[SakuChae] Ngày! Tháng! Năm/1/

Năm cô 5 tuổi, chị 6 tuổi......
Gia đình cô và chị là hàng xóm với nhau. Vì thế hai người cũng trở nên thân thiết với nhau từ khi còn rất bé. Luôn bên cạnh và rất yêu thương nhau

"Chaeyeonie!"

"Sao thế Sakura-chan?"

"Em đi chơi với chị nha, Chaeyeonie!!"

"Ừmmm.. đi thôi unnie" Chaeyeon nắm tay Sakura kéo đi
___
"Chaeyeonie! Chúng ta về thôi, muộn lắm rồi. Ba mẹ sẽ mắng chúng ta đấy!"

"Nae!"
___
"Sakura- chan! Chị đi học rồi sao?? Chaeyeon muốn đi học cùng chị!"

"Em chưa đi học cùng chị được đâu Chaeyeon à. Chị học lớp 1 bé học mẫu giáo mà. Cố lên 1 năm nữa thôi bọn mình đi học cùng nhau nhé!"

"Nae!"

Sakura và Chaeyeon thương nhau ngay từ khi còn rất bé. Dành cho nhau một thứ tình cảm rất chân thành của hai đứa trẻ

-------
Năm cô 9 tuổi, chị 10 tuổi......

"Sakura-chan! Chị có thích Chaeyeon không?"

"Có chứ! Chị thích Chaeyeonie nhất luôn đó nha"

"Thật không đó? Không nói xạo em nha"

"Thật đó!! Sakura này thương Chaeyeon nhất luôn đó"

"Hihi! Chaeyeon cũng thương Sakura-chan nữa. Sau này Kkura làm vợ em nha!"

"Đồng ý!!!"

"Yehhh.... Lee Chaeyeon thương Miyawaki Sakura nhất"
___
"Sakura unnie....hu..hu..hu"

"Sao thế Chaeyeonie?"
"Ai đánh Chaeyeon hả? Sao lại đánh Chaeyeonie của chị thế này?

"Hu..hu..hu bạn Chaeyeon nói Sakura xấu xí kìa..hic..hic"

"Thôi mà! Thôi mà! Đừng khóc nữa chị thương. Kệ bạn ấy đi. Về chơi với unnie nè nha"

"Nae!...."
___
"Chaeyeonie à! Tụi mình đi ra bờ sông chơi đi"

"Nae! Nae"
___
"Chaeyeonie à! Tụi mình đi hái trái cây đi"

"Nae! Đi thôi unnie. Nhanh lên muộn là bị mắng đó"
___
"Chaeyeon à! Tụi mình đi học thôi"

"Nae đợi em một chút. Em mang cơm theo cho Sakura-chan nữa"

"Cảm ơn Chaeyeonie của chị"
___
"Năm sau Kkura lên lớp 6 rồi sang trường trung học rồi thì đừng quên Chaeyeon nha! Đợi Chaeyeon 1 năm thôi. Chaeyeon sẽ cùng Kkura đi học nữa nha"

"Chị sẽ đợi Chaeyeonie mà"

Sakura năm 10 tuổi luôn luôn có chỗ đứng rất quan trọng với Chaeyeon và Chaeyeon cũng rất quan trọng với Sakura

--------
Năm cô 12 tuổi, chị 13 tuổi......
"Sakura à! Chaeyeon qua chơi nè con!"

"Vâng đợi con một tí."

"Chaeyeon ahh. Lên đây đi. Chị có món này cho em nè"

"Nae! Em lên ngay đây"

"Cho em thật sao." Đó là một chiếc vòng tay đôi

"Chị cũng có một chiếc này. Chúng ta đeo vòng đôi nhé"

"Nae" Chaeyeon cười tít cả mắt
___
"Chaeyeon à về nhà nghỉ ngơi đi con. Con ở canh Sakura mấy ngày nay rồi."

"Con không chịu đâu. Con phải đợi Kkura hết bệnh chơi với con"

"Chaeyeon ngoan của chị. Về nhà nghỉ ngơi đi. Chị mau khỏe sang chơi với Chaeyeonie nha"

"Nae. Unnie hứa nha!"

"Hứa mà"

Lời hứa của cả hai lúc này thật đơn giản và hồn nhiên như thế

Sakura của năm 13 tuổi đã thực hiện đúng mọi lời hứa với Chaeyeon.

--------
Năm cô 15 tuổi, chị 16 tuổi...... chị ngày càng xa cô

"Cô ơi! Sakura unnie có ở nhà không cô?"

