Chap 51.

Thời tiết nóng bức của mùa hè vẫn đang ngày một hiện rõ, không khí lạnh lẽo gần như quanh năm nay đã bị thay thế bởi khí nóng, khiến con  người vốn đã thích ứng với loại thời tiết băng giá nay lại phải một lần nữa đối mặt với kiểu khí trời kia. Mùa hè đang đến gần, ngày diễn kịch cũng sắp đến, thấm thoát đã hơn ba tháng trôi qua nhưng tuyệt nhiên bên phía hiệu trưởng Kwon cũng không có động tĩnh hay trạng thái nào, không có lấy một lời thông báo rằng mọi người phải dừng lại hay tiếp tục tập luyện cho vở kịch, chỉ biết sẽ có một vở diễn bị cắt bỏ, phần kia thì vẫn giữ nguyên. Có lẽ vì chuyên chú vào việc cải tạo lại trường nên hiệu trưởng Kwon và hiệu phó Kim cho nguyên nhóm kịch "ăn bơ" mấy tháng liền, thực không biết đây rốt cuộc là loại tình huống gì!

Lại nói về vấn đề thời tiết, hầu như ai cũng đều vừa vui vừa bực tức với cái nóng như muốn thiêu chết người này. Vui vì đây là một thông báo ngầm rằng mùa hè sắp đến, được nghỉ ngơi sau gần cả năm trời cực khổ học tập, thi cử, sắp được giải thoát khỏi những ngày tháng dùng não quá nhiều. Bực tức vì cái loại không khí nóng bức khiến da thịt họ tiết ra quá nhiều mồ hôi, trong người cũng không biết tại sao lại đột nhiên muốn phát tiết, nháy mắt có thể nổi lên một trận lửa lớn hơn cả ánh Mặt Trời rồi phát sinh ra chuyện chẳng lành.

Đối với những người bình thường mà nói thì thời tiết như vậy cũng không quá khó khăn, bất quá cũng chỉ đổ mồ hôi rồi mất nước, hoàn toàn có thể xử lý được. Đối với những người dễ ra mồ hôi thì hầu như phải ở trong nhà bật quạt và điều hòa 24/24 mới mong thoải mái. Còn đối với những người vốn có cơ thể yếu ớt thì quanh năm đều rất nhạy cảm với thời tiết, trời lạnh thì bận thật nhiều quần áo ấm, trời nóng thì lại có nguy cơ shock nhiệt.

Và người hiện tại đang nằm trên giường thở dốc kia lại là Yabuki Nako...

Jang Wonyoung ngồi ngay ngắn bên dưới sàn, nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng đang phát sốt kia của Nako mà thầm thở dài một hơi. Em với tay đến lấy chiếc khăn trên trán cô xuống, quả nhiên, ngay cả chiếc khăn cũng bị nhiệt độ của đối phương hâm nóng, nhưng so với tình huống vào hai tiếng trước đó thì xem ra khả quan hơn rất nhiều. Wonyoung nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn vào chậu nước lạnh kế bên, vắt thật khô rồi chầm chậm lau lại gương mặt của đối phương. Em cầm lấy miếng dán hạ nhiệt, cẩn trọng dán lên trán Nako, hành động của em vừa ôn nhu lại rất dịu dàng, khiến Yabuki Nako trong tiềm thức từ khó chịu lại cảm thấy có chút thoải mái. Cơ mặt cũng từ từ dãn ra, đôi lông mày rất nhanh trở về trạng thái yên tĩnh, không tiếp tục động đậy thêm.

Wonyoung chống cằm nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của người kia, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bây giờ thì em cũng có cơ hội được hít thở bình thường, tâm trạng cũng vì thế mà giảm căng thẳng hơn trước rất nhiều. Tầm mắt của em không chút nào rời khỏi thân người nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn ngủ yên trên chiếc giường kia, sợ bản thân chỉ chớp một cái thì người kia sẽ khó chịu, hoặc sẽ biến mất khỏi cuộc đời em vĩnh viễn.

