[Annyeongz] Có quay về bên nhau/3/
Yujin nhắm thẳng đến quán rượu mà uống. Uống thật nhiều, uống cho quên đi mọi thứ. Bây giờ mọi thứ đều như là hư vô với cô rồi mà thôi. Mọi gánh nặng, mọi đau khổ Yujin đã gánh suốt 4 năm qua khiến cô quá mệt mỏi rồi đã đến lúc trút bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó rồi chứ?
1h sáng hôm sau...
Yujin vẫn tiếp tục uống. Cô đã ngồi đây rất lâu rồi. Phục vụ xung quanh đều phải nhìn Yujin bằng ánh mắt lo sợ. Chủ quán bước ra khi nghe phục vụ báo về việc của Yujin
"Chào cô! Bây giờ đã hết giờ làm việc của quán rồi ạ. Cảm phiền cô có thể rời đi không ạ"
"Đự...ợc. Được. Cho tôi thêm 1 chai rượu nữa. Tiền thanh toán đây."
Yujin bước đi loạn choạng khỏi quán với chai rượu đầy trên tay. Yujin mơ hồ bước đi mà chẳng biết đi về đâu. Rồi dừng ngay đúng băng ghế năm đó. Ngồi xuống ngửa mặt lên đối diện với bầu trời đêm phủ đầy những ánh sao. Chỉ thẳng vào ánh trăng hét to lên
"JANG WONYOUNG!!! Em hứa sẽ ở bên chị mãi mãi mà. Chị về rồi đây. Em trốn đâu rồi" Yujin nước mắt vừa rơi vừa nói. Vỏ bọc mạnh mẽ của Yujin đã không còn nữa rồi. Tất cả đã quá giới hạn với Yujin rồi. Mệt mỏi, yếu ớt bao trùm lên Yujin
Rồi Yujin ngã ngang ra ghế mà nằm tay vẫn cầm chai rượu miệng vẫn lầm bầm tên người con gái mà cô yêu
"Jang Wonyoung....Jang Wonyoung"
Cộc...cộc....cộc...tiếng giày cao gót vang lên ngay trong công viên buổi khuya. Một người con gái thân hình mảnh khảnh bước đến gần Yujin nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, ấm áp pha lẫn thương xót. Ánh mắt sáng long lanh dò xét, dừng ngay trên má của Yujin. Hôn lên má Yujin một nụ hôn nhẹ nhàng và thì thầm
"Unnie! Em về với chị rồi đây"
Wonyoung dìu Yujin lên Taxi đã đợi sẵn gần đó. Trong mơ hồ Yujin mở mắt nhìn thấy góc mặt người con gái đó gọi
"Won...young em phải không? Hic...hic.. chị nhớ em. Đừng rời xa chị" rồi Yujin thiếp đi trong vòng tay Wonyoung
Trên xe Wonyoung để Yujin nằm trên đùi mình mà ngủ. Em liên tục xoa lấy gương mặt Yujin. Nó gầy đi nhiều lắm. Yujin của em ốm đi nhiều lắm rồi. Nhìn ánh mắt nhắm nghiền của chị vì quá mệt mỏi làm em càng thêm đau lòng
"Won..young..gie...Youngie... đừng rời xa chị...nữa" Yujin nói mớ
"Unnie! Đừng sợ em ở ngay đây. Bên cạnh chị này. Ngủ ngoan nhé"
.........
Sáng hôm sau, ngày thứ 2 Yujin trở về Hàn Quốc
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng đến gương mặt xinh đẹp của An Yujin.....
Ánh sáng chiếu vào mặt làm Yujin tỉnh giấc. Từ từ mở đôi mắt ra bật dậy, cơn đau đầu kéo đến làm Yujin ngã xuống giường. Cố gượng dậy nhưng đầu óc Yujin cứ quay cuồng không tỉnh táo được. Cô nhớ ngày hôm qua mình đã làm gì Yujin tự độc thoại
"Đau đầu chết được. Chuyện gì thế này"
Trong đầu Yujin hiện lên kí ức ngày hôm qua
"Wonyoung! Đúng rồi hôm qua mình gặp Wonyoung đúng chứ?? Em ấy đâu rồi??" Yujin trở nên bấn loạn ngó ngang ngó dọc tìm em
Chợt nhận ra căn phòng khác lạ
"Căn phòng này?..... Phòng của mình và Wonyoungie? Đúng rồi chính nó! Em ấy còn nhớ căn phòng này. Căn nhà này. Em ấy vẫn giữ nó, chiếc chìa khóa"
Chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng Yujin nhìn dáo dát xung quanh nhưng căn nhà chẳng có gì cả ngoài bữa anq sáng đã chuẩn bị sẵn kèm một từ note:
'Chúc ngon miệng. Em đi đây. Tạm biệt chị.
Wonyoung'
Yujin lại ngã quỵ xuống một lần nữa. Vò nát tờ giấy trong tay Yujin gào thét
"Jang Wonyoung!! Jang Wonyoung. Em lại rời xa tôi sao. Tại sao hả?? Nói cho tôi biết đi. Đừng trốn tôi nữa. Đến rồi lại đi. Em đùa tôi sao?? JANG WONYOUNG" Tiếng gào thét đến lạc giọng của Yujin pha lẫn nước mắt cứ rơi. Yujin bây giờ trông thật tàn tạ vô cùng
"Wonyoungie về với chị đi. Chị xin lỗi. Tất cả là do chị không thể bảo vệ em." Tiếng Yujin càng nhỏ dần, rồi ngất lặng đi
Wonyoung đối diện với chiếc màng ảnh nhìn Yujin qua camera mà lòng không khỏi đau đớn. Ngay khi chị vừa ngất em tắt máy không diễn gì nữa cả. Em đã chạy thật nhanh đến bên chị. Mở cửa nhà bước vào Wonyoung chạy ngay đến Yujin lay người chị
"Unnie! Em đây unnie. Tỉnh lại đi. An Yujin chị tỉnh lại đi em về với chị đây unnie...hic..hic" nước mắt Wonyoung vừa rơi vừa gọi chị tỉnh dậy
"Em xin lỗi. Em xin lỗi"
Yujin nghe thấy tiếng Wonyoung liền mở mắt ra nhìn thẳng vào em nước mắt lại rơi
"Wonyoungie! Chị không mơ đúng chứ?? Em đây phải không?"