"Con bé đi ra ngoài chơi với bạn rồi con"

"Vâng ạ"
___
"Unnie! Sang trường cấp 3 chị rồi có gì vui không? Kể em nghe với"

"Ừmmm... có chứ nhiều lắm"

"Vậy sao, unnie kể em nghe đi"

"Bạn mới, thầy cô mới, trường to lớn và rộng nữa. Đặc biệt là có rất nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi chị nữa"

"Vâng. Chị thấy vui lắm hả"

"Vui chứ. Chị đang thấy hạnh phúc đây này."

Chị ơi! Chị thay đổi nhiều rồi!

"Vâng" cô im lặng rời khỏi đó
Chị quên rồi. Chị quên lời hứa ngày xưa với cô rồi. Chị quên chị và cô đã yêu thương nhau thế nào rồi. Cũng phải thôi đó chỉ là lời nói lúc con trẻ người non dạ chỉ có cô nhớ còn chị thì không.
___
"Sakura-chan chị ở trong phòng đúng không? Em vào nhé"

"Vào đi"
*cô mở cửa bước vào*
"Unnie sao mấy bữa nay chị không sang tìm em rủ em đi chơi nữa vậy"

"Chị bận học. Đi chơi với bạn nữa nên không có thời gian cho em"

"Vâng" Chaeyeon lặng lẽ ra về nước mắt cô rơi. Vì chị đối với cô thay đổi quá nhiều rồi. Chị không còn yêu thương cô nữa rồi...
___
"Cô ơi, Sakura unnie có ở nhà không ạ?"

"Con bé ở trên sân thương đấy con"

"Vâng ạ"
Cô hớn hở chạy đi tìm chị
"Unnie à! Em có quà cho chị đây"

"Unnie!!! Chị sao vậy unnie?? Tỉnh dậy đi unnie" Chaeyeon lay lay Sakura

"Cô ơi! Sakura unnie nhất xỉu rồi" Chaeyeon hét lên gọi mẹ Sakura

Bệnh viện....
"Sakura con ơi"
"Unnie ơi unnie" nước mắt cùng tiếng gọi của mẹ Sakura và Chaeyeon vang lên suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện không dứt

"Xin mời mọi người ngồi bên ngoài đợi" cô ý ta thông báo cho họ

Hai người không còn cách nào chỉ đành ngồi chờ đợi.

*Cạch* đèn phong cấp cứu tắt đi.
"Bác sĩ! Con tôi có sao không? Nó bị gì thế?"

"Chị đi theo tôi đến văn phòng tôi sẽ kể cho chị rõ hơn về bệnh tình của cháu"

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ"
"Chaeyeon à cháu vào với Sakura đi"

"Vâng ạ"

"Cháu chỉ do không nghỉ ngơi nhiều nên dẫn đến ngất xỉu thôi. Chúng tôi còn phát hiện thêm cháu có thể bị mắc bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ nhưng nó sẽ không quá nặng nếu uống thuốc đầy đủ và gia đình biết chăm sóc đúng"

"Vậy hiện tại là cháu vẫn ổn chứ ạ"

"Cũng có thể là như vậy. Chị nhận đơn thuốc rồi đi lấy thuốc cho cháu đi"

_
"Cô ơi Sakura unnie có sao không cô" Chaeyeon níu tay mẹ Sakura lo lắng hỏi

"Unnie của con không sao đâu. Đừng lo nữa. Lát nữa Sakura tỉnh dậy chúng ta về

"Vâng ạ" Chaeyeon đỡ lo hơn khi nghe cô nói

Những ngày sau đó mọi thứ đều bình thường, Chaeyeon thì quan tâm lo lắng cho Sakura nhiều hơn, còn Sakura thì vẫn mãi ham chơi mà không nhận ra tấm lòng của Chaeyeon.

------
Năm cô 17 tuổi, chị 18 tuổi...... chị là thanh xuân của cô

Hôm nay Sakura phải đi về cùng Chaeyeon sau khi tan ở trường vì bạn của cô đã về trước hết rồi. Nhưng rồi trời đổ mưa...

"Unnie chị có man dù không?"

"Không có"

"Thế chúng ta phải đợi thôi"

"Ừmm"

Trời đã tạnh mưa
"Sakura-chan chúng ta về thôi chị!"

"Ừmm về thôi"

Rồi bỗng chị dừng bước hỏi
"Nhà chúng ta? Hướng nào?"

"Unnie chị lại thế nữa rồi. Trưa nay chị quên tên em, tên bạn chị đùa thế thế đủ rồi"

"Tôi không nhớ rõ đường về. Rẽ trái hay rẽ phải?"

