Chap 55.
Wonyoung ngồi một mình trên sân thượng, cảm nhận từng đợt gió thổi nhẹ qua mái tóc, ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu qua khiến đôi mắt em thêm phần long lanh và xinh đẹp. Wonyoung nhìn xuống sân trường, nơi đang có không biết bao nhiêu học sinh đang vui vẻ chạy nhảy xách cặp ra về, ai cũng có bạn bè để trò chuyện, vui đùa, cùng nhau ăn trưa hay cùng nhau làm vài trò nghịch ngợm, cùng đọc sách hay chơi game. Ở độ tuổi này, hầu hết ai cũng sẽ trở thành những đứa trẻ mới lớn bước vào thời kì nổi loạn, không ít học sinh đã tập tành hút thuốc, ăn chơi hay là lập băng nhóm đánh nhau, trong trường có bao nhiêu loại người, Jang Wonyoung đều biết rõ.
Đã một tuần kể từ khi em chuyển đến đây, việc chữa trị được tiến hành khá tốt nên không ít lâu nữa cổ họng của em đã có thể được chữa lành và cất tiếng nói như lúc trước, nhưng em lại có cảm giác không muốn như vậy, Wonyoung luôn nghĩ, nếu bản thân cứ như thế này thì không phải tốt hơn sao? Không cần phải tiếp xúc hay nói chuyện với người khác, không cần phải la hét hay vô lực giải thích trong đau đớn với khoang miệng tràn ngập máu tươi mặn chát, đối mặt với vô số ánh mắt khinh miệt đầy đắc ý của người khác. Wonyoung đã cố gắng làm lơ hết thảy mọi chuyện, chỉ muốn lặng lẽ sống qua ngày, nhưng cuối cùng em vẫn bị vùi dập dưới chân không biết bao nhiêu người. Sau ngày hôm ấy, Jang Wonyoung mới biết, rằng cho dù bản thân có làm gì, thì vẫn là cái gai trong mắt người khác.
Sau khi chuyển đến đây, Wonyoung rút kinh nghiệm không giao tiếp với ai, càng tránh để người khác có cơ hội tiếp cận mình, đến giờ giải lao, em liền đem hộp bento của mình chạy ra ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ ít người mà tận hưởng khoảng khắc yên bình ngắn ngủi ấy, đến giờ mọi người tan học, một mình em lại lên đây ngồi ngắm hoàng hôn, đến khi trời tối hẳn thì về. Mặc dù khi ấy trường sẽ đóng cổng sau năm giờ chiều, nhưng em có thể trèo tường ra ngoài.
Wonyoung đột nhiên nhớ đến cô gái tên Yabuki Nako kia, một tuần qua em và cô ấy không gặp lại nhau, hay nói đúng hơn là không có cơ hội. Em không hiểu tại sao Nako lại cứ cố chấp đến trường ngay cả khi bản thân bị mọi người xung quanh tẩy chay, bị đánh đập đến mức khiến cơ thể suy kiệt, sau lần ở nhà vệ sinh thì em thấy rõ cơ thể cô sắp chịu không nổi thêm một trận đòn nặng nào nữa, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Cả người chi chít vết bầm tím, vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ còn chưa lành hẳn, vô số vết sẹo cũ lẫn mới do dấu dao tạo nên chỉ vừa mới hình thành. Tần suất bị bắt nạt của cô có vẻ rất thường xuyên, thân người đã nhỏ còn gầy trơ xương, hay phải nói là da bọc xương mới đúng.
Wonyoung nói cô y tế đã giúp Nako thay quần áo nhưng người giúp cô thật chất là em, vì hầu như đến cả giáo viên trong trường đều làm ngơ cô, khi nhìn thấy Nako trong tình trạng nửa sống nửa chết, cô y tế mới để em đưa cô vào trong, cô ta cứ nhìn em chằm chằm rồi bỏ đi, đến lúc em tan học thì đối phương cũng không quay lại. Wonyoung chỉ có thể tự mình làm, từ việc cởi bỏ quần áo, sát trùng, băng bó và truyền nước biển cho cô đều do một tay em xử lý. Wonyoung vốn đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, những việc này đối với em đã quá bình thường, nhưng khi cởi bỏ quần áo của Nako, cánh tay em đột nhiên khựng lại.
Ở độ tuổi này, hầu hết nữ sinh đều sẽ giảm cân để giữ dáng ăn diện, nhưng ranh giới giữa việc làm đẹp và sức khỏe rất mỏng manh, có người nhịn ăn hay ăn kiêng vì muốn giảm một số cân nhất định, nên hầu hết học sinh nữ trong trường đều rất ốm. Nhưng nếu gầy gò đến độ da bọc xương như Yabuki Nako thì hoàn toàn khác, cô ốm đến độ cả xương sườn lộ rõ ra cả ngoài da, chiếc áo lót vốn rất nhỏ nhưng vẫn rộng hơn so với thân thể cô rất nhiều, xương quai xanh lẫn xương hàm đều lộ rõ, cánh tay nhẹ còn hơn cả giấy, từng đoạn xương ngón tay bị chút da thịt mỏng manh còn lại ôm sát, tóc tai rũ rượi, có vài chỗ còn bị rụng khá nhiều, hô hấp đầy yếu ớt, hai gò má không có chút thịt, da mặt xanh xao tái nhợt như xác chết. Nếu không phải đối phương còn thở, Wonyoung còn nghĩ người này đã chết rồi.
