[JinJoo] Unnie! Em xin lỗi!

An Yujin!! Yujin à dậy đi! Yah!Yujin em có chịu đi tắm chưa đấy! YuJin ah!! Em đâu rồi?? Đừng phá phách nữa!!! Yujinnn!

Tiếng gọi hay đúng hơn là tiếng thét của Minju mỗi ngày đều vang lên đều đều ở trong kí túc xá của IZONE mà tất cả là đều do Yujin mang đến.

---------
"Yujin à! Dậy đi cưng. Trễ học bây giờ đấy!" Minju nhẹ nhàng gọi Chin dậy

Chin:........ im lặng "khò.....khò...kh..ò"

"Yujin à dậy nhanh đi muộn học đến nơi bây giờ"

"Ư...m...ưm...em còn muốn ngủ chị đi ra ngoài đi"

"An Yujin!! Em dậy ngayy cho chị! Nhanh lênn! Nếu không chị đánh em đấy" Minju mất bình tĩnh quát to

Yujin bật dậy như một cái lò xò. Cuốn cuồn chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Sợ chị giận nên không dám nằm nướng nữa.

Minju thở dài tự độc thoại mà lo lắng "ngày nào cũng thế này sớm muộn gì Yujin cũng trễ học hoặc là mình tắt tiếng mất. Thật là.... mình đâu theo ẻm mãi mà nhắc nhở thế được"

Vệ sinh cá nhân xong Yujin ra ngồi ăn sáng với Minju và Yena. Còn Yuri thì đã đến trường từ sớm. Vì hôm nay mọi người bận lịch trình hết rồi nên còn mỗi 3 người ở nhà.

"Yujin! Em phải biết tự dậy sớm chứ. Em vào năm học rồi đó Yujin. Đừng để Minju ngày nào cũng la hét mà gọi em dậy thế được." Yena thấy Minju ngày nào cũng la hét thế nên cũng nhắc nhở với Yujin.

"Em biết rồi mà unnie. Nhưng chị Minju ngày nào cũng gọi em thế mà nên em không lo gì đâu. Chị ấy chăm sóc em hết mà"

"Chị đâu có theo em lo cho em mãi thế được hả Yujin. Em lớn lên đi chứ đừng trẻ con thế nữa. Em phải biết tự lo lắng chăm sóc cho mình chứ"

"Em biết rồi! Chị đừng nói nữa" Yujin trả lời có chút bực bội

"Em có thật sự lắng nghe chị nói không vậy Yujin. Sao em cứ như thế mãi vậy." Minju hơi bức bối nói

"Em biết rồi! Chị cứ nói mãi. Chị lo ăn đi" Yujin quát khá to

"Em......" Minju tức không nói nên lời với đứa trẻ này

"Thôi! Thôi! Hai đứa dừng lại được rồi ăn sáng nhanh đi trễ học đấy." Yena thấy tình hình căng thẳng nên buộc phải lên tiếng.

Buổi ăn rơi vào im lặng không có tiếng động gì khác ngoài tiếng bát đũa.

Yena đưa hai người ra đến xe rồi quay trở lại dorm dọn dẹp

Trong xe...
Hai người mỗi người ngồi một góc không ai nói với ai một lời nào. Yujin thì giận Minju nên cứ lấy điện thoại ra mà nghịch không thèm quan tâm chị. Còn Minju thì không hẳn là giận Yujin thật ra là lo lắng thì đúng hơn vì Yujin vẫn còn ham chơi, trẻ con quá chưa tự chăm sóc mình gì cả nên làm Minju cứ phải lo lắng mãi

Đến trường, hai người thường ngày sẽ nắm tay tung tăng cùng nhau đi vào nhưng hôm nay khác rồi. Vừa bước xuống xe thì mỗi người đi một hướng không ai nhìn ai cả.

Yuri nhìn thấy hai người vừa vào trường đã thế, nên đến gần Minju hỏi
"Chuyện gì thế Pepe, cậu với em ấy sao thế?"

"Em ấy cứ dựa dẫm vào mình mà không chịu lớn không chịu tự lực chăm sóc bản thân. Mình nói mãi mà em ấy không chịu nghe."

"Cậu biết Yujin mà. To xác thế thôi nhưng vẫn còn trẻ con năng động lắm chứ chưa suy nghĩ sâu xa cho tương lai gì đâu"

"Mình biết nhưng em ấy phải tập tự chăm sóc mình chứ"

"Hai người làm hòa lại đi.Có gì thì cậu từ từ nói với em ấy. Em ấy sẽ hiểu mà"

"Ừm mình biết rồi. Chuông reo rồi vào học thôi"
"Ok"

---
Giờ ra về Minju và Yuri đứng ngoài cổng đợi Yujin về. Nhưng vừa bước ra Yujin đã đi thật nhanh vào xe ngồi mà không thèm quan tâm hai người chị đang đứng đấy đợi mình
"Con bé này! Giận dai đến thế sao!"
"Thôi kệ đi. Từ từ rồi bảo lại với em ấy. Về thôi"
"Ừm"

Kí túc xá IZONE....

Vừa về Yujin đã vào phòng khóa cửa lại và ở lì trong đó không chịu ra ăn uống gì cả nên Minju chỉ biết bảo mọi người ăn trước đi cô sẽ đi khuyên em sau.

"Yujin! Ra ăn trưa đi em!"

Im lặng......

"Yujin à! Ra ăn đi!"

"Chị mặc em đi. Em làm phiền chị quá nhiều rồi. Chị đi ra ăn đi đừng quan tâm em nữa. Em làm chị mệt mỏi lắm rồi. Chị nghỉ ngơi đi."