"Rẽ phải" Chaeyeon chỉ còn cách trả lời cho chị biết rồi đưa chị về. Nhưng trong lòng cô thật sự đang rất lo lắng cho chị

Rồi tình hình của chị ngày một xấu đi...

"Cô ơi có Sakura unnie ở nhà không ạ?"

"Nó ở trên phòng sáng giờ không chịu xuống ăn uống gì cả. Con lên xem nó dùm cô nhé"

"Vâng ạ"

*Cạch*
"Sakura-chan à xuống ăn trưa đi chị"

"Em là ai? Sao tôi không nhớ gì cả? Sao lại vào phòng tôi?"

"Unnie chị nói gì thế? Em là Chaeyeon đây mà"

"Chaeyeon?"

"Đúng rồi em Chaeyeon đây"

"Ừm Chaeyeon"

"Xuống ăn trưa đi unnie"
.
.
.
Bệnh tình của Sakura ngày càng nặng dần nhớ trước rồi lại quên sau... Hôm nay, Sakura phải đi tái khám về bệnh tình của mình

"Bác sĩ, con tôi thế nào?"

"Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Con chị mắc chứng bệnh về trí não. Nếu không điều trị sớm thì có thể sẽ mất hoàn toàn kí ức. Ở đây thì không đủ thiết bị để xạ trị cho con bé. Chỉ còn cách lên bệnh viện thành phố sẽ có đầy đủ thiết bị tân tiến hơn. Sau khi xạ trị người bệnh có thể sẽ quên đi một phần nào đó trong kí ức hoặc có thể nhớ hết đều tùy thuộc vào may mắn và sự tiếp xúc chăm sóc giúp người bệnh nhớ lại"

"Vângg" mẹ Sakura cố kìm nèn nước mắt trả lời với bác sĩ

"Chị đi lấy thuốc cho cháu đi. Thuốc này sẽ làm bệnh phát triển chậm lại. Hy vọng chị sớm đưa cháu đi chữa trị kịp thời"

"Cảm ơn bác sĩ. Xin phép tôi về"
.
.
.
Đúng như lời căn dặn của bác sĩ. Một tuần sau Sakura sẽ chuyển lên thành phố sống để điều trị cho căn bệnh của mình. Mấy ngày nay Chaeyeon như chết lặng đi. Chị sẽ rời xa cô có thể một năm...hai năm hoặc là mãi mãi

Chị ơi! Chị sẽ quên em sao?

Ngày đó cũng đến, gia đình Sakura rời đi

"Unnie!" Tiếng Chaeyeon vang lên gọi Sakura. Cô vốn đã không muốn tìm chị trước khi chị đi nhưng cô vẫn phải tìm chị vì cô yêu chị nhiều lắm, rất nhiều

"Chaeyeon?"

"Unnie chị đi rồi nhớ tự chăm sóc cho mình đó. Nhớ lời em đấy nhé. Em có món quà cho chị nè." Chaeyeon nước mắt đã rưng tròng đem ra một chiếc vòng tay may mắn màu đỏ đeo vào tay chị

"Chị giữ lấy nó nhé. Hãy đeo nó đừng tháo ra. Khi chị nhìn thấy nó thì hãy nhớ em luôn luôn bên chị unnie à. Nó sẽ bảo vệ cho chị thay em. Em yêu chị unnie" Chaeyeon hôn lên má Sakura, một cái hôn thật nhẹ nhàng rồi quay đi. Cô không dám quay lại đối mặt với chị sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc của bản thân. .

Sakura bước lên xe, chiếc xe rời đi

"Unnie!! EM YÊU CHỊ.. rấ..t nhiề..u" Chaeyeon hét lên thật to hét như muốn cho cả thế giới biết cô yêu Sakura nhiều đến cỡ nào. Nhưng chị đi rồi......

Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của Chaeyeon không còn chị nữa.... cuộc sống của cô đã mất đi một phần ý nghĩa.... mất đi một chút niềm vui... mà thay vào đó là những nỗi buồn day dẳn

Nhớ chị! Thật nhiều! Unnie đừng quên em. Đợi em. Em sẽ tìm lại chị, tìm lại tình yêu của em, tìm lại một phần tuổi thơ, một phần thanh xuân mà em và chị đã có...

******
Chị còn nhớ em không? Em, nhớ chị nhiều lắm...rất nhiều Sakura-chan à
Hạ, Thu, Đông không có hoa anh đào nhưng em có là chị Sakura của em
Nhưng em đã mất chị rồi...

_________
To be continued......

Ráng viết nốt chap này trước kì thi. Hẹn mọi người sau thi nhé. Chúc mọi người thi tốt nha. Cảm ơn nhiều

#M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top