Ngày đầu gặp và này nọ


Tôi mới có hai mươi thôi và còn chưa có một mảnh tình vắt vai thì làm sao có con được!

...

Hello everyone!

Tôi là Kwon Eunbi, năm nay vừa tròn hai mươi cái xuân xanh và chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy mình vừa xinh vừa giỏi lại còn có duyên nữa mà không hiểu sao lại chẳng ai dám đến làm quen.

Lạ lùng nhỉ? Thầm phỉ nhổ một phen đám đàn ông trên đời này đúng là có mắt như mù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì Eunbi tôi đây có một vấn nạn gây cản trở rất lớn đến đường tình duyên của mình. Đó là cô có mười một đứa con lớn xác.

À không!

Không phải là con, có thể nói là con nhưng cũng không hẳn là con. Cô nhận nuôi bọn chúng vì một lí do gì đó mà Kwon Eunbi cũng chẳng rõ. Có lẽ là có chút thương xót chăng? Chắc vậy, nhưng giờ cô lại xem bọn chúng như gia đình của mình mặc dù chúng thật rất phiền phức.

Mà nói đến đây các bạn có tò mò về lần đầu tôi gặp tụi nhỏ không? Không thì kệ, tui cũng kể cho nghe. Lấy trà và bánh đi! Vì đây là một câu chuyện dài ~

*hồi ức của Kwon Eunbi xinh gái, dễ thương, thông minh, tài giỏi, tốt bụng bla bla*

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở St.Entertainment của Eunbi sau một tháng tốt nghiệp.

Cô không ngờ chỉ trong vòng một tháng tốt nghiệp mà mình lại có thể vào một trong những công ty hàng đầu Đại Hàn như vậy. Không uổng công mười mấy năm mài muốn "mòn " cái mông trên ghế nhà trường. Và giờ cũng đã thấy một chút thành quả.

Là ngày đầu tiên đi làm nhưng công việc của Eunbi lại rất thuận lợi. Cô được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách vui vẻ hoà đồng. Nhân viên mới vô nên công việc cũng không nhiều lắm, chỉ là tính toán rồi đánh tài liệu vài cái là xong.

Mới đó mà đã năm giờ chiều. Nhanh chóng dọn dẹp rồi về nhà, cô đói chết rồi~

Và đây! Chính lúc này! Cái lúc định mệnh làm thay đổi 360 độ cuộc đời của Kwon Eunbi. Trong lúc đang đi đến tiệm mì tương đen quen thuộc thì Eunbi nghe thấy tiếng khóc rấm rức. Lúc đầu định bỏ đi để tránh khỏi phiền phức nhưng lúc sau thì cô nghe thấy tiếng an ủi rồi lại khóc lóc rồi lại an ủi liên tục phát ra. Lòng tốt lẫn tò mò của Eunbi trỗi dậy mạnh mẽ. Cô lấy can đảm đi về hướng phát ra đủ loại thứ tiếng.

Một đám phụ nữ dáng vẻ như diễn viên đang đứng khóc lóc với nhau. Eunbi thoáng ngẩn người vì sự xinh đẹp của họ. Rồi hít một ngụm khí lạnh mới nhanh bước lại.

"Xin chào. Các cô có cần giúp gì không?" Lấy hết can đảm mới phun ra được mấy chữ. Cô bỗng cảm thấy mình thật ngốc hồi nãy phải chi bỏ đi luôn thì có phải đỡ quê hơn không, đúng là babo.

"...Umma?"

0_0

What the... khuôn mặt Kwon Eunbi lúc này thật ba chấm a. Cô mặt đen xì gượng cười nói.

"Tôi không phải umma. Chỉ là người qua đường thôi. Thấy các cô khóc lóc quá nên mới hỏi coi có giúp được gì không."

"Umma nói gì vậy. Umma đúng là đồ xấu xa. Rõ ràng umma nói chỉ cần ngoan thì sẽ về với bọn con mà đến tận bây giờ mới về là sao? Con không cho umma đi nữa đâu!" Một con bé cao chắc chừng 1m8 nói một lèo rồi ôm chặt lấy Eunbi khiến mặt cô đã đen nay còn đen hơn.

Thầm nghĩ chắc mấy người này bị thần kinh hết rồi. Nếu còn ở lại thì chỉ chuốt thêm phiền phức nên cố hết sức thoát khỏi cái ôm. Nhưng vô dụng, cô ta khoẻ quá.

Một lúc lâu thì cô gái đó mới buông ra. Đôi mắt lấp lánh đầy nước khiến tâm Eunbi có chút mền nhũn. Nhìn kĩ các cô gái khác cũng không khác gì thì liền thấy trong lòng có một cỗ thương xót nên tuỳ tiện hỏi.

