Chap 50.
"Chào buổi sáng chị dâu!!"
"Buổi sáng tốt lành chị dâu!!"
"Chị dâu!! Chị muốn tìm Kang tỷ tỷ hả? Chị ấy vẫn chưa đến đâu"
"Chị dâu, phiền chị đưa thứ này cho Kang tỷ tỷ giúp em"
"Chị dâu..."
"Chị dâu..."
"Chị dâu..."
Miyawaki Sakura đây muốn nổi khùng đến nơi rồi!!!
Từ sáng đến giờ bước vào trường, nàng đã nghe không biết bao nhiêu hai chữ 'chị dâu' phát ra từ miệng mấy đứa đàn em trong F4 nữa, nghe nhiều đến mức bây giờ lỗ tai của nàng lùng bùng hết cả lên, cho dù không có người ở cạnh thì bên tai vẫn phát ra hai chữ 'chị dâu' khiến nàng bực bội không ít. Con người đúng là loài sinh vật dễ thích nghi, có thể thây đổi nhanh một cách chóng mặt, mới hôm trước nàng còn đang đánh nhau với một số đứa đàn em của Kang Hyewon và Ahn Yujin vì tụi nó quá hung hăng, hôm nay gặp lại liền mở miệng gọi nàng vô cùng thân mật khiến Sakura không ít lần nổi da gà, cả người cũng lạnh cóng như đang đứng giữa tuyết trời Mùa Đông lạnh lẽo chứ không phải Mùa Hè nóng bức.
"Kkura, cậu thật sự đã hẹn hò với Kang Hyewon sao?"
Jo Yuri đứng kế bên không khỏi tò mò, từ sáng đến giờ thấy có rất nhiều người đi đến đứng trước mặt hai người mà cuối chào, còn gọi Sakura là 'chị dâu'. Jo Yuri nhìn qua liền biết là đàn em của Yujin và Hyewon, ban đầu nàng có hơi bất ngờ khi đột nhiên họ lại xưng hô lịch sự và tôn trọng Sakura như vậy, nếu không có người nhắc đến Hyewon thì Yuri cũng có thể đoán ra, ai là cái người bá đạo đã vỗ ngực hô to khẳng định chủ quyền ngay trước bao nhiêu ánh mắt "trầm trồ" của các học sinh khác. Chuyện này lớn đến nổi truyền đến cả tai các giáo viên, nếu không phải do Hitomi nói thì cô cũng không biết rằng "chị em cùng nhà" của mình được tỏ tình một cách vô cùng "long trọng", mà đối tượng cũng không phải loại tầm thường.
"Ừm"_ Sakura gật đầu khẳng định, không có ý muốn phản bác hay che giấu, dù sao nàng cũng đã định nói chuyện này cho Yuri nghe, nhưng khổ nổi một cái là nàng lại quên mất, hôm nay lại để cô thấy chuyện này, đúng là nhục không thể tả, đập đầu vào gối tự tử cho xong!!
"Nhưng hình như Hyewon có em song sinh nhỉ? Cô ấy cũng thích cậu sao?"
"Ngay cả chuyện này cậu cũng biết!?"_ Sakura khả kinh nhìn bạn mình.
"Sao lại không biết? Tớ còn biết cô ấy mới chính là người hùng hổ hô lớn cho mọi người nghe, tớ còn tưởng cậu là người thích kiểu 'nhất kiến chung tình', ai mà ngờ cậu giăng lưới bắt cùng lúc hai con cá lớn như vậy chứ? Cậu đó, tham lam quá đi, còn định giấu tớ đến khi nào?"
Jo Yuri bĩu môi, muôn phần khinh bỉ cái người có phúc mà không biết hưởng kia, ban đầu thấy nàng suy sụp tinh thần làm cô còn tưởng họ Kang kia hành hạ nàng kinh khủng đến đâu nên ra sức an ủi, bây giờ mới biết, hóa ra là người ta đang phân vân không biết chọn ai nên mới suy sụp đến mức ấy, thật là đáng khinh bỉ mà!!
"...ah Sakura!!! Cậu tính làm gì!?"
Yuri giật mình choàng tay ôm lấy eo Sakura mà kéo lại, ngăn không cho người kia có ý định muốn bước chân qua lan can.
Muốn chết!! Miyawaki Sakura đây là đang muốn chết đến nơi rồi!!
