Chap 48.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị, chị là chị của em đấy Wonnie"

"Là chị gái thì không có nghĩa không thù địch"

Đột nhiên não Sakura bị hai người con gái kia làm cho tạm thời ngưng hoạt động trong giây lát, nàng vẫn còn đang bị sốc trước sự suất hiện đột ngột cùng phong thái của người trước mắt, phải nói rằng nàng đang cực kì ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nổi cả cơ thể tê cứng mà không làm gì được, để mặc bản thân đang bị ôm lấy trong lòng người khác lúc nào không hay. Thậm chí Miyawaki Sakura còn quên mất cách hành xử đầy nghiêm túc của bản thân, chính là việc nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Mà lúc trước nàng lại cực kì ghét bị Kang Hyewon nhìn, bây giờ bản thân nàng lại đi nhìn người khác, mặc kệ người ta có nghĩ thế nào về mình.

"Kang...Hyewon...cô cũng là...Kang Hyewon!?"

Mãi một lúc sau khi định hình lại được thế giới xung quanh, Miyawaki Sakura mới phát hiện ở cạnh nàng hiện tại là một Kang Hyewon, đối diện nàng cũng là một Kang Hyewon. Sakura đã cố chịu đựng để bản thân không ngã xuống đất mà ngất đi. Người nàng đụng trúng và người đang ôm nàng rõ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng một gương mặt, cùng một vóc dáng, cùng một cách ăn mặc và cùng dời sự chú ý hết vào nàng.

Nhưng cái đáng nói ở đây chính là phong thái mỗi người mỗi khác, người đang ôm nàng lại có mái tóc màu tím trên đậm dưới nhạt, rõ là không cảm thấy lạ lẫm kể từ khi gặp mặt, phải nói là vô cùng quen thuộc, không tự nhiên mà gọi là độc quyền. Nhưng cách hành xử thì lại dịu dàng, ôn nhu, phóng khoáng và thoải mái thấy rõ, miệng thì lúc nào cũng nở rộ sẵn một nụ cười đáng yêu như cún con mỗi khi gặp bất cứ ai, cách nói chuyện lại có phần thân thiện, giọng nói tuy hơi trầm nhưng lại mang chút gì đó ấm áp đến lạ, chiếc mũi kia cao kiều như người lai Tây, thẳng như núi tuyết, cơ hồ có thể trượt trên đấy. Gương mặt thì trông mịn màng, hồng hào và trắng trẻo, rất đáng yêu, làm nàng thật muốn đưa tay lên chọt chọt vài cái vào hai cái má đang đỏ ửng kia.

Người trước mắt nàng thì lại ngược hoàn toàn, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện vài tia máu, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ, chắc phải thức mấy đêm liền, nhưng đôi mắt ấy lại có chút gì đó ôn nhu và dịu dàng, tiếc là nó đã bị cặp kính tròn kia che đi hết. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo ấy nhưng lại thoáng chút gì đó trông rất buồn bã. Người này lại có mái tóc màu đen tuyền và mượt mà như tấm lụa quý, khác hẳn với màu tóc đặc trưng mà nàng biết, nhưng khí chất và cách nói chuyện lại vô cùng lạnh lẽo, lấn áp cả thân nhiệt của người khác. Miyawaki Sakura vừa nãy vẫn còn thấy nóng bức trong người, mà nay lại như đang ở Bắc Cực ngàn năm lạnh giá lúc nào không hay, người trước mắt nàng chắc chắn chính là cái cô Kang Hyewon đầy phiền toái đáng ghét, đích thị là cái người khiến nàng không khỏi đau khổ biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi nhìn lại cái người đang ôm mình, nàng lại có chút suy tư...

Trước giờ nàng không biết Kang Hyewon có chị em sinh đôi, chỉ biết cô là con của Kang Lão Gia. Không chỉ riêng nàng, tất cả thành viên của F4 và học sinh trong trường đều không biết, vậy ra cái ngày mà Hyewon thây đổi tích cách không phải là trùng hợp, rõ là cô và cái đứa em song sinh chết tiệt này đang bầy mưu tính kế làm tổn hại đến tâm tình của nàng!!!

