Chap 17: trầm tư buổi sớm cùng Tomi

Sau một giấc ngủ dài thì hội phù rể lại phải tiếp tục đi xử lí công việc, làm nhanh để kịp đến ngày cưới của bạn. Hôm nay thì tất cả sẽ cùng nhau đi kiểm tra và làm lễ đường, nói là làm nhưng thực ra là chỉ đến để xem và bàn bạc cho lễ cưới.

"Ay ya, mệt ghê vậy đó." 1 cô gái có khuôn mặt phúng phính nhìn có vẻ còn vương vấn giấc mơ đẹp ban nãy, mệt mỏi ngồi dậy. Còn khá sớm nhỉ, từ bây giờ đến lúc các thực tập sinh phải đi học còn khá dài, nếu không phải vì phải giúp hội kia chuẩn bị lễ cưới thì chả bao giờ nó rời giường lúc này đâu.

"Đi lẹ nào, sắp đến giờ rồi, đừng lười nữa, nhất định phải bắt mấy bả trả công sau vụ này. Haizzzz" Thở dài cái rồi chấp nhận sự thật thôi. Đi đến tủ quần áo lấy đại cái sơ mi với cái quần âu rồi đi vệ sinh cá nhân, mọi thao tác đều được Tomi thực hiện vô cùng nhẹ nhàng, cố không đánh thức Nako dậy. Kế hoạch rất thành công, người bạn m5 kia không hề nhúc nhích nhưng có người khác vì tiêng ồn mà tỉnh khỏi cơn mê

" Cậu lại đi sớm à?" mẹ ơi giật mình

"À ừ, hôm nay tớ có việc phải đi, các đến gần chiều mới về được. Các cậu ăn trưa không cần phần tớ đâu." Tomi

"Cậu đi với ai vậy?" Hỏi thế thôi chứ Yuri biết thừa câu trả lời rồi

"Đi với bạn bè ấy mà" Tomi nói xong rồi nhanh nhẹn đi vào phòng tắm

"Bạn bè này bí mật ghê" Yuri nói rồi chùm chăn ngủ tiếp

/Một lúc sau\

Cách cửa nhà tắm bật mở, từ bên trong có một cô gái "cao lớn" bước ra, rón rén đi ra khỏi căn phòng bây giờ đã trở nên im ắng.

"Haizzz" Tomi thở dài đầy phiền não "Xem ra chả giấu được bao lâu nữa rồi, thôi thì được ngày nào hay ngày đó vậy, phận phù rể mình sẽ không để đám cưới bị gián đoạn." Nói xong nó cũng chỉnh lại bộ đồ rồi đi xuống lầu 2 làm bữa buffet buổi sớm.

"Ôi Tomi cháu yêu, sao hôm nay cháu dậy sớm vậy?" Cô đầu bếp quầy bánh vừa nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn đã vội hỏi. Từ lúc vào công ty đến bây giờ, chưa bao giờ cô thấy nó dậy sớm như vậy hết á.

"Dạ cháu phải đi có chút việc nên dậy sớm hơn ấy mà, hôm nay bác có khỏe không bác Imyeong?" Tomi

"Bác khỏe, hôm nay dậy sớm chắc chưa ăn gì đâu he. Đây, bánh mì nướng kiểu Pháp mà cháu hay ăn đây, tí lấy bơ lấy mứt ra ăn. Đi lấy đồ ăn đi nào kẻo đói cháu." Bác Imyeong đưa cho nó ổ bánh mì be bé nhưng rất mềm và xốp.

