Chap 54.

Yabuki Nako nhíu mày vài cái, chậm rãi mở hờ đôi mắt nặng nề của bản thân ra, cả người ê ẩm truyền đến hàng loạt cơn đau từ khắp nơi, nặng nhất chính là vết thương trên trán khiến cả đầu óc cô choáng váng. Ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn lúc Mặt Trời lặng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thắp sáng yếu ớt phần nào cho căn phòng lạnh lẽo đầy âm u. Nako dần dần mở hẳn đôi mắt của bản thân, cảm giác đau đớn mệt mỏi đầy quen thuộc, nhìn căn phòng im lặng không một tiếng động, bên dưới lưng mang lại cảm giác êm ái, còn có một tấm màng lớn che giường bệnh lại, biến chỗ cô nằm thành một gian phòng nhỏ. Quả nhiên, đây đúng là phòng y tế của trường rồi, Nako nhìn bàn tay phải của mình đang được truyền dịch, chỗ kim đâm có cảm giác tê rần, bên dưới da còn xuất hiện vài vết bầm tím. Nako lắng tai nghe, xác định không có tiếng động nào mới lén thở dài một cái, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Cô đưa tay lên chạm vào trán mình, nơi bị thương đã được băng bó rất kỹ lưỡng bằng nhiều lớp vải trắng khá mềm mại, những vết thương nhỏ trên cánh tay và chân đều được dán băng keo cá nhân, chỗ bầm tím thì có cảm giác lành lạnh, hình như đã được bôi thuốc. Nako cố gắng nhớ lại rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng càng cố thì đầu lại càng đau, từng đợt choáng váng kéo đến khiến hai mắt cô muốn mờ dần, dù vậy cô vẫn quyết không bỏ cuộc, nhắm mắt lại bình tĩnh, muốn giải đáp nghi vấn về chuyện trước khi mình hôn mê.

Nako nhớ lúc sáng khi đến trường bị đám người hay bắt nạt mình kéo vào nhà vệ sinh, họ lấy mất cặp xách của cô rồi ném vào thùng rác, sau đó giày trong tủ và cả khăn quàng cũng bị họ cắt mất, rồi còn lấy ống phun nước mà lao công của trường hay tưới cây mà xịt vào người cô, khiến cả người Nako không chỗ nào là không ướt, sau đó còn khống chế mà đánh liên tục vào mặt cô, bảo cô không được lên lớp trước mười lăm phút đầu giờ. Lúc giải lao thì họ lại kéo cô vào nhà vệ sinh, liên tục dẫm lên người cô rồi đánh cô bất tỉnh, sau đó Nako không còn nhớ gì nữa.

Nhìn bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ rộng thùng thình trên người mình mà xuất hiện vài tia nghi vấn, rốt cuộc là ai đã đưa cô đến phòng y tế?

Đừng nói là bản thân trong lúc bất tỉnh mà bị mộng du nên tự đến đây nhé? Cứ liên tục nghĩ đến việc có ai đó quan tâm đến mình thì Nako không kìm lòng được mà tò mò, nhưng đột nhiên cô lại suy nghĩ theo một hướng tiêu cực khác, trong cái trường này, Yabuki Nako đi đến đâu chính là bị ghét bỏ tới đó, ánh mắt của họ nhìn cô cũng chỉ là sự khinh bạc cùng xem thường, chẳng ai muốn lại gần một đứa phiền phức như cô cả, cho nên việc có người chú ý đến mà đưa cô vào phòng y tế chính là không có khả năng. Mãi suy nghĩ mà Nako không biết trên mặt mình đã lộ ra bao nhiêu tia u buồn, cũng không biết ánh mắt chứa bao nhiêu khổ sở. Nếu một người bình thường khi nhìn vào có thể cảm thấy cô rất đáng thương, nhưng đối với những người trong trường, cho dù cô có bày ra bộ dạng gì thì đều khiến họ chướng mắt.

Nako chống cánh tay không bị truyền dịch xuống giường, cố gắng chống lại từng cơn đau trên cơ thể mà ngồi dậy, dựa lưng vào tường, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi? Một ngày kết thúc nhanh đến vậy sao?

*XOẠT*

Tiếng màn được kéo vang lên khiến Nako giật mình, cô vội ngẩng đầu lên nhìn, tâm tình không biết có bao nhiêu sợ hãi mà xuất hiện rõ trong ánh mắt khiến đối phương đang muốn bước vào lại đứng im. Nako nhìn người con gái đang đứng đối diện mình, dáng người vừa cao vừa ốm, nước da trắng nõn mềm mại, trên người bận đồng phục của trường so với vóc dáng thì có hơi ngắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy nét trẻ con nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng và xa cách, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ nước, không gợn sóng, cũng không dao động, một sự tĩnh lặng đơn giản khiến người khác đột nhiên cũng cảm thấy thoải mái theo.