Miyawaki Sakura chắc bây giờ cũng không biết, rằng bộ dáng ngẩn ngơ suy tư của nàng sớm đã lọt hết vào tầm mắt của hai con sói kia. Cả hai chị em nhà họ Kang không dùng ánh mắt giao tiếp, cũng không dùng bất cứ ám hiệu gì để trao đổi, trong đầu cả hai liền đánh lên hồi chuông lớn, vang vọng đến não bộ lẫn trái tim. Không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ:

"Cô ấy đáng yêu quá đi mất"

Nhưng tất nhiên hai người họ Kang kia chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt ra, sợ Sakura giẫy giụa một hồi lại bị cả hai dọa sợ mà bỏ chạy đi mất, hiếm có cơ hội cả hai được lúc tiểu thư Hoa Anh Đào đây ghé thăm nhà, vui còn chưa hết thì làm sao dám đắc tội ah.

.

.

.

"Đây là Kang Wonnie, em gái song sinh của tôi, mấy ngày trước tôi bị tai nạn nên tạm thời không đến trường được, là em ấy thay tôi đến để kiểm tra tình hình xung quanh trường"

Kang Hyewon nhẹ giọng giới thiệu em gái mình cho Sakura, cái con người tóc tím từ nãy đến giờ vẫn đang mỉm cười tươi như hoa nở mùa xuân kia. Tuy ban đầu nhìn vẻ mặt ngây ngốc ấy, cũng đủ hiểu nàng chính là vẫn chưa tiếp thu được hết những gì mà cô vừa nói, cũng đúng, Sakura trước giờ chỉ tiếp xúc với Kang Hyewon, đột nhiên một ngày Wonnie xuất hiện rồi đóng vai cô để hoạt động thì căn bản nàng chính là không nhận ra. Thế rồi hai chị em họ xuất hiện cùng một lúc, làm đầu óc nàng một phen rối loạn, Sakura đây vẫn chưa ngất xỉu đã là may mắn lắm rồi.

Ngồi nghe cô kể lại sự tình mới biết, thì ra Kang Hyewon không muốn bị người khác tra ra thông tin nên mới để số phòng mình sống chính là số phòng của em gái, một phần cũng vì che giấu luôn thân phận của Wonnie. Thân thể em gái cô vốn yếu ớt, mà lại có chị gái là đầu gấu, nên Hyewon mới không tiết lộ danh tính của em mình cho bất cứ ai trừ những người thân thiết, phòng mà Wonnie ở lại có hai người bạn thân thiết với cô sống cùng nên Hyewon phần nào cũng yên tâm.

Nhắc về chuyện hôm trước, Hyewon bảo mình hôm đó đang đi mua thức ăn thì bị một chiếc xe ô tô đâm phải, tuy không nặng nhưng chân trái và tay phải của cô bị thương không ít, bất quá mới để Wonnie đến trường đóng giả làm cô. Nhưng tính tình em gái so với cô thì ngược ngạo vô cùng, khiến bao người bàng hoàng không hết thì nói chi là nhận ra, đến cả màu tóc khi nhuộm lên cũng giống y đúc, chiều cao của Wonnie tuy hơn hẳn Hyewon 10cm nhưng hầu như không ai nhận ra, em ấy còn lừa được cả Sakura thì quả thật rất lợi hại nha.

Hèn chi lúc Wonnie đưa cuốn sách cho nàng, mới phát hiện hình như chiều cao của đối phương khi ấy cũng đột nhiên trở nên khó hiểu, ngón tay thì lại thon dài trắng trẻo mềm mại thấy rõ, nhưng Sakura thì lại không phải loại người hay quan tâm. Nên nàng hầu như gạc phăng những chi tiết nhỏ nhặt ấy đi.

"Sakura-chan này, chúng ta cũng gặp nhau không ít lần rồi, cũng thân thiết như bạn bè, tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

Wonnie đột nhiên ôm lấy cánh tay Sakura, ngước mặt lên đối mắt với nàng, khoảng cách gương mặt của cả hai hiện tại thật sự rất gần, gần đến nỗi có thể khiến Sakura cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng của đối phương, ngửi được cả mùi hương đầy quen thuộc mà nàng không ít lần nhận thấy trên cơ thể Hyewon. Nói Wonnie là phiên bản đáng yêu của Hyewon cũng không hẳn là sai, vì khi đối diện với khuôn mặt trẻ con đang làm nũng kia cùng đôi mắt long lanh ấy khiến tim Sakura đột nhiên tăng nhịp độ đập so với cử động bình thường, khuôn mặt nàng cũng vì thế mà đỏ lên, khóe môi mấp máy nhưng lại khó lòng mà nói không.