Cả Jo Yuri cũng biết chuyện này!! Nàng thật sự muốn nhảy lầu tự tử lắm rồi!!
"Thả tớ ra!! Tớ muốn rời khỏi trần gian này!! Thả tớ ra!!"
"Đồ ngốc nhà cậu!! Cậu mà giẫy nữa là tớ ôm không nổi đâu!!!!"
Jo Yuri nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt cái con mèo đang xù lông kia, hai tay cô sắp sửa ôm không nổi rồi!! Thừa biết người ra yếu mà cứ giẫy giụa, cô thật muốn buông tay mà đẩy Sakura xuống một cái dứt khoát cho xong!! Miyawaki Sakura đáng ghét!!
.
.
.
Ngoài thời gian Sakura về nhà ra thì hầu như nàng đều bị hai tên nhà họ Kang kia bám dính lấy như gấu túi bám thân cây, hai tay lúc nào cũng trong trạng thái bị nắm bị ôm đến mức khó chịu. Hyewon thì nàng không nói đến, vì bản tính của cô vốn rất yên tĩnh và biết giữ khuôn khép, không làm loạn cũng như gây khó dễ cho nàng từ trước đến giờ, ngoài cái lúc bị nàng ôm ra thì cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh như sắp giết người đến nơi, tay thì cũng chỉ nắm chứ không có ôm hay khoác, ít ra thì đây là điểm Sakura cảm thấy hài lòng nhất từ lúc quen biết Hyewon, Sakura vốn không thích tiếp xúc thân mật, cũng không thích người ồn ào. Nàng cũng thích khuôn mặt lạnh lùng vô cảm này, nếu một ngày Kang Hyewon mà mỉm cười thục nữ tỏ vẻ đáng yêu thì nàng sẽ shock mà bất tỉnh ba ngày ba đêm mất.
Còn Wonnie đối với nàng mà nói thì giống như một đứa nhóc con mới lớn, vừa hiếu động lại còn tăng động, không những vậy còn 'bình thường' đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngoài mặt cười cười vậy thôi chứ bên trong đích thị là một đứa yandere ngầm!! Không giống chị của mình, Wonnie hoàn toàn thích ôm ấp thân mật với người khác, mặc kệ đối phương có khó chịu đến đâu liền nhào đến ôm một cái rồi nũng nịu như trẻ con, khiến những người khác khó lòng mà từ chối. Sakura biết điều này là vì nàng đã tận mắt nhìn thấy Wonnie ôm Yujin rồi hai đứa như bạn nhậu lâu ngày không gặp mà làm náo loạn cả trường, y chang hai con cún tăng động lâu ngày không được ra ngoài. Hyewon mà nhìn thấy, chắc sẽ tức chết mất.
Hình ảnh ngầu lòi của bản thân mất công xây dựng bao lâu, lại bị chính em gái mình đạp đổ. Sakura mà là cô, chắc phun máu ba mét!!
"Là vậy đó, chị chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy yên ổn khi ở cạnh hai người họ"
Sakura thở dài một hơi rồi đặt tách trà xuống bàn, đem tất cả những đặc điểm cũng như chuyện của hai người kia kể hết cho người đối diện nghe, khuôn mặt vừa kể vừa bày ra vẻ chán nản, nhưng khóe môi thì cứ không ngừng cong lên như đang nói về một chuyện khiến bản thân ít nhiều cảm thấy rất hạnh phúc. Bộ dáng mệt mỏi hiện tại của cô thật sự làm người kia không nhịn được liền phì cười, đây rõ ràng là đang khoe người yêu chứ khó chịu cái gì??
"Em cũng thật không ngờ, chị vậy mà lại cưa đổ cũng lúc hai con quái vật, mỹ nữ Hoa Anh Đào đây thật cao tay~"
Người kia nói bằng giọng cảm thán, rõ là có hàm ý trêu chọc. Sakura ghét nhất ai gọi mình là 'mỹ nữ Hoa Anh Đào', mỗi khi có ai mở miệng ra gọi cô bằng cái biệt danh này thì chín phần đều là trêu chọc. Nhưng hiện tại người ngồi trước mắt cho dù có mở miệng thốt ra năm chữ ấy bao nhiêu lần, thì trong lòng Sakura lại thấy yên ổn và vui vẻ hơn là tức giận, cô mỉm cười nhẹ nhìn gương mặt của người kia. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy em ấy cười với mình như vậy nhỉ? Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ngày nào nay đã trưởng thành hơn rất nhiều lần, vẻ lạnh lùng đầy cuốn hút ấy cũng được thay bởi nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc kia. Gánh nặng trong lòng Sakura cũng hoàn toàn biến mất.