Đồng phục của cô thì vừa bẩn vừa rách rưới đủ chỗ, nhưng nếu lấy đồng phục của em thì quá rộng, em chỉ có thể cho cô bận đồ bệnh nhân của trường. Nhưng khi khoác cái áo xong, Wonyoung thầm nghĩ, hay để Nako bận áo thôi nhỉ? Vì nó dài đến cả đầu gối cô. Và sau đó em chỉ để đối phương bận mỗi cái áo bệnh nhân, bên dưới thì lấy chăn đắp lên sau đó mang đồng phục của cô đi giặc. Lúc ủi khô xong lại dùng kim chỉ có sẵn trong cặp xách mà may lại vài chỗ bị rách, về lại phòng y tế còn tiện tay mua thêm hộp sữa. Cứ nghĩ chỉ cần im lặng bước vào để xuống rồi về, không nghĩ đối phương nhanh như vậy liền tỉnh dậy.
Cũng may Nako hiểu biết tiếng Anh, nếu không thì em không biết phải giải thích sao với cô trong tình trạng này của bản thân nữa.
Đột nhiên có tiếng bước chân phát ra cắt ngang suy nghĩ của em, Wonyoung quay đầu nhìn cánh cửa đang ngăn cách giữa cầu thang và sân thượng vẫn còn đang đóng chặt, tiếp đó là một tiếng động lớn như có người đạp mạnh vào cửa, rồi BỊCH một cái, không khí lại tiếp tục im lặng. Wonyoung không nghe thấy thêm bất kỳ âm thanh nào khác, không nghĩ đối phương nhanh như vậy lại rời đi. Hoặc có thể nói, người đó vẫn còn ngồi phía sau cửa, em cứ nghĩ chỉ có bản thân vẫn còn ngồi ở trường vào thời gian này, không ngờ còn có người khác.
Wonyoung đứng lên, hướng về phía cửa, em đặt tay mình lên tay cầm, nhẹ nhàng xoay một cái rồi bất chợt kéo ra.
"Ui da!!..."
Đối phương vì bất ngờ mà ngả người ra sau, nằm xuống nền đất, sau đó lồm cồm bò dậy, đưa tay lên xoa phía sau đầu mình, mặt mày nhăn nhó vì bị đau trong vô cùng đáng yêu, giống như trẻ con đang vui vẻ nô đùa lại vị vấp ngã, thay vì khóc thì lại quay sang mắng thứ làm mình ngã. Wonyoung bây giờ có thể thấy rõ, người kia chính là Yabuki Nako, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương với bộ quần áo bẩn thỉu mà cô đang bận, ánh mắt em vừa rồi có chút vui mừng, thoáng chốc trở nên âm trầm, khó mà nhìn ra tâm trạng lúc này.
"Sao cậu lại lên đây?"
Em đưa tờ giấy ra trước mặt Nako, đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân đã bị em phát hiện từ lúc nào, bối rối không biết trả lời ra sao mới phải.
"Tớ muốn hóng mát!"
Yabuki Nako thật sự không có nói dối, ban đầu cô đến đây là vì muốn hóng gió một chút rồi về, nhưng khi bước lên thì cô thấy có ai đó đang ngồi ở đây, cô sợ đối phương là một trong những người bắt nạt mình nên mới vội quay người định bỏ đi, không ngờ đúng lúc vết thương trên bụng cô lại bị hành động của bản thân là ảnh hưởng, cơn đau kéo đến đột ngột khiến cô ngả xuống, lưng đập vào cửa rồi ngồi bệt hẳn xuống đất. Cô biết tiếng động vừa rồi sẽ kéo sự chú ý của đối phương, định đứng dậy bỏ đi thì cửa đột nhiên mở ra.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Jang Wonyoung, cô bất giác nhẹ nhõm hẳn. Yabuki Nako không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy thoải mái và an toàn mỗi khi ở cạnh em, tuy chỉ nhìn thấy gương mặt em nhưng lại khiến cô an lòng phần nào. Mặc dù cô biết, không sớm thì muộn em cũng sẽ giống như những người khác, đánh đập, chửi bới, lăng mạ và làm đủ mọi cách để cô biến mất khỏi tầm mắt của họ. Vậy mà sau bao nhiêu lần, Nako cứ luôn bí mật nhìn về phía em, im lặng đứng lại phía sau ngắm cái bóng của em, những hành động này luôn xảy ra một cách vô thức mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi. Nhưng sau cùng, khi nhận ra hành động bất thường của mình là gì, Yabuki Nako lại quyết định trốn tránh em. Thoát khỏi tầm mắt cũng như những nơi xuất hiện hình bóng của em.