"Dạ vâng cháu sẽ đi lấy ngay, bác cũng ăn gì đi kẻo đói. Cháu cảm ơn bác, cháu chào bác cháu đi." Tomi nhận lấy ổ bánh mì kia rồi qua quầy súp, múc nhanh bát súp cua và đặt lên xe rồi đẩy chiếc xe của mình đi lấy tiếp. Chẳng mấy chốc mà nó đã lấy xong phần ăn của mình. Hôm nay bữa ăn của Tomi gồm có bát súp khai vị, một đĩa cơm rang hải sản, nutella, mứt dâu để ăn kèm với bánh mì nướng kiểu Pháp và tráng miệng bằng vài miếng dưa lưới cùng 1 bát sữa chua dây tây, lấy thêm lon cà phê sữa là xong 1 bữa. Những món ăn thơm phức đẹp mắt và trông vô cùng ngon miệng nhanh chóng được đưa về bàn, thoạt nhìn chắc mọi người ai cũng sẽ nghĩ đây là một chuyến đi nghỉ mát hạng sang chứ không phải là bữa ăn sáng cho các thực tập sinh của một công ty giải trí, được giám đốc chiều thế còn đòi hỏi gì nữa.

"Đầu tiên là súp trước." Nó cầm bát súp cua còn nóng hổi lên, cầm chiếc thìa trắng mà mọi người hay thấy ở những nhà hàng sang trọng lên và thưởng thức món ăn của mình.

"Ngon thật, đúng là ZEnt có khác, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho các thực tập sinh. Tuy giám đốc hơi ấm đầu một tí nhưng không sao." Chả mấy chốc mà Tomi đã chén sạch súp và cơm rang. Tiếp theo là bánh mì, mềm xốp và còn thơm mùi bánh mới, quệt nhẹ chút nutella và mứt dâu rồi cho ngay vào miệng, trời ơi nó ngon nhức cái nách. Ổ bánh mì mềm xốp còn ấm nóng tỏa ra mùi hương thơm say đắm lòng người. Có điều là ổ bánh mì nó hơi bé, oằm vài cái là hết rồi.

"Tiếp theo là sữa chua này." Tomi vừa nói vừa cầm bát sữa chua công ty làm lên và bắt đầu thưởng thức. Dẻo, ngọt và hơi chua chua cùng những quả dâu tây còn tươi rói, đúng là không thể tuyệt vời hơn được nữa. Ăn uống xong xuôi thì đến khâu dọn dẹp bãi chiến trường này. Tomi đứng lên thu gọn tất cả bát đĩa, đũa thìa rồi vỏ lon để vào nơi quy định, lấy chiếc khăn sạch để sẵn lau sạch mặt bàn rồi xếp gọn gàng những chiếc ghế mà mình đã sử dụng. Ở đây là vậy đấy, các thực tập sinh luôn có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, đồ aen thức uống ngon miệng và ăn xong thì phải tự biết đường mà dọn bát dọn đũa của mình vào cho các cô lao công dọn đỡ cực, cũng đồng thời dạy thực tập sinh tính sạch sẽ, chăm làm việc nhà nữa.

 "Aaaa, xong rồi, bây giờ đợi mấy bà kia tới đón thôi nào." Tomi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng và đi ra khỏi kí túc xá, ai da no quá. Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần cổng, hít thở không khí trong lành của một buổi sáng bình yên. Đã bao lâu rồi nó không ngồi ở nơi này nhỉ, chắc cũng lâu rồi, từ lúc vào công ty thì Tomi chỉ lao đầu vào tập luyện với ước mơ được debut ở nơi đây mà quên đi mình nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Bao nhiêu ngày chỉ có tập hát, rap và nhảy, chính Tomi cũng chả hiểu bản thân mình bị cái gì nữa, công ty luôn bố trí cho thực tập sinh những ngày nghỉ xả hơi nhưng nó vẫn dùng những ngày này để tập luyện cho mong ước làm idol. Ngồi gió mát, trong lòng Tomi bỗng nhẹ bẫng, cảm giác quen thuộc này không biết nó đã biến mất từ bao giờ nữa, bao kỉ niệm ngày xưa ấy bỗng ùa về.