Cô thở ra một hơi, giả bộ làm khuôn mặt ủy khuất mà than ngắn thở dài:
"Chị mà cưa cái gì chứ? Rõ ràng là hai người ấy tự cầm cưa rồi tự đổ mà!"
"Haha, còn không phải do mị lực của chị mạnh quá sao?"
"Jang Wonyoung!! Em nói mị cái gì lực? Chị lại thấy hai tên kia rõ là bị ngốc nên mới cùng lúc thích chị, nhất là tên nhóc Wonnie ấy, không những luôn miệng gọi chị là chị, mà còn thích đóng giả trẻ con, chị vẫn không thể hiểu tại sao tên nhóc con to xác ấy lại thích chị khi mới gặp nhau vài lần, rõ là quá mơ hồ, cảm xúc khi thích một con người không lẽ lại nhanh đến vậy?"
"Có lẽ em biết nguyên nhân đó"
Wonyoung dựa lưng vào ghế, đưa tay lên quẹt nước mắt trên khóe mi, xoa xoa cái bụng đau nhói của bản thân vì cười quá nhiều rồi nói tiếp:
"Thành thật mà nói thì từ trước đến giờ Wonnie đã không ít lần đóng giả làm Hyewon đến trường và tiếp cận chị"
"Hả!!?"
Sakura ngạc nhiên hét toáng lên làm những người trong quán đồng loạt hướng ánh mắt về phía cả hai, cô đột nhiên xấu hổ lấy tay che miệng cuối đầu, liền biến thành vô hình để không bị chú ý nữa, cách này đương nhiên có hiệu quả.
"Sao em biết??"
"Cái lần đầu tiên mà Hyewon bắt gặp chị lúc chị đang uống rượu ấy, thì đó là Wonnie, cả cái người suốt ngày bám theo chân chị từ trường về nhà cũng chính là Wonnie, lần thân mật duy nhất của chị với cô ấy chính là lúc chị uống say rồi ngủ luôn ở quán nhậu, lúc ấy một người bạn của Hyewon đã thấy và nói lại với hai người họ, Wonnie đã lập tức chạy đến rồi đưa chị về nhà, mặc dù ai trong trường cũng bị lừa, nhưng em nhìn qua liền biết cô ấy không phải là Hyewon, cô ấy so với Hyewon thì cao hơn rất nhiều, phải nói là ngang bằng Ahn Yujin và em, nhưng hầu như chẳng ai để ý đến nên tất cả đều bị lừa"
Wonyoung nói xong lại nhàn rỗi đưa tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn người con gái vì xấu hổ mà úp mặt xuống bàn kia, môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười đáng yêu. Thành thật mà nói thì Wonyoung không có ý muốn theo dõi người khác, chẳng qua là do thấy Hyewon cứ đáng nghi kiểu gì khi tiếp cận Sakura làm em không khỏi tò mò, mà đã tò mò thì phải cố gắng làm rõ, thành ra Wonyoung có thể dễ dàng nhìn ra được những điều mà người khác không nhìn thấy. Cơ mà chuyện cả hai chị em nhà họ thích Sakura một lúc rồi tuyên bố trước toàn trường vẫn là điều em ngạc nhiên nhất.
Wonyoung có nên nói cho Sakura biết chuyện cái lần đầu tiên cô và Wonnie uống thi thì lúc cô say cũng là lúc người kia bất tỉnh luôn không? Tửu lượng của cô ấy không lớn như chị mình, nhưng diễn xuất thì phải nói là vô cùng thần sầu, không hề giả trân, thành công đe dọa Sakura, nhưng cố quá thành ra quá cố, cô ấy lại chịu thua sau Sakura không bao lâu. Lúc ấy Wonnie đã quyết định ở lại tính tiền rồi loạng choạng rời khỏi quán, giao Sakura lại cho Hyewon đưa về hộ. Nhưng Sakura mà biết được bản thân đã cưỡng hôn Hyewon thì có mà đào cái hố tự chôn mình luôn quá. Nghĩ đến đây liền quyết định không nghĩ tiếp nữa, Wonyoung vẫn là không nên nói ra thì hơn.