"Đúng...đ..úng em đây" Wonyoung trả lời trấn an Yujin
"Hic...hic.. Wonyoung chị nhớ em lắm. Đừng rời xa chị nữa"
"Không đâu. Em không bao giờ rời xa chị một lần nào nữa đâu. Không bao giờ"
"Wonyoungie! Chị yêu em"
"Em cũng vậy. Unnie"
...
3 ngày rồi Yujin không trở về nhà kể từ hôm cãi nhau với ba mẹ mình. Yujin sống cùng Wonyoung mà mặc kệ mọi chuyện xung quanh mình. Yujin nhớ Wonyoung rất nhiều Wonyoung biết điều đó nên Wonyoung cũng ở nhà thật nhiều để bên cạnh Yujin. Trái tim Yujin giờ đây đã được sưởi ấm trở lại bằng một Jang Wonyoung luôn kề cạnh bên.
"Wonyoungie! Ra xem TV với chị đi"
"Nae! Đợi em một chút"
...
"Ngồi cạnh chị này"*vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh bên*
Wonyoung ngồi xuống cạnh Yujin. Tựa đầu vào vai Yujin xem TV
Bất ngờ nhận được cái tựa vai của Wonyoung, Yujin vẽ lên một nụ cười hạnh phúc kéo Wonyoung sát vào lòng cảm nhận hơi ấm của hai người.
Wonyoung lên tiếng trước với Yujin
"Unnie à! Có phải chúng ta nên về báo với ba mẹ chị về chuyện của chúng ta không?"
Yujin quay sang nhìn Wonyoung đáp
"Em nghĩ chúng ta nên làm vậy sao? Chưa chắc gì họ đã đồng ý. Hay thậm chí đuổi chúng ta đi hoặc chia cắt chúng ta lần nữa"
"Em...em.....không nghĩ chúng ta có thể sống như thế này mãi được. Phải cho người lớn biết chuyện này thôi. Em tin ba mẹ chị sẽ hiểu mà"
"Được thôi. Chị sẽ nghe theo lời em. Chúng ta sẽ về báo cho họ về việc này. Nếu họ đồng ý thì chị sẽ lấy em làm vợ. Nếu họ không đồng ý thì chị vẫn sẽ làm thế, nhất định sẽ bảo vệ em sẽ không để em rời xa chị đâu" Yujin quả quyết
"Vâng"
"Đi ngủ thôi nào muộn rồi bé"
........một buổi đêm hạnh phúc lại trôi qua cùng đôi bạn trẻ
--
Sáng hôm sau cả hai chuẩn bị quay về nhà ba mẹ Yujin từ rất sớm
"Bé ơi! Đi nào"
"Em ra ngay đây" phóng ra nhanh mở cửa bước lên xe.
...
Ding!Dong...tiếng chuông cổng biệt thự họ An vang lên
"Cô chủ! Cô về rồi sao? Ông bà chủ lo cho cô lắm đó"
"Vâng! Cháu biết rồi cảm ơn cô"
Cạch! Tiếng cửa vang lên Yujin cùng Wonyoung bước vào nhà. Ba mẹ Yujin liền ngạc nhiên nghi thấy Yujin. Mẹ Yujin bước tới ôm lấy con
"Yujin con về rồi sao. Ba mẹ nhớ con lắm đó. Sao gầy quá vậy con?"
"Con về rồi đây xin lỗi mẹ"
"Chịu về rồi à!"
"Ông à. Thôi đi..."
"Hôm nay con về đây xin phép ba mẹ cho con được kết hôn với Wonyoung"
"Con chắc chứ" ba Yujin hỏi
"Chắc chắn. Con yêu em ấy, em ấy cũng yêu con nên con quyết định rồi"
"Mẹ đồng ý. Mẹ xin lỗi vì trước đây đã ngăn cản con và con bé."
"Con cảm ơn mẹ"
Yujin quay sang nhìn ba mình. Mặt ông có vẻ căng thẳng.
"Ông nói gì đi chứ" mẹ Yujin hối thúc
"Ba...tôi đồng ý. Xin lỗi còn vì những chuyện đã gây ra làm tổn thương con"
"Không sao đâu. Qua cả rồi mà"
Yujin nở nụ cười quay sang nhìn Wonyoung rồi ôm chầm lấy em
"Cảm ơn ba mẹ"
"Cảm ơn hai bác"
"Thôi! Tập gọi ba mẹ đi cho quen"
"Vâng ạ" Wonyoung cười xấu hổ
---
Vài tuần sau hôn lễ của cả hai được tổ chức tại Paris....... và bắt đầu tuần trăng mật hạnh phúc
"Em yêu chị"
"Chị cũng vậy"
Tưởng chừng đã lạc mất nhau mãi mãi, nhưng hai ta vẫn tìm về được với nhau cùng nhau vượt qua khó khăn, vượt qua định kiến khắc nghiệt của xã hội để tìm cho nhau cái niềm hạnh phúc gọi là tình yêu đích thực
_________
END.
Hôm nay Duchin chủ động dựa vai em đó nha😂!!
Có ai theo team Duchin thụ không ta??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top