5 năm trước

"Này Tomi, cậu nghĩ xem, chúng ta có debut được ở đây không?" Nako

"Tớ cũng không biết nữa, sao vậy Nako?" Tomi

"Tớ lo lắm, qua đây không một người thân thích, ai ai cũng nói thứ tiếng lạ hoắc không phải tiếng mẹ đẻ của tớ. Tự nhiên tớ sợ quá Tomi ơi." Nako

"Tất nhiên rồi, đây là Hàn Quốc chứ có phải Nhật Bản nữa đâu. Tớ học chút chút tiếng Hàn rồi, tớ có thể hiểu được mà, cậu đừng lo. Khó khăn gì thì hai ta dựa vào nhau mà sống, ai bảo cậu là không có ai thân thích chứ, tớ ở đây cơ mà." Tomi

"Ừm, có gì thì mình dựa vào nhau mà sống." Nako

"Nè, tớ khát quá, mình đi uống nước đi, hay đi ăn Bingsu cũng được." Tomi

"Ở kia có quán Bingsu kìa, vào đó uống đi." Nako

"Chủ quán..cho Nako và Hitomi hai Bingsu dâu...ăn đây." Tomi nói bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ mà nó mới học được cách đây không lâu

"Nói tốt phết ta, chắc sau này nhờ vả được cậu rồi." Nako

"Chuyện, tớ là Honda Hitomi mà lại." Tomi vừa nói vừa vỗ ngực bôm bốp ra vẻ đầy tự hào.

"Đây, của hai đứa đây, ăn ngon miệng, có gì thiếu thì cứ nói với bác nhé." Bác chủ quán bê hai cốc Bingsu nho nhỏ ra để trước mặt hai cô gái người ngoại quốc đang nói chuyện.

"Dạ, Tomi...cảm ơn." Tomi

"Ê, hay lên tầng đi, tớ thấy trên đấy thoáng hơn đấy." Nako

"Ok, đi đi rồi tớ đem đá bào của cậu lên luôn." Tomi

Thế là có hai đứa nhóc lăng xăng chạy lên lầu hai của quán, mở cửa ban công ra và chọn một chỗ vừa xinh cho hai người. Có vẻ hai cô gái này không phải người duy nhất muốn lên hóng mát rồi, bàn bên còn có 4 cô gái khác cũng đang cầm cốc nước uống và bàn cái gì đó coi bộ rất quan trọng, mặt ai cũng căng thẳng. Tomi nghe loáng thoáng được có từ "tuyển" "chiến thắng", chắc là một cuộc thi.

"Cậu ngồi đi Nako." Tomi cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bàn bên

"Thoải mái thật đấy nhỉ." Nako

"Ừ." Tomi

Nako có một cái sở thích rất lạ đó chính là khi thấy vui hay thoải mái thì sẽ hát nhạc buồn, còn khi buồn thì sẽ hát nhạc vui...chả hiểu kiểu gì. Lần này cũng vậy, cô ấy bắt đầu hát chơi chơi vài câu, thực sự rất hay đó. Sau đấy Hitomi cũng không chịu được mà hát luôn đoạn tiếp theo, màn song ca tùy hứng này hay đến nỗi khiến 4 khách hàng bàn bên cũng im lặng mà thưởng thức. Sau khi câu cuối cùng của Tomi vừa dứt thì bàn kia ngay lập tức đứng lên và hướng thẳng về phía hai người không chút do dự.

"Thôi chết rồi." Cả hai bất giác run rẩy

"Xin chào hai bạn." Một người trong số họ lên tiếng, trông phong thái có vẻ đững đạc và quyền lực, có thể đây chính là sếp tổng.