"Về cái sợi dây chuyền..."
Cuối cùng thì Wonyoung vẫn nên đi vào vấn đề chính, em thừa biết Sakura hẹn gặp em là muốn nói về chuyện sợi dây chuyền kia. Sakura nghe thấy cũng vội ngẩn đầu, ngồi thẳng, đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ sợi dây đang đeo trên cổ xuống đưa cho Wonyoung. Sợi dây chuyền bằng bạc nối với vỏ của viên đạn bằng vàng sáng lấp lánh, trên đó còn có một vết xước nhỏ từ quá khứ mà Sakura đã từng gây ra khi vô tình làm Wonyoung bị thương, nhớ đến lần đó mà đột nhiên trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng. Muốn nói câu xin lỗi nhưng rồi lại thôi, cô biết nếu cô có nói ra hàng vạn lần, thì Wonyoung cũng chỉ nở một nụ cười rồi cho qua chuyện, sẵn lòng tha thứ cho cô.
Cho nên nói xin lỗi với ai thì nói, nhưng nói với Wonyoung thì chẳng khác nào nói chuyện với không khí!!
"Em đã từng nói chỉ nên trả lại cho em khi chị đã tìm được hạnh phúc, bây giờ thì chị đã tìm được rồi, cũng đến lúc trao nó lại cho chủ nhân của nó, thời gian qua, cảm ơn em nhiều lắm Wonyoung, đã gây phiền phức cho em rồi"
"Không sao, em rất vui vì cuối cùng chị cũng chọn đúng con đường mà mình muốn đi"
Sakura nở một nụ cười, tuy nhìn rất đơn giản nhưng sâu trong ánh mắt của cô lại chứa chút gì đó rất hạnh phúc, cô cầm lấy sợi dây đặt vào lòng bàn tay Wonyoung rồi chủ động đẩy ngón tay em vào mà nắm chặt. Nói cô không cảm kích với tình cảm của Nako và Wonyoung thì chính là nói dối, chính hai người họ đã cho cô thấy được thế nào mới là "tình yêu bền vững", cả hai đã bên nhau lâu như vậy mà tình cảm thì chẳng phai mờ, nếu bây giờ có quay lại khoảng thời gian trước kia, Sakura chỉ muốn tự động rút lui và từ bỏ tình cảm với Wonyoung càng sớm càng tốt, vì khi ấy cô sẽ sớm tìm kiếm được tình yêu của mình sớm hơn và chẳng tự dằn vặt trong nổi đau lâu đến mức này.
Sakura vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, cái ngày mà cô thất bại thảm hại rồi ngồi dưới mưa, lúc ấy Wonyoung đã bước đến và trao cho cô sợi dây chuyền của em, vỏ viên đạn bằng vàng sáng lấp lánh giữa trời mưa âm u, như một tia hy vọng chiếu vào ánh mắt cô. Sakura nhớ rõ khuôn mặt lúc ấy của Wonyoung, em cũng giống như thế này, nở một nụ cười dịu dàng rồi trao nó cho cô.
"Nếu sau này chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thì hãy trả nó lại cho em"
Đó là câu nói mãi khắc sâu vào tâm trí Sakura, bây giờ thì cô cũng đã tìm được hạnh phúc của bản thân, cũng đã trả lại thứ mà mình luôn gìn giữ bấy lâu nay về chủ nhân vốn có trước kia, việc cuối cùng mà cô cần làm, chính là nhắm mắt mỉm cười tận hưởng sự hạnh phúc mà bấy lâu nay bản thân luôn tìm kiếm.
---------------------Hết Chap 50-----------------
Đã được 50 chap rồi mà còn đến tận 2 cặp đôi nữa vẫn chưa được lên sóng, thật sự mà nói thì tui cũng không nghĩ fic sẽ chậm nhiệt đến mức này, vì chủ yếu tập trung vào việc xây dựng tình cảm của các nhân vật nên có hơi lâu, cho nên kể từ chap sau, tui sẽ tập trung vào YulTomi và Wonkko nhiều hơn.
Cũng gần 1 năm fic được lên sóng rồi, cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ chị em tụi tui, yêu mọi người nhiều lắm ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top