Jang Wonyoung trước giờ đều không sợ đánh mất thứ gì, ngay cả người thân khi ra đi cũng không khiến em đau lòng, hay người khác mắng chửi, đáp lại họ chỉ là gương mặt lạnh lùng và chẳng mấy quan tâm của em. Từ rất lâu rồi em đã không thể cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình, thế nào là bữa cơm ấm áp đầy tình thân, kể từ khi umma mất, Wonyoung cảm thấy mình sống trên đời thật dư thừa. Appa quanh năm chỉ về nhà vỏn vẹn chưa đến một tuần, cơ hồ định cư luôn ở nước ngoài, em còn không biết ông ấy đã có thêm vợ mới hay con cái gì nữa. Mỗi tháng chị họ đến thăm em ít nhất một tuần một lần, khiến em phần nào cũng nhớ được, bản thân còn có một người thân quan tâm đến mình.

Tuy nhiên, cho dù chị họ có quan tâm hay chú ý đến em nhiều đến đâu, em hoàn toàn vẫn cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, trống rỗng. Jang Wonyoung từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm, em không muốn tiếp xúc với những người khác, càng không muốn mở miệng nói chuyện, thời gian kéo dài khiến Wonyoung từng bị mắc chứng mất ngôn ngữ tạm thời, nhưng em lại chẳng quan tâm là mấy, vì cho dù có chữa trị thì em cũng chẳng phải dùng đến giọng nói của mình. Chị họ biết tin liền đưa em sang Nhật Bản định cư vài tháng để thuận tiện cho việc chữa trị.

Có lẽ đến bây giờ, em vẫn luôn muốn nói thật nhiều lần hai chữ "cảm ơn" đối với chị họ, nhưng em biết cho dù bản thân nói bao nhiêu lần đều là không đủ.

Có vẻ ông trời cũng đã đọc được tâm tình của em, cảm thấy mình đã đầy đọa em quá nhiều mà đưa Yabuki Nako đến với em, khiến cuộc sống tràn đầy bóng tối lạnh lẽo của em trong nháy mắt được một tia lửa nhỏ thắp sáng. 

Tuy không phải là ánh Mặt Trời vĩ đại vĩnh hằng, cũng không phải ngọn đèn điện chói lóa, đơn giản chỉ là một ngọn nến mong manh, vì em biết, nếu em không bảo vệ tốt cho ngọn lửa này thì em sẽ khiến nó vụt tắt mãi mãi, em chưa bao giờ tin tưởng vào tình cảm của Yabuki Nako đối với mình, em không cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô, đó là lý do em chỉ có thể xem cô là một ngọn nến lung linh nhưng yếu ớt, có thể tùy ý đối phương dập tắt lúc nào. Tuy nói Nako đến với Wonyoung là một kì tích, nhưng cũng không thể nói rằng em có thể giữ chặt tay cô mãi mãi, em luôn cảm thấy bất an, sợ có ai đó đến và chia rẽ hai người.

Nhìn Nako đang thở đều nằm trên giường của mình say giấc, trong lòng Wonyoung đột nhiên lại nổi lên từng trận kích động, ánh mắt em từ ôn nhu biến thành lãnh đạm, mang theo rất nhiều sự tàn khốc và nguy hiểm, cơ hồ như muốn dùng đôi mắt của bản thân phóng ra dao mà giết chết người kia. Lồng ngực lại như có ngọn lửa lớn muốn thiêu chết em, khiến em cảm thấy bồi hồi và khó thở hơn bao giờ hết, cơ mặt em trong phút chốc lại trở nên tối sầm, toát ra vẻ lạnh lẽo u ám như có một thế lực nào đó bao quanh, tròng mắt em bắt đầu dao động, từng đường tơ máu lại xuất hiện một cách rõ nét. Jang Wonyoung cố gắng kìm chế bản thân, đầu óc em lại không nghe lời chủ nhân mà trở nên hỗn loạn, mang đến từng trận đau nhức khiến em muốn phát điên.

Wonyoung biết cảm giác này là gì, bản thân em hiểu rõ chính mình hơn ai hết, em nắm chặt lấy bàn tay của cô, thân người lập tức run rẩy, nếu không phải bản thân đang ngồi dưới đất, tựa hồ đã loạng choạng té ngã bất cứ lúc nào. Kể từ cái hôm em bắt đầu áp dụng hình phạt với Nako, bản thân lại liên tục gặp những triệu chứng như thế này, ban đầu chỉ là khó thở, tức ngực và chóng mặt, nhưng dần dần bản thân lại xuất hiện nhiều thứ khó giải thích hơn, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Ahn Yujeong.