Nhưng tại sao, khi nhìn thấy em một mình như vậy, cô lại cảm thấy đau lòng? Vì em là một kẻ cô đơn sao? Vì em không thể giao tiếp với ai vì căn bệnh đó sao? Hay là vì em quá xinh đẹp và nổi bật, khiến người khác chán ghét mà tránh xa?
Không thể nào, một cô bé đáng yêu như Jang Wonyoung em, không thể có chuyện bị người khác đối xử tệ bạc được.
Em không giống cô...
"Không phải bây giờ cậu nên về nhà sao?"
"Hôm nay là ngoại lệ, tớ không muốn về...ah!"
Nako trả lời câu hỏi của em, chóng tay xuống đất định đứng dậy nhưng bị vết thương ở bụng làm cho điếng cả người, thân thể bất chợt run lên. Cô nhăn mặt, toát cả mồ hôi lạnh, quả nhiên vết thương này vẫn quá sức với kẻ yếu ớt như cô. Wonyoung đứng đó, thu hết mọi chuyển động của cô vào mắt, em nhìn xuống bụng cô, bên dưới lớp áo đồng phục đang thấm dần vài vết máu đỏ chót, chói mắt người nhìn. Wonyoung biết, người này lại tiếp tục bị bắt nạt, nhưng có vẻ tần suất và cách thức ra tay lại càng ngày càng tàn độc. Rốt cuộc tại sao họ lại làm vậy với một cô gái yếu ớt như cô chứ? Vì lí do gì mà lại đối xử với bạn cùng lớp như vậy? Đánh đập hành hạ đến mức này vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?
Wonyoung nắm lấy cánh tay cô vòng qua cổ mình, tay còn lại ôm eo Nako cố giúp đối phương đứng dậy. Vì chiều cao của cả hai có hơi chênh lệch nên em buộc phải khom người xuống một chút để chân cô thuận tiện bước đi. Wonyoung dìu Nako đến cái ghế gần đó, cẩn thận đặt đối phương ngồi xuống, em muốn giở áo cô lên để xem xét vết thương nhưng khi nghĩ lại, nếu làm như vậy thì tình thế của cả hai có khi sẽ trở nên lúng túng, lúc trước do cô hôn mê nên em mới có thể giúp cô, còn hiện tại Nako đang rất tỉnh táo, em không nên làm gì quá trớn, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai.
"Cảm...cảm ơn cậu"
Nako thấy đối phương đứng như vậy, nhẹ nhàng vỗ vào phần còn trống kế bên, Wonyoung cũng từ từ ngồi xuống. Tầm mắt của hai người chuyển sang cùng một phía, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang dần dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng, mang theo những tia sáng cuối cùng trong ngày biến mất dần. Bầu trời màu cam nhạt, những đám mây màu đỏ hồng tạo nên bức tranh thiên nhiên thật xinh đẹp, giống như tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng nào đó đang được trưng bày trước mắt cả nhân loại. Ánh sáng dần bị màn đêm u tối che đi mất, báo hiệu thời gian đã trôi đi rất lâu, nhưng Wonyoung và Nako vẫn như cũ im lặng, không ai lên tiếng hay có ý muốn bắt chuyện, chỉ muốn thưởng thức trọn khoảng khắc yên bình không bị người đời quấy rầy này.
"Thiên nhiên đúng là chứa đựng nhiều thứ đẹp đẽ..."
Đột nhiên Nako xoay đầu một chút, nhìn về phía Jang Wonyoung, em vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời mà không biết, khóe miệng đối phương vừa khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, như có như không giống như cười trộm sợ bị phát hiện. Ánh mắt cô chứa đứng hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ phức tạp, xen giữa cảm xúc vui vẻ lẫn bối rối, lần đầu tiên cô dùng loại ánh mắt phức tạp thế này nhìn một ai đó, mà người này lại là một cô gái, đáng nói hơn nữa, cả hai chỉ mới chạm mặt có hai lần, vậy mà sâu thẳm trong trái tim cô, lại bất giác xuất hiện một loại cảm giác khó chịu xen lẫn hạnh phúc.
"Cả người kế bên mình, cũng rất xinh đẹp..."
Yabuki Nako thầm nói trong đầu.
----------------------Hết Chap 54------------------
Cũng gần 6 tháng chưa ra chap mới rồi, thật sự mà nói thì tui cũng quên mất cốt truyện ban đầu về WonKko luôn, nên bây giờ đang vân phân tìm cách lấy lại ý tưởng. Khi nào có thì tui vẫn sẽ tiếp tục viết cho đến khi hết fic mới thôi!
Tuy có hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ ah~ 🎍🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top