, chị 19 tuổi...... cô đơn
Đã 1 năm kể từ khi chị rời xa cô. Không một cuộc điện thoại. Không một tin nhắn. Cũng không một chút tin tức gì về chị.
Chị ơi! Chị biết không? Em nhớ chị......nhiều lắm
"Chaeyeon à xuống ăn cơm đi con"
"Vâng ạ"
"Từ khi sang lớp 12 đến giờ con cứ cấm đầu vào học hành mãi thế không được đâu. Mẹ biết cuối cấp thì bài vở cũng nhiều nhưng cũng phải bỏ chút thời gian ra đi chơi cho thoải mái đầu óc một chút chứ con"
"Đúng rồi mẹ nói đúng đó con. Cứ học hành như thế mãi áp lực dễ đổ bệnh lắm con à"
"Vâng con biết rồi con sẽ cố dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Ừm thôi ăn cơm đi con"
Chị ơi em cô đơn lắm về bên em đi!
Ngày Sakura rời đi đã để lại trong cô một sự trống vắng rất lớn. Chị đi xa cô đem theo những kỉ niệm, những niềm vui, nỗi buồn của cả hai và cả trái tim cô chị cũng mang đi luôn rồi...
Mùa xuân này hoa anh đào nơi đâu cũng nở rộ. Còn chị đâu rồi chị ơi? Chị không còn cùng em ngắm hoa anh đào nữa rồi.....
Mùa đông đến, cái lạnh của mùa đông mang theo những cơn gió lạnh những bông hoa tuyết và cả sự cô đơn
Năm nay tuyết rơi rất sớm, tuyết đầu mùa đối với Chaeyeon rất đẹp nếu có chị cạnh bên cùng nắm tay nhau vừa đi vừa ngắm. Nhưng năm nay khác rồi chị đi xa cô rồi. Chỉ còn lại mình cô chỉ một mình cô thôi.
Chị ơi tuyết rơi đẹp lắm này quay về cùng ngắm với em đi. Em cô đơn. Em cần Sakura-chan
.
.
Một mùa đông không có chị qua đi. Mùa xuân lại về, mùa của những cánh hoa anh đào, mùa của những tình yêu thương chớm nở. Mùa xuân đúng là thật ấm áp nhưng nó vẫn trở nên lạnh lẽo đối với cô vì thiếu chị. Cứ như thế một năm trôi qua Xuân Hạ Thu Đông bên cạnh em không còn Sakura-chan kề bên nữa....
_
"Chaeyeon à. Con có quyết định thi vào trường nào chưa? Gần cuối năm học, đến kì thi rồi con"
"Con muốn thi vào trường đại học Seoul khoa thanh nhạc ạ"
"Ừm cũng được nếu con muốn thì con cứ chọn cha mẹ sẽ không can thiệp nhiều"
"Vâng ạ"
Chị ơi! Em sẽ lên đấy tìm chị. Nhất định em sẽ tìm được chị Sakura-chan à. Đợi em, một chút nữa thôi
--------
Năm cô 19 tuổi, chị 20 tuổi...... gặp lại
Trong suốt năm học cuối cấp cô chỉ hướng đến học hành là nhiều. Nói chính xác hơn là cô vùi đầu mình vào học hành để thời gian trôi nhanh hơn mà cô cũng không phải nhớ chị quá nhiều nữa. Một phần vì cũng muốn đại kết quả tốt cho kì thi đại học rồi cô sẽ đi tìm chị.
Vừa lên đến Seoul cô đã chạy vội đến trường mà không đến phòng trọ vì hôm nay là ngày công bố điểm tuyển sinh. Cô cố chen vào xem bảng điểm. Kết quả
"Lee Chaeyeon - 298/300đ - thủ khoa"
Xem xong cô chỉ cười một nụ cười nhẹ nhàng không cảm xúc, lui ra mà không nói lời chỉ im lặng rời đi. Tại sao cô lại không vui mừng nhảy lên hay cười thật lớn?
Vì những nụ cười hạnh phúc hay vui mừng thật sự của cô đã tắt đi cách đây 2 năm rồi. Chị ơi em thành công rồi! Đợi em nhé Sakura-chan
Mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về cái tên Lee Chaeyeon
"Người này quả thật học giỏi ghê"
"Đúng đấy mình mong được gặp mặt cậu ấy quá"
"Mình cũng vậy đó. Chắc rất phong độ nhỉ"
......v...v...
Bây giờ mặt trời cũng lên cao rồi cô đến phòng trọ do ba mẹ thuê cho mình. Thả mình xuống tấm đệm êm ái và có rất nhiều câu hỏi vây lấy cô.