"Các cô ăn gì chưa?"

"Umma à, tại sao lại gọi 'cô'. Umma thường gọi tụi con là bảo bối hay biệt danh dễ thương gì mà." Một cô gái với mái tóc vàng sáng cùng đôi môi như vịt Donal khiến Eunbi có chút buồn cười nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Không phải umma mà thôi các cô tóm lại đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ." Cả bọn đồng thanh khiến Eunbi thở dài. Không hiểu sao lại có cảm giác muốn nói chuyện với mấy con người kì lạ này thêm một chút nên Eunbi đã nhanh chóng rủ họ đi ăn một bữa vì hồi nãy lúc cô gái kia ôm mình thì có thể thấy bụng đối phương kêu rất rõ.

_Quán mì Tương Đèn Dân Quốc_

Eunbi ngồi nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả mấy tháng thì liền than thầm trong lòng, tiền tiêu tháng này đã không cánh mà bay hết rồi.

"Các cô sống ở đâu?"

"Tụi con sống với umma."

"Các cô ở ngoài bao lâu rồi?"

"Chắc khoảng một năm ạ."

"Các cô không có người thân sao?"

"Tụi con chỉ cần mỗi umma là đủ rồi."

"Tại sao lại gọi tôi là umma."

"Vì umma là umma nên phải gọi là umma chứ ạ."

Cứ như vậy một bên hỏi một bên ngây thơ trả lời. Eunbi thở dài một hơi, cô tức không biết nói gì. Một chữ "umma" hai chữ cũng "umma". Cô chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà. Bị một đám người to xác gọi là umma thật không khó chịu không được.

"Gọi là 'unnie' not 'umma' ok."

"Unnie?" Bọn họ đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Eunbi. Rồi lại nói "Tụi con thấy gọi 'umma' hay hơn mà. Với lại umma là umma thì phải gọi là umma gọi unnie là sai. Nên tụi con sẽ chỉ gọi umma là umma."

Ôi! Trời ơi~ con khổ quá mà!!!!!

Eunbi sau một hồi khuyên nhủ có, dụ dỗ có la hét có hù doạ đủ kiểu cũng có nhưng bọn chúng vẫn gọi cô là umma. Kwon Eunbi xin chính thức bỏ cuộc, lần đầu cô cảm thấy bất lực như vậy.

"Thôi được rồi gọi sao cũng được. Vấn đề là tại sao tụi em lại ở đó."

Vừa dứt câu, không khí bỗng trầm xuống khiến Eunbi không khỏi rùng mình. Hồi nãy còn hăng hái vui vẻ lắm mà giờ sao lại...

"Tụi con nghe umma nói appa đi theo người khác. Umma nói tụi con ngồi đó đợi, và tụi con đã đợi cho tới bây giờ." Một cô gái với mái tóc đen mà Eunbi nhớ không nhầm thì trong lúc tranh luận chuyện umma và unnie gì gì đó thì bọn chúng có giới thiệu tên tuổi. Con bé này hình như là Lee Chaeyeon mười bảy tuổi.

Con bé này với con bé tên Minjoo, Hyewon và Sakura có lẽ là một trong những đứa trầm nhất. Còn mấy đứa còn lại thì...

"...vậy tụi em không đi tìm gì hay sao, một năm lận đó." Eunbi chỉ thấy con bé lắc đầu ánh mắt hiện rõ một nỗi buồn khiến lòng Eunbi bỗng bứt rứt lạ thường. Cô lại một lần nữa miệng nhanh hơn não nói.

"Có muốn đến nhà unnie không?"

"Thật sao ạ? Yeah, cuối cùng cũng được về nhà rồi." Con bé tên Yujin thì phải, nó cùng Wonyoung nhảy dựng lên vui vẻ. Eunbi bỗng cảm thấy có chút hối hận nhưng không sao tụi nhỏ cũng mới 13,14 tuổi thôi. Không trách.

Và kể từ giây phút đó cuộc đời Kwon Eunbi cùng mười một đứa trẻ chính thức bước sang trang mới.

*kết thúc hồi ức*

Đó! Mọi người thấy sao về câu chuyện có thật vừa rồi? Riêng Eunbi thì cô cảm thấy đó cũng chẳng phải chuyện quá tệ gì thậm chí trong lòng còn có chút vui a.

"UMMA À, TỤI CON ĐÓI RỒI."

À, đúng là còn một chuyện. Đó là sau khi nhận nuôi về thì Kwon Eunbi chính thức làm umma bất đắc dĩ kiêm luôn chức bảo mẫu cho tụi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top