[Annyeongz] Có quay về bên nhau/1/
Wonyoung bước đi trên con đường lạnh lẽo của buổi đêm Seoul mang theo những làn khói từ hơi thở của em. Hơi thở thật dài, hơi thở nặng trĩu mang đầy niềm thương nhớ dai dẵn dành cho một người đối với em gần như là tất cả.........
Dừng chân tại chiếc ghế đá ở công viên nơi mà chị đã ngỏ lời yêu em. Ngày đó tại nơi này là cái khoảnh khắc mà em hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng giờ khác rồi chỉ còn lại mình em trên chiếc ghế đá này, cô đơn một mình. Gió thổi càng ngày càng lớn mang theo từng cơn ớn lạnh em vẫn ngồi đó nhớ về chị...nhớ về những kĩ niệm......
Unnie! Chị đang làm gì vậy? Có nhớ em không?
___
Seoul 2 năm trước... An Yujin 19, Jang Wonyoung 18 tuổi
"Wonyoungie ah! Dậy đi em ăn sáng đi học này"
"Nae!" Nghe tiếng gọi Wonyoung hớn hở bật dậy ngay
"Ngồi đi nè. Ăn nhanh đi rồi chị đưa đi học không là trễ đó!"
"Um! Yujin unnie là tuyệt nhất"
"Ừa.....ăn nhiều vào cho khỏe" Yujin cười gắp thức ăn cho Wonyoung
"Nae!!"
"Coi kìa lớn 18 tuổi đầu rồi mà ăn uống còn vương vãi vậy sao"
"..." Wonyoung không đáp vẫn tiếp tục ăn
---
Kết thúc bữa sáng Yujin dọn dẹp rồi ra xe đưa Wonyoung đến trường
"Wonyoung ah hôm nay mấy giờ thì em tan?"
"Ừm.....tầm 11h ạ"
"Vậy em đi bộ sang trường chị đứng ở cổng đợi chị nhé. Hôm nay trường chị có thềm việc nên đến 11h30 mới xong"
"Nae!" Nói rồi Wonyoung nhanh chóng bước xuống xe vẫy chào Yujin rồi bước vào trường
Yujin và Wonyoung yêu nhau từ khi cả hai còn học chung cấp 3, họ yêu nhau một cách bất chợt từ hai người xa lạ rồi gặp nhau như định mệnh và nắm tay nhau đi trên con đường tình yêu mà hai người đã chọn bất kể khó khăn từ sức ép của gia đình và xã hội. Hiện tại, cả hai đã số chung với nhau được nửa năm. Và có chỗ mình một mái ấm riêng, xem như là chỗ dựa cho nhau.
Giá đình Yujin thuộc dạng giàu có khá giả ở Seoul. Khi biết Yujin có quan hệ với Wonyoung thì gia đình của cả hai đã cấm cản tìm cách chia tách hai người nhưng Yujin đều phớt lờ. Vì thế Yujin đã dọn ra ở riêng cùng Wonyoung và số tiền mẹ đã cho. Vừa đi học vừa tự đi làm nuôi sống cả hai. Hiện tại họ đã sống bên nhau được gần nửa năm và vẫn rất hạnh phúc cho đến trưa ngày hôm đó...
Wonyoung sau khi đã tan học chào bạn bè rồi rẽ sang hướng trường của Yujin mà đi. Wonyoung đứng đợi ngay trước cổng cũng khá lâu rồi ai cũng về hết nhưng vẫn chưa thấy Yujin bước ra nên đã bước vào tận cửa lớp của Yujin xem. Wonyoung hoảng hốt nhìn thấy một người con gái đang ôm Yujin rất chặt và hôn vào má chị. Chị cũng ôm và xoa lưng cô ấy. Em không muốn nói gì nữa cả chỉ lặng lẽ rời đi nước mắt em rơi dài rơi mãi không ngừng không phải vì cô gái đó đang ôm chị mà vì chị ôm cô gái đó rất chặt em cảm thấy có một cái gì đó giữa chị và cô ấy. Yujin phản bội lại em sao. Chị ấy chẳng nghĩ đến thời gian cùng vượt qua khó khăn trở ngại để đến bên nhau. Tất cả có lẽ chỉ là giả dối với em.
-Flashback-
"Yujin à cậu đi ăn trưa với mình được không?"
"Xin lỗi cậu. Mình còn phải về ăn trưa cùng Wonyoung nữa. Em ấy đang đợi mình ở cổng"
"Lại là đứa bé đó sao? Nó có gì mà cậu lại yêu thương nó như thế?? Nó giúp gì được cho cậu chưa?? Còn tớ vậy tớ là gì?"