Tay phải của cô nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ lên nửa thân người mình, trong lòng gợn sóng nổi lên từng đợt lo lắng, vài giây trước cô còn nhìn thấy người này trong rất xinh đẹp, nhưng đột nhiên lại nhớ đến những chuyện mà bản thân đã trải qua, thầm hỏi có phải cô gái này cũng là người ghen ghét cô? Phải chăng cô ta đến là muốn tiếp tục ra tay hành hạ cô? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu nhưng mãi vẫn chưa có lời giải đáp. Tâm trí cô rối bời như một đống dây tơ bị móc nối vào nhau, trong lòng xuất hiện những trận lo lắng sợ hãi. Đối với Nako mà nói, việc chứng kiến sự tĩnh lặng của người khác chính là một cực hình, là một loại hành hạ không tên.

Wonyoung vừa rồi ra ngoài tìm máy bán hàng tự động để mua sữa, thầm nghĩ người này khi tỉnh dậy sẽ rất đói nhưng căn-tin giờ này cũng đã đóng cửa, không thể làm phiền thêm ai nên đành đến máy bán hàng tự động xem có thứ gì không, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mua được một hộp sữa. Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Nako thì tâm tình cũng đột nhiên hỗn loạn, vốn định bước vào đem quần áo của đối phương cùng sữa để trên bàn rồi về nhà, lại không nghĩ Nako sẽ tỉnh dậy lúc này khiến em không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng cho dù bây giờ đối phương có hỏi, thì em cũng không thể mở miệng nói chuyện được.

"Bạn học...cậu là..."

Nako muốn hỏi người này là ai, nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của Wonyoung thì như rùa rụt cổ mà im lặng, không dám phát ra một loại âm thanh nào nữa.

Wonyoung đem hành động vừa rồi của Nako thu hết vào mắt, bởi vì em không hiểu tiếng Nhật, cũng không hiểu người này muốn hỏi gì nên mới vô thức nhíu mày, không nghĩ vì chút hành động nhỏ nhoi này của bản thân mà khiến đối phương sợ hãi. Em bước đến đặt gộp sữa lên bàn, đem túi xách chứa đồng phục được giặt sạch đã ủi khô đưa cho cô. Nako nhận lấy, mở bên trong ra phát hiện chính là đồng phục bị bẩn lúc sáng mà mình còn bận nay đã sạch sẽ, ánh mắt cô từ sợ hãi chuyển sang biết ơn nhìn Wonyoung. Nhưng cô vẫn thắc mắc mãi, người này tại sao lại quan tâm cô như vậy? Đây là ai? Và vì cái gì lại muốn giúp đỡ cô? Tại sao lại không nói chuyện?

"Này cậu..."

Không để Nako nói tiếp, Wonyoung liền đưa bàn tay lên chắn trước mặt cô, sau đó chậm rãi đưa tay về chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu vài cái. Nako ban đầu hơi khó hiểu nhưng khi suy nghĩ một hồi mới nhận ra, thì ra là không thể nói chuyện, nhưng vì sao mỗi lần bản thân định bắt chuyện thì đối phương lại ngăn cản rồi nhíu mày kia chứ?

"My name is Jang Wonyoung

Can you speak english?"

Wonyoung viết vài kí tự vào tờ note nhỏ màu vàng rồi đưa cho cô xem. Nako nhìn tên của em rồi ngước lên nhìn em một lần nữa, thì ra là người Hàn, thảo nào không hiểu cô nói gì là phải.

"Là cậu đưa tớ vào phòng y tế sao?"

Nako đột nhiên chuyển sang giao tiếp bằng tiếng anh khiến Wonyoung ngạc nhiên, em cứ ngỡ ở đây mọi người đều dùng tiếng Nhật để giao tiếp và không dạy ngoại ngữ cho học sinh, nhưng sau khi nghe đến cách phát âm của Nako lại rất rõ ràng mà không bị lệch sang một âm khác, vừa nhanh lại lưu loát giống như nắm rõ trong lòng bàn tay. Wonyoung nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Nako mới gật đầu một cái,  liền nhìn thấy đối phương nhẹ nở một nụ cười trên môi hướng về phía mình.

"Tớ là Yabuki Nako, cảm ơn vì đã giúp đỡ"

Lần này nụ cười trên môi cô càng nở rộ, đem đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia lo lắng sợ hãi vừa rồi biến mất, cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, khiến khuôn mặt âm u chi chít vết thương lúc nãy trở nên rạng rỡ hơn, trông đáng yêu vô cùng, khác hoàn toàn với bộ dạng thê thảm lúc sáng mà em vừa gặp. Ánh hoàng hôn màu cam nhạt từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt cô, khiến nụ cười của đối phương giống như ánh đèn trong đêm tối, xinh đẹp lại có chút yêu mị, khiến Wonyoung đột nhiên đứng hình trong giây lát. Thẩn thờ mà nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.

Đây rồi, đây mới đúng là nụ cười mà em đã nhìn thấy trên tấm bảng quảng cáo, đây mới đúng là cô gái xinh đẹp ấy. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì lại bị đối xử tệ bạc đến mức này?