"Xin...lỗi, Tomi...không...speak...Hàn Quốc." Nó cố nặn ra một câu hoàn chỉnh nhưng thật sự tiếng Hàn rất khó nên Tomi đã thêm Tiếng Anh vào cho dễ hiểu. Hiệu quả thật kìa, bên kia ngay lập tức hiểu ra và chuyển sang ngôn ngữ mẹ đẻ của Tomi để nói

"Xin chào hai người." Người 1

"Xin chào mọi người, có phải ban nãy tụi tôi hát hơi to quá làm mọi người phiền phải không, tôi thành thật xin lỗi." Nako

"À không, ban nãy tôi ngồi kia đã say mê giọng hát của hai bạn, tôi chỉ muốn hỏi tên thôi." Một người ở đằng sau lên tiếng, bên cạnh có 1 người có cái môi giống con vịt và một người cao nhất đứng gật đầu tán thành

"Tại sao tôi phải cho các bạn tên tôi vậy?" Tomi

"Đây là danh thiếp của chúng tôi. Xin tự giới thiệu, chúng tôi là SuspenderZ, là một idol group và đồng thời cũng là giám độc của công ty giải trí Z-entertainment. Bọn tôi đang trên đường tìm kiếm thực tập sinh cho công ty của mình và thấy hai bạn là những ứng cử viên sáng giá, các bạn có muốn vào công ty của chúng tôi không?" Người đằng sau tiếp tục nói, cô gái ấy có vẻ rất am hiểu Tiếng Nhật

Tờ danh thiếp ban nãy cả 4 đưa cho Tomi lần lượt là Kang Hyewon, Choi Yena, Lee Chaeyeon, An Yujin và Z-entertaimment. Thấy vậy nó nhanh tay lấy điện thoại tìm ngay những cái tên ấy. Thông tin nhanh chóng được tìm ra.

'SuspenderZ: từ nhóm nhạc bị ngược đãi bởi công ty chủ quản đến những giám đốc tuyệt vời.'

'SuspenderZ thành công thắng kiện, mở công ty riêng.'

'Z-entertainment thông báo cho ra mắt nghệ sĩ solo, "em gái SuspenderZ" liệu có làm ra trò?'

"Vậy ra các bạn chính là Sharoku ngày ấy." Trời ơi, Nako đang mở cờ trong bụng này. Hồi ở Nhật, cô thích nghe nhạc Sharoku lắm.

"Đúng vậy, và các bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, các bạn có muốn làm thực tập sinh của Z-Ent không?" Chaeyeon

"Tôi đồng ý." Tomi

"Tên chúng tôi là Honda Hitomi và Yabuki Nako." Cô gái môi vịt theo như ban nãy có đọc tên Choi Yena đang cắm cúi viết gì đó

"Được, từ ngày mai các bạn có thể đến công ty làm thực tập sinh chính thức. Mọi thông tin liên lạc đã có trên danh thiếp của công ty." Cô bé cao lớn, chắc tên là Yujin cười nói.

'Mình và cậu ấy luôn là người chăm chỉ nhất.'

Cô gái có má bánh bao nhìn lên bầu trời xanh rồi từ từ nhắm mắt, tận hưởng cơn gió mát vừa thổi qua.

'Mình và cậu ấy luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất'

Từng kí ức chạy qua đầu của nó, như muốn nó hãy nhớ lại những ngày đầu tiên.

'Mình và cậu ấy là hai người duy nhất trong công ty được nhận làm thực tập sinh ngay trên đường phố'

Mà nghĩ lại thì cũng có nhiều kỉ niệm với nhau thật, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đến bây giờ thì cùng làm thực tập sinh. Tomi nay càng chân quý cô bạn này hơn rồi.

*BÍT BÍTTTT* Tiếng chuông điện thoại vang vào tai Tomi làm nó giật mình. 'CEO KANG HỀ' vậy là đến giờ đi rồi đấy. Nó đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra công và vào xe của giám đốc Kang. Chiếc xe ngay lập tức di chuyển và đi mất.
_________________________________________
Hello, lại là Tiến đây. Sản phẩm của một ngày chạy deadline đêm đây mọi người. 5 chap, tôi không quên đâu.
_________________________________________
Số từ: 2390

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top