Dứt câu Minju cảm thấy lòng mình đau nhói khi Yunjin thốt ra những câu nói đó. Yujin không sai nhưng cô cũng không đúng. Mỗi người đều có lỗi. Cô không biết làm cách gì nữa nên đành đi trả lại không gian yên tĩnh cho Yujin

Tối rồi, nhưng Yujin vẫn thế không chịu mở cửa phòng. Minju lòng đau xót vì lúc sáng đã nặng lời với em, đáng lẽ cô không nên làm thế. Thay vì nặng lời, cô có thể nhẹ nhàng với em mà nhưng cô quá nóng giận. Một sự sai lầm không hề đáng. Tối nay cô đành tìm sang Phòng Eunbi ngủ nhờ.

Trời đã khuya gần 0h không gian tĩnh mịch, im lặng.....

Yujin mở cửa phòng bước ra. Đi đến phòng khách ngồi cùng với thức ăn mọi người để lại cho cậu. Cậu vừa ăn vừa xem TV vừa suy nghĩ về chuyện của mình và chị. Cậu thừa nhận mình đã sai nhưng cậu không thích Minju nặng lời với mình như thế. Cậu ghét nó lắm. Nó làm cậu tổn thương.

Eunbi vốn khó ngủ nên nghe được tiếng động biết là Yujin nên ra khỏi phòng muốn tìm Yujin để hỏi chuyện

Yujin nghe tiếng mở cửa quay sang thấy Eunbi nên hỏi
"Unnie! Chị chưa ngủ sao?"

"Chị nghe tiếng động biết là em nên ra đây trò chuyện, hỏi thăm em một chút."

"Vâng!"

"Em vẫn còn giận Minju vì chuyện hồi sáng sao?"

"Vâng! Em biết em sai. Em muốn nhận lỗi và sửa lỗi với mọi người và chị ấy lắm. Nhưng em không thích chị ấy quát với em như thế. Những lời đó làm tổn thương em."

"Yujin à! Em biết mình sai là tốt rồi. Còn về phần Minju, em ấy thương em lắm nên mới có chút to tiếng với em để em cố gắng thay đổi thôi. Em thấy không Yujin? Minju ngày nào cũng gọi em dậy vào mỗi sáng. Mỗi buổi sáng người em nhìn thấy đầu tiên là Minju đúng chứ? Đâu thể còn ai đúng chứ? Em và Minju cả hai đã có nhiều kỉ niệm rất đẹp đến thế rồi còn gì. Em không tìm được Minju thứ hai cho em đâu. Nên hãy yêu thương và trân trọng em ấy hơn và sửa đổi bản thân cho tốt vào để đáp lại tình yêu mà Minju dành cho em chứ!" Eunbi cười hiền như một người mẹ dạy bảo Yujin

"Em biết rồi. Cảm ơn Eunbi unnie!"

"Được rồi ngủ sớm đi. Ngày mai đi nhận lỗi rồi hai chị em làm hòa đi nhé"

"Nae!"

---
Sáng hôm sau......
Mọi người đều bận lịch trình quay CF từ sớm nên còn mỗi Minju và Yujin ở nhà vì chủ nhật nên cả hai không đi học.

Yujin hôm nay đã dậy rất sớm. Hâm nóng lại đồ ăn sáng rồi vào phòng Eunbi gọi Minju dậy.

"Unnie! Dậy ăn sáng với em đi. Unnie!!" Yujin lay Minju dậy bằng một cái giọng nhão nhoẹt

"Yujin để cho chị ngủ đi chị mệt lắm hôm nay chủ nhật mà" Minju trả lời bằng giọng còn ngáy ngủ

"Unnie! Dậy đi. Ăn sáng một mình buồn lắm. Minju unnie!!"

"Hả? Yujin em đang gọi chị dậy sao? Sao hôm nay em dậy sớm thế? Phải thật không vậy?" Minju bật dậy nhìn dáo dát

"Hihi em nè unnie! Chị đừng giận em nữa nha. Em xin lỗi mà em biết em sai rồi! Nên hôm nay em dậy sớm sửa lỗi nè unnie!"

"Thế à! Không biết ai giận ai cơ nữa."

"Em xin lỗi mà unnie. Em biết em sai rồi. Em hứa sau này sẽ không để chị lo lăng nhiều nữa. Em hứa sẽ ngoan mà. Em sẽ yêu thương chăm sóc quan tâm chị nhiều hơn nha"

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Được vậy thì tốt. Chinnie của chị phải ngoan thế nhé" Minju vừa nói vừa xoa đầu Yujin

"Vậy chị đi ăn sáng với em nhanh đi. Rồi em với chị đi chơi nha! Nha!"

"Được rồi"

"Yeh!!" Yujin nhảy cẩng lên như đứa bé được cho kẹo. Nhào đến ôm Minju mà nhấc bổng lên.

"Yah.... đứa trẻ to xác bỏ chị xuống ngayyy"

---
Vài ngày sau.........
"Yujinnnn! Dậy mau!!"
"AN YUJIN! WAKE UP!!"
_
"Yujin em chịu đi tắm chưa đó hả?"
_
"Yah! An Yujin đừng phá nữa!"
_
"Yujin ah! Em đâu rồi?"
_
"Chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả Yujin!!! Em có biết nghe lời không hả? Yujin!"
.............
"Mệt chết đi được. Ai hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn hơn mà bây giờ lại như thế hả? Nếu thế thì, An Yujin tôi đi luôn cho em biết!!"

"Ah...ah...ah unnie em xin lỗiii màaaaa. Minju unnie!!!"

_________
END.

Đọc xong, nếu thấy hay thì để lại cho mình một vote đi ạ😭. Cảm ơn mọi người nhiều!

#M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top