"Mình biết tìm Sakura ấy ở đâu đây? Khi đất Seoul này quá rộng lớn?"
"Kkura ở đâu mình cũng không biết. Đường xá thì lại không rành"
"Mình thật vô dụng"
.........
Những suy nghĩ nhứ thế cứ quanh quẩn mãi mà không có cách giải quyết.
Sakura ơi! Chị ở đâu? Nói cho em biết đi. Chị ơi? Em thật vô dụng đúng không? Em đã làm mất chị cũng không thể tìm lại chị. Em phải làm sao đây?? Em là đồ ngu ngốc!
Mãi suy nghĩ rồi Chaeyeon ngủ quên lúc nào cũng không hay chắc do cô quá mệt mỏi rồi
Ngày nhập học đầu tiên...bến xe buýt
Xe đến cô bước lên xe tìm một chỗ yêu thích cạnh cửa sổ vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh vât trong thành phố.
Xe đến trạm gần cổng trường cô đứng dậy đeo balo của mình vào chuẩn bị bước xuống. Rồi.....
Cô như bị đông cứng với dòng suy nghĩ chạy trong đầu. Cô thấy chị.....không hẳn là chị....người con gái tóc xõa ngan vai vóc, dáng mảnh mai giống chị tay cô gái đó còn đeo một chiếc vòng màu đỏ y như chiếc vòng cô tặng chị.....cô nghĩ người đó đúng là chị rồi
Em thấy chị rồi! Đúng không? Sakura-chan
Cô lắc đầu bước xuống thật nhanh nhưng người đâu mất rồi.'Cô nhận lầm người hay cô đã lạc dấu chị?'
Trời hoàng hôn dần hiện lên. Kéo theo bao nhiêu mệt mỏi của một ngày làm việc. Chaeyeon ra về sau cả ngày học ở trường. Trong đầu cô vẫn còn rối bời vì người con gái lúc sáng. Đó có phải là chị?
Cô lên xe buýt vẫn ngồi ngay đó ngay chỗ cạnh cửa sổ cắm tay nghe và nghe nhạc. Ánh mắt thơ thẩn nhìn vào bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Giá mà cô có thể cùng chị nhìn ngắm nó. Cô cũng mong được gặp lại người con gái lúc sáng. Cô muốn biết người đó có phải là chị. Cô thấy rất kì lạ vừa có cảm giác người đó là chị nhưng cũng không phải.
Mãi lo tự độc thoại với bản thân người con gái đó đã bước lên xe và đi qua cô rất nhanh.Cô nhận ra cô gái đó, đánh liều quay người gọi lớn tên chị
"Sakura-chan"
Cô gái đó quay lại. Đúng chị rồi. Người đó là chị....Sakura-chan của em
Chị ơi em tìm thấy chị rồi đúng chứ??
Cô dang tay thật rộng ôm chị vào lòng và nấc lên nhưng chưa hẳn là khóc. Chị vẫn để yên như thế mà chẳng làm gì cả
Chaeyeon buông chị ra nhìn thẳng vào mắt chị
"Sakura-chan chị nhớ em không? Em Chaeyeon đây. Chaeyeon của chị đây"
"Chaeyeon? Chaeyeon nào? Tôi không biết ai tên Chaeyeon cả"
"Sakura! Cố nhớ đi chị. Em với chị chơi với nhau từ lúc còn rất bé mà. Chaeyeon đây mà!"
Sakura ôm đầu vô cùng đau rồi nói "Không...không tôi không nhớ gì cả"
Câu trả lời của chị như một tiếng sét đánh ngang tai cô. Nó khiến tai cô đau lắm. Cả trái tim cô nữa. Cô biết căn bệnh đó đã giết chết đi kí ức của chị về cô. Cho dù có cố gắng cũng không thể tìm lại được. Cô không muốn chị phải đau đớn vì nhớ lại nên chỉ còn cách cho qua.
Dành rất nhiều tâm huyết để tìm một người. Khi họ bây giờ không nhớ cũng không biết mình là ai. Còn cảm giác nào đau hơn không? Unnie? Em xin lỗi vì không thể tìm thấy chị sớm hơn Sakura ah
Chaeyeon không khóc. Cô cố gắng bình tĩnh lại hết sức có thể cô dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất hỏi thăm chị như một cách giao tiếp bình thường
"Tôi xin lỗi. Vì tôi quá nhớ người chị của tôi nên tôi nhận nhầm người"
"Vậy sao! Chắc cô gái đó tốt bụng và xinh đẹp lắm nhỉ. Tôi thấy cô xúc động thế mà"
"Đúng rồi. Người chị đó rất tốt bụng, xinh đẹp, hiền lành còn rất yêu thương tôi nữa. Tôi yêu chị ấy nhiều lắm. Chị ấy vừa là một người chị vừa là một người bạn thân với tôi từ khi chúng tôi còn rất bé. Chị ấy như là ánh mặt trời như là gia đình của tôi vậy"
"Cô gái đó chắc sẽ rất vui khi biết mình có một người em gái yêu thương cô ấy nhiều đến vậy"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chị ấy sẽ không biết đâu"
"Tại sao?"