Wonyoung nhớ rõ lúc đó bản thân đã không kìm chế được mà đập phá đồ đạc, tuy lần trước mời Nako đến ăn cơm, thấy cô không nghi ngờ gì về mọi thứ trong căn nhà của em thì Wonyoung lại có phần nhẹ nhõm. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nếu cô khi ấy lên phòng em, thì không biết đối phương sẽ kinh hãi đến mức nào.

Wonyoung ghét ai lại gần Nako, ghét những kẻ lăm le muốn cướp cô từ tay em, căm hận những ai có ý muốn chia rẽ tình yêu của em và cô. Vì thế Wonyoung luôn nghĩ việc mình làm với Ahn Yujeong là đúng, không cần phải áy náy hay hối hận, cô ta cố ý lại gần Nako rồi khiêu khích em, khiến em phải nổi giận. Những chuyện này đều là do cô ta tự làm tự chịu, tuy nói Ahn Yujin mới là người đứng sau và mở miệng ra yêu cầu trước, nhưng cũng không thể nói em hoàn toàn không có liên can hay ý định muốn từ chối yêu cầu, có người để em mượn tay, em sẽ không bao giờ ngần ngại mà từ chối.

Ahn Yujin và Ahn Yujeong mặc dù là chị em nhưng khác nhau hoàn toàn, tuy Yujin là một kẻ bắt nạt nhưng nếu con mồi không hợp ''khẩu vị" thì cậu ta sẽ không đụng, cùng lắm là buông lời trêu chọc, cậu ta cũng biết em không thể đụng liền không muốn gây chuyện cho cả Nako. Ahn Yujeong thì khác, từ khi cô ta xuất hiện đã là cái gai trong mắt em, liên tục bám dính lấy người em yêu, rốt cuộc thì em vẫn phải tự mình nhổ bỏ. Thật rắc rối!

Dòng hồi ức đến đây liền kết thúc, tâm trạng của em không tốt hơn, ngược lại càng thêm khó chịu. Cứ hể nghĩ đến việc một ngày nào đó Nako sẽ buông tay mình rồi đi với một ai khác xứng đôi vừa lứa với cô hơn liền khiến em cảm thấy tức giận, từ lo lắng lại chuyển sang muốn độc chiếm người này làm của riêng, bất cứ ai cũng không thể chạm vào. Em chuyển sang quỳ gối trên giường, nhìn ngắm người con gái đang ngủ kia mà không chút phòng bị, yên ổn quấn lấy cái gối ôm kế bên.

Lúc này, trong đầu em lại xuất hiện một loại suy nghĩ đầy xấu xa, Wonyoung hướng hai bàn tay đến đặt lên cổ cô, dùng chút lực siết chặt đối phương, tuy lực bàn tay em chuyền đến không nhiều nhưng cũng đủ khiến đối phương vốn đang thở đều nay lại khó khăn hít thở hơn, khuôn mặt nóng bừng lúc nãy chỉ vừa dịu xuống liền đỏ lên, tựa hồ những mạch máu sắp vỡ ra, đem khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành một màu đỏ của máu. Tuy bản thân biết việc mình làm là hại đến người yêu, nhưng Wonyoung không có cách nào dừng lại. Em lại càng siết chặt cổ Nako hơn, muốn người kia trong tích tắc phải mở mắt cầu xin, muốn nghe người ấy nói yêu mình trong loại tình huống nguy cấp thế này.

"Mau siết chết cô ấy đi, nếu muốn cô ấy mãi mãi ở bên cạnh thì mau giết cô ấy đi!!"

Bên tai Wonyoung giống như có ai đó đang thì thầm, thôi thúc em. Đây không phải là lần đầu tiên em nghe thấy giọng nói này, cũng không phải lần đầu em có ý định muốn hủy hoại đối phương, nhưng nếu bản thân em đã không có thì đừng hòng bất cứ ai có thể cướp được, nếu em đã không thể làm được gì để Nako yên tâm ở bên thì em sẽ dùng mọi cách ép buộc cô.

Nếu đã không muốn những thứ thuộc về mình lọt vào tay kẻ khác...

Chi bằng tự tay hủy hoại nó.

-------------------------Hết Chap 54---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top