Wonyoung không hiểu tại sao khi suy nghĩ đến những điều này thì em đột nhiên lại xuất hiện những cảm xúc khó tả, một loại cảm giác khó chịu từ trong đáy lòng lóe lên giống như đang muốn bộc phá cơn tức giận của bản thân, sự thoải mái vừa rồi cũng bị cơn bực bội không rõ nguyên nhân kia đáng tan. Càng nhìn vào nụ cười của Nako, em càng tức giận hơn.

"Quần áo của tớ..."

"Là do tớ thay"

Wonyoung rất nhanh viết câu trả lời ra giấy rồi đưa cho Nako đọc.

"Do...do...do cậu thay á!?"

Wonyoung thật thà gật đầu.

Nako giờ phút nhận được câu trả lời của đối phương liền đột nhiên cảm thấy từ đỉnh đầu một trận choáng váng khó hiểu, khuôn mặt cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, nhưng cũng đội ơn vì có ánh hoàng hôn chiếu vào nên Wonyoung không thấy. Nói cô vừa rồi không cảm thấy xấu hổ trước câu trả lời của em thì chính là nói dối, sống trên đời gần mười mấy năm, thân thể cho dù bị bắt nạt áp bức đến đâu đều là chống cự đến cùng để không ai có thể mạo phạm hay được quyền đụng vào. Vậy mà Jang Wonyoung, một học sinh người Hàn Quốc mới chuyển đến, không những giúp cô đến phòng y tế mà còn thật thà đem quần áo trên người mình cởi ra. Càng nghĩ khuôn mặt Nako càng nóng bừng, thiếu điều muốn nổ tung ngay lúc này.

Trời đất ơi!! Xấu hổ quá đi mất!! Bao nhiêu năm gìn giữ của cô trong phút chốc bị một người xa lạ nhìn thấy khi bản thân hôn mê! Ahh! Xấu hổ chết mất! Ai đó làm ơn đào cho cô cái hố đi, Yabuki Nako đây chắc chắn sẽ nhảy xuống mà không chần chừ gì hết.

"Tớ đùa thôi, là do cô y tá thay hộ"

"Cậu đùa không có vui!!"

Nako thẹn quá hóa giận mà hét ầm lên.

Wonyoung cầm lấy hộp sữa trên bàn đưa cho Nako, cô hiển nhiên biết em có ý tứ gì, tuy từ sáng đến giờ Nako chưa có gì bỏ bụng nhưng cô lại không muốn ăn, không phải là cô không đói nhưng dạ dày luôn ở trong trạng thái dừng hoạt động, cảm giác buồn nôn giống như có thứ gì đó muốn trào ra, khiến cô nhiều lần rất khó chịu. Người bình thường bỏ ăn một ngày đã không chịu nổi, nhưng Nako ba ngày nay cũng chỉ uống nước chứ không ăn gì, không thấy đói cũng không thấy thèm ăn, tình trạng này kéo dài gần một tháng. Nói là không muốn ăn, nhưng cách một hai ngày Nako sẽ ăn một hai bữa để duy trì cơ thể, chỉ là ăn không nhiều nên bây giờ vẻ ngoài so với lúc trước thì ốm hơn, một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cô, chỉ cần mắc bệnh cảm nhẹ cũng làm cả cơ thể cô suy nhược rất nhiều.

"Tớ không đói, cậu uống đi"

Wonyoung lắc đầu, trực tiếp bỏ ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Nako. Cô biết rốt cuộc bản thân không thể nào từ chối nổi người con gái này, trực tiếp đưa tay đến nhận lấy hộp sữa. Hai cánh môi tái nhợt ngậm lấy ống hút, vị ngọt béo xâm chiếm đầu lưỡi làm dịu đi cổ họng khô rát của cô. Nako vừa uống vừa suy nghĩ, không biết việc Wonyoung không nói được có phải là bẩm sinh hay không, nhưng vừa rồi em không có dùng khẩu hình tay để giao tiếp mà lại dùng tiếng anh với ghi chép, vậy chắc là mắc bệnh rồi. Không biết Wonyoung có cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với cô không? Nếu em biết được nguyên nhân cô bị bắt nạt thì em có còn đối xử tốt với cô không?

"Đến giờ tớ phải về rồi, ngày mai gặp lại"

"Ngày mai gặp lại"

Nako mỉm cười vẫy tay với Wonyoung, nhìn bóng dáng em từ từ khuất sau tấm màng, đến khi tiếng  bước chân dần xa hơn rồi biến mất. Nako bỏ tay xuống, cắn chặt môi dưới của bản thân, nhìn chằm chằm vào hộp sữa trống rỗng trong tay mình, đôi mắt xuất hiện vài tia buồn bã và lo âu, khuôn mặt chi chít vết bầm cùng thương tích theo biểu cảm của chủ nhân mà càng thêm méo mó, đụng vào nhau gây ra từng đợt tê dại. Nako nắm chặt hộp sữa khiến nó nhàu nát, cả thân người nhỏ nhắn yếu ớt run lên bần bật. Nako khổ sở mỉm cười.

Ngày mai gặp lại?

Có thể sao?

----------------------Hết Chap 54-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top