"Chị ấy quên tôi rồi" Chaeyeon đáp lại câu hỏi đó một cách vô cùng đau lòng
Sakura! Chị ơi!
"Chị ấy không còn nhớ gì về tôi cả. Tôi và chị ấy như hai người xa lạ. Hoàn toàn xa lạ. Mọi kí ức về tôi đã bị xóa nhòa"
"Xin lỗi chắc tôi đã quá nhiều về nỗi đau của cô"
"Không sao đâu. Tôi quen rồi. Mà thật tình cờ nhỉ. Chị giống y như người chị của tôi, tất cả đều giống như chị ấy. Cô biết không tôi yêu chị ấy rất nhiều yêu chị ấy nhiều hơn những gì tôi có. Tôi chỉ mong chị ấy được hạnh phúc sống một cuộc sống bình yên......mà không có tôi cũng không sao"
Xe buýt đã đến trạm kế tiếp.
"Xin lỗi tôi phải xuống xe rồi Chaeyeon à. Tạm biệt cô nhé. Hẹn gặp lại"
"Chị nghe tôi nói một chút được không"
"Được cô nói đi"
"Sakura-chan ah 2 năm thiếu vắng chị với em như là 20 năm thậm chí là nhiều hơn nữa. Hãy sống thật hạnh phúc mà không có em. Hãy sống vì bản thân mình và sống một cuộc sống thật ý nghĩa. Đừng nói gì cả hãy nghe em nói hết. Đây là những điều tận đáy lòng em đã giấu suốt 2 năm qua Sakura-chan à. Hãy tự chăm sóc mình yêu thương mình đừng tự làm tổn thương mình như lúc trước nữa. Em biết chị sẽ không nhớ em là ai đâu nhưng em vẫn phải nói 'Em Yêu Chị' rất nhiều. Em luôn luôn nhớ chị, em luôn luôn cần chị. Chị mãi mãi có chỗ đứng riêng trong tim em. Khi nhớ ra hay khi cần ai đó dựa dẫm hãy tìm em. Em vẫn sẽ đợi chị"
Chaeyeon đưa chiếc nhẫn mà cô đã mua cho chị từ rất lâu cho Sakura cô cố nén nước mắt nói
"Chị đi về đi. Đừng cố gắng nhớ em là ai nếu chị không thể unnie à. Làm vậy sẽ đau lắm. Đau từ thể xác đế tâm hồn. Điều đó sẽ khiến chị thêm mệt mỏi mà thôi. Đừng ngu ngốc như em cố tìm kím thứ vốn dĩ không thuộc về mình và rồi nhận lại nỗi đau vô vàng. Nhớ kĩ những gì em nói Em yêu chị và mãi mãi vẫn thế. Tạm biệt chị"
"Mặc dù tôi không thể nhớ em là ai nhưng cảm ơn em rất nhiều. Tạm biệt em" Nói rồi cô quay đi thật nhanh
Sakura cũng không nói gì nhiều nữa hiện tại cô rất bối rối vì những lời Chaeyeon nói. Sau khi tạm biệt rồi Sakura rời khỏi xe mà không hề nghoảnh mặt lại
Chaeyeon gục ngã hoàn toàn lên chiếc ghế. Nước mắt cô rơi thật nhiều. Những giọt nước mắt cứ rơi rơi mãi chẳng ngừng.........
Ngày! Tháng! Năm! Cứ qua đi mọi thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian nhưng sẽ có một thứ tình yêu không bao giờ đổi thay chính là tình yêu của em dành cho chị. Sakura! Chị, người con gái mà em yêu sẽ và luôn có một vị trí quan trọng và mãi mãi nằm trong tim em cho dù có thế nào đi nữa....đúng rồi mãi mãi chỉ có thế thôi.....
Cảm ơn vì đã đến bên em. Cản ơn vì đã yêu thương chăm sóc em. Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu thương một người. Cảm ơn chị Sakura. Cảm ơn chị vì tất cả
Tạm biệt chị tình yêu của em. Tạm biệt tuổi thanh xuân của em. Tạm biệt tình đầu của em
_________
END.
Thi xong rồi. Trở lại rồi. Và tôi cũng tạch rồi😭😭.
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top