[IZ*ONE HyeKkura] Chỉ Còn Một Bước
Hôm nay lại mưa rồi, trời thật u ám...
Hyewon nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ từng hạt mưa chạy dài trên ô cửa kính nhìn theo hạt mưa Hyewon nghĩ " Phải chi mọi thứ cũng trôi tuột như vậy mà không phải vướng bận bất cứ thứ gì"
" Haiz!!!! Mình nên xuống bếp tìm gì ăn nhỉ?"
Vừa mới bước ra tới được phòng khách Hyewon đã thấy Hiichan với Kkura đang ngồi chơi game với nhau, định rẽ vô nhà bếp luôn thì bị Hiichan gọi lại
- Ồ Kangchan!!! Chị lại đây chơi Animal Crossing chung nè
- À Hiichan chị đi tìm gì ăn. Một chút nữa mới chơi. Mà 2 chị em ăn gì chưa?
- Em vs Sakuchan ăn rồi
- À vậy 2 người chơi tiếp đi. Chị đi ăn
Thật tình Hyewon thấy ánh mắt của Kkura nhìn mình nhưng lại lờ đi chỉ tập trung vào câu chuyện với Hiichan. " Mình cảm thấy thật xa lạ với người mình thương dù ở ngay trước mặt "
Một chút ramen cũng đã đủ no bụng rồi . Hyewon ăn xong dọn dẹp lại đống đồ ăn và quay ra phòng khách Hiichan vs Kkura về phòng rồi hả???
Hyewon cũng định quay trở về phòng thì...
- Kangchan!!!
- Ủa Kkura unnie, chị gọi em hả? Có gì không?
- Vào phòng chúng ta nói chuyện một chút
- Em với chị có gì để nói đâu. Mà 2 người vô phòng với nhau lỡ có ai gặp thấy thì phiền phức lắm
- Nhà bây giờ chỉ có 4 người. Nako vs Hiichan trong phòng chơi với nhau rồi. Em nói chuyện với chị phũ phàng vậy sao
- Em xin lỗi Kkura nhưng...
- Không nhưng gì cả...
Hyewon chưa kịp phản ứng đã bị Kkura lôi vô phòng đóng cửa khóa lại luôn.
2 người đứng nhìn nhau 5 phút mà không hề nói với nhau điều gì.
Hyewon ghét sự im lặng và sắc mặt của Kkura lúc này, Kkura giận dữ sao? Kkura muốn gì mình?
- Thế chị lôi em vô đây chỉ để nhìn sắc mặt của chị thôi hả?
- Vì cái gì mà chị thế này hả Kangchan?
Không Kkura đừng rơi bất kì một giọt nước mắt nào, em không muốn thấy nó. Kkura không yếu đuối trước mặt em. Không được khóc
- Kangchan chị mệt rồi!!!
Kkura dựa đầu vào vai Hyewon, Kkura không khóc nức nở chỉ đơn giản rơi nước mắt vì Kkura đau lòng. Không biết vì lí do gì Kkura lại không thể kiềm nén được, chưa 1 lần Kkura như thế trước mặt Hyewon nhưng hôm nay Kkura thật sự mệt mỏi rồi
- Kkura sao thế này? Nếu chị buồn vì điều gì đó hãy tâm sự với em cho nhẹ lòng. Còn nếu vì vấn đề 2 chúng ta thì em xin lỗi Kkura... Em không thể.
- Kangchan chị phải làm sao để chúng ta như xưa? Chị phải làm thế nào để Kangchan không phải dè chừng khi ở gần chị? Kangchan tại sao chúng ta lại như thế này ?
Kkura một vạn lần em cũng không thể giải thích tất cả, chính em là người không muốn gần chị nữa, chính em là người đã không quan tâm đến chị, tất cả là do chính em
- Kkura à, mọi thứ sẽ không thể quay lại. Nhưng thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều những điều em hứa với Kkura thì em sẽ làm. Nhưng em vẫn là xin lỗi chuyện 2 chúng ta chỉ có thể dùng từ đã từng
- Kangchan là lỗi của chị, chị không để cho Kangchan bước tới, chị đẩy Kangchan xa chị. Là lỗi của chị nữa Kangchan à, bây giờ thì chị đau lắm Kangchan.
- Bây giờ không phải là lỗi của ai nữa Kkura. Chị đừng đau lòng, cũng đừng rơi nước mắt vì mọi thứ không thể nữa rồi
Kkura đứng đó dựa vào vai Hyewon mà nghẹn ngào, bên ngoài trời vẫn mưa. Hyewon chỉ nhẹ nhàng vỗ về, có lẽ bước đi quan trọng nhất mà cả 2 chúng ta cần bước tới nhưng chúng ta lại bước lùi.
"Em cũng đau lắm Kkura à, nhưng em không được để bản thân đi xa hơn nữa, Kkura sẽ khó xử, Kkura sẽ càng đau hơn bây giờ. Làm ơn, hãy mạnh mẽ như lúc chị bảo em rằng "Mình không thể như vậy được nữa Kangchan, chị sợ là..." . Em chấp nhận vì em biết bản thân mình chỉ như ngọn cỏ ven đường, em chỉ nhẹ nhàng đáp " Em hiểu rồi..." và rồi mọi chuyện đúng như những gì chúng ta muốn, chúng ta gần nhau như xa lạ. 1 lần, 2 lần, 3 lần xong rồi thế nào? Là thế này đây, Kkura đau 1 em đau 10. Không dễ dàng phải không? Nhưng em không còn lựa chọn nào.
- Kkura nghỉ ngơi đi, em về phòng
- Kangchan ở lại đây với chị cũng được mà
- Tốt hơn hết là chúng ta đừng như thế.
Hyewon mở cửa trở về phòng bỏ lại Kkura ở đó. Một vạn chữ " Em xin lỗi" cũng không thể lấp đầy được nỗi khổ tâm cho 2 chúng ta." Hyewon có phải mày nhu nhược?"
Sakura mail
" 10:30 tối nay chúng ta hãy cùng nhìn lên bầu trời"
Mình nên nhắn gì đó với Kkura không?
Kangchan to Kkura
" Em sẽ nhìn lên bầu trời cùng chị, Kkura đừng suy nghĩ nhiều, em vẫn ở bên chị cơ mà. Em không buông bỏ chị nhưng em không thể đến gần hơn với chị, em vẫn sẽ yêu thương chị bằng trái tim của mình nhưng em tạm cất nó đi. Kkura của em mạnh mẽ lắm, không gì là không thể làm được."
Kkura to Kangchan
" Cảm ơn em là một phần trong cuộc đời chị, chị thương Kangchan lắm và chị nhớ Kangchan"
Tình yêu vốn dĩ phải có đơn giản và phức tạp. Nó đơn giản khi chúng ta cùng nhau bước đúng nhịp nhưng phức tạp là khi còn 1 bước tới nơi thì bị giựt ngược trở về sau
Hyewon biết Kkura không thể để mọi chuyện đi quá xa
Hyewon biết Kkura rất giỏi trong việc chịu đựng một mình nhưng Kkura thật sự mệt mỏi phải đối mặt rồi
" Kkura hãy để em phía sau nhìn chị, em cần Kkura vui vẻ"
End.
Lại một ngày tâm trạng lai láng của mình 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top