"Là bạn. Xin lỗi tớ không thể chấp nhận cậu"
Cô gái đó ôm chặt Yujin rơi nước mắt thật nhiều. Nhưng tất cả những giọt nước mắt đó đều là giả dối mà thôi
"Yujin vậy cậu cho tớ ôm cậu lần cuối thôi nhé"
Yujin tốt bụng vì động lòng và cả hai cũng là bạn bè nên cứ im lặng để cho cô gái đó ôm mình. An ủi vuốt lưng giúp
Nhưng cậu khồn hề biết Wonyoung đã nhìn thấy tất cả dẫn đến hiểu nhầm
-End Flashback-
Trời đang mưa những cơn mưa nặng hạt. Nhưng giọt mưa cứ rơi xuống không ngừng như những giọt nước mắt và tâm hồn của em vậy. Trái tim em đang rỉ máu. Nỗi đau không nói thành lời
Yujin chị lừa dối em? Đúng không? Em không tin đâu? Unnie!
Yujin bước ra cổng tìm mãi chẳng thấy Wonyoung nên đã nhanh chóng lấy xe chạy về nhà tìm em nhưng vẫn không thấy em đâu. Yujin cố liên lạc với Wonyoung nhưng em ấy không hề nhấc máy. Lo lăng chồng thêm lo lắng Yujin không còn cách nào ngồi sốt ruột mà chờ đợi ở nhà.
Ding! Dong!
Yujin bước ra mở cửa
"Mẹ"
"Mở cửa cho mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói ngay bây giờ"
"Vâng"
"Mẹ ngồi đi con đi lấy nươc cho"
"Ừm"
"Có chuyện gì vậy mẹ"
"Ba mẹ quyết định đưa cho con đi du học"
"Mẹ! Đến nước này ba mẹ vẫn muốn chia cắt con và em ấy à"
"Ba mẹ không có ý đó. Nếu con học ở đây thì sẽ không có tương lai đâu. Nghe lời mẹ đi du học đi con 3 năm thôi."
"Con....." Yujin ngập ngừng
"Con không thể quyết định đâu ba mẹ đã đặt vé máy bay rồi ngày mai con phải đi ngay. Còn con bé Wonyoung đó nó sẽ phải tự quay về nhà nó thôi"
"Ba mẹ..... con và em ấy đang có chuyện. Con không biết em ấy ở đâu nữa..." Yujin như sắp khóc đến nơi cố nói
"Mẹ không cần biết. Con thu xếp đi. Nếu con bé đó yêu con nó sẽ chờ đợi con. Còn nếu không thì ngược lại thôi"
"Mẹ về đây. Thu xếp đi. Ngày mai chúng ta sẽ bay vào lúc 3h sáng"
Cạch! Tiếng cửa đóng lại. Yujin ngồi thẩn thờ với một đống suy nghĩ
Wonyoungie ah em đang ở đâu vậy? Quay về đi! Chị sắp phải xa em rồi Wonyounggg
Wonyoung quay về nhà ba mẹ ngủ lại đem đó. Em không muốn quay về nhà vì em đang bị tổn thương, rất nặng nề. Và em chẳng hề hay biết em sẽ phải rời xa người em yêu...
3h sáng hôn sau......
Yujin đã thu dọn tất cả hành lí. Và để lại một lá thư.
'Wonyoung à khi em đọc là thư này là chị đã rời đi rất xa em rồi. Chị không biết tại sao em lại bỏ đi vào hôm qua nhưng xin lỗi em. Chúng ta dừng lại nhé. Chị phải rời xa em rồi. Chúc em hạnh phúc. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Hãy học hành thật tốt nhé. Cảm ơn em vì đã đến bên chị. Cảm ơn em! Tạm biệt!'
Chị đi rồi thì làm sao em sống hạnh phúc được chứ. Em không quan tâm chuyện chị còn yêu em hay không nhưng quay về đi unnie!
Wonyoung mặc dù rất buồn nhưng em không thể rơi giọt nước mắt nào nữa vì em quá mệt mỏi rồi. Trái tim em tổn thương nhiều lắm rồi.Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ 'Yujin đã bỏ rơi em rồi, chị ấy hết yêu em rồi. Chị ấy viện lí do để chia tay em đúng rồi! Chị thay đổi rồi'
Khi yêu con người thường rất mù quán đúng chứ? Wonyoung cũng vậy.
*********
Quay về - Kỉ niệm - Nhớ! Hay đã Quên - Còn thương? - Hạnh phúc hay Đau khổ
"Unnie! I miss you"
"Baby! I miss you too"
_________
To be continued......
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top