Sakura tuy ngoài mặt cũng rất lạnh lùng và vô tâm, nhưng nàng là đứa chúa thích những thứ dễ thương, chỉ riêng bạn cùng nhà Jo Yuri mới biết được điều này. Hiện tại lại đang đối mặt với Wonnie, là phiên bản song sinh đáng yêu của Hyewon, bộ dáng mà có mơ nàng cũng không được nhìn thấy của cô lại bày hẳn ra trước mắt. Sakura muốn từ chối nhưng lại thôi, nàng vẫn chưa nhẫn tâm đến mức ấy đâu nha!

"Chuyện...chuyện gì?..."

"Lúc nãy khi cậu ngã vào người Hyewonie-chan ấy..."

Wonnie đột nhiên ghé sát môi mình đến vành tai Sakura, nhẹ giọng hỏi:

"Ngực chị ấy có mềm không?"

"HẢ!?"

*PHỤT*

Tiểu yêu ma Kang Wonnie, ngoài mặt là đang muốn giữ bí mật mà cố ý ghé sát vào tai người ta, nhưng giọng nói rõ là đang la lớn cho người khác nghe, trong giọng nói của em, mười phần thì hết chín phần đều mang hàm ý không đứng đắn, một phần còn lại thì là trêu chọc. Câu hỏi của Wonnie trong thoáng chốc thành công dọa được một con mèo và một con sói, làm cả hai bọn chúng đỏ mặt tía tai, tim giật chân run, không biết đường nào mà chạy trốn khỏi sự xấu hổ của bản thân. Nhất là Kang Hyewon, vừa đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, nước trà vừa mới đi vào đường nào thì lại bị ép ra bằng đường đó, tưới tiêu cho cái bàn làm bằng gỗ kia.

"Wonnie...em...em hết câu để hỏi rồi hả!?"

Hình tượng Kang Hyewon cao ngạo lạnh lùng hiện tại đã bị chính cô em gái song sinh yêu ma của mình đạp đỗ ngay tức khắc, khuôn mặt cô đột nhiên lại bị phủ một lớp vải màu đỏ hồng trông rất đáng yêu, một phần đỏ vì bực bội thì chín phần kia là vì xấu hổ, hỏi xem đột nhiên có ai đó đem chuyện xấu hổ ấy ra hỏi chính chủ thì xem có muốn độn thổ hay không?

Tất nhiên là có!!

"Ngực Hyewonie dựa vào thích lắm nha, nhất là mỗi mùa lạnh ấy, có thể úp vào hay làm gối nằm đều được, rất thoải mái, không biết Sakura-chan có muốn 'trải nghiệm' cảm giác ấy không?"

Tiểu yêu ma họ Kang này có phải là không muốn sống nữa hay không? Ngang nhiên hỏi một câu khiến trời đất cũng phải trấn động, khiến lòng người đột nhiên như biển êm lại muốn dậy sóng. Đúng là trên đời, ngoài Wonnie ra thì chẳng ai dám trêu chọc hay khiêu khích được Hyewon.

Mà Miyawaki Sakura, người con gái nổi tiếng an tỉnh và lạnh lùng nay lại án binh bất động trước những câu hỏi đầy xấu hổ của Wonnie. Ánh mắt nàng không yên phận liền di chuyển đến nơi vừa nãy nàng đã úp mặt vào, ngang nhiên ăn đậu hũ mà chưa xin phép, nhớ lại cảm giác mềm mại đầy thoải mái ấy khiến khuôn mặt của nàng đã đỏ nay còn đỏ hơn bao giờ hết, lồng ngực phập phồng liên hồi chứng tỏ cho việc trái tim nàng như muốn nhảy hẳn ra ngoài cho xong.

Nhớ lại lúc ấy khi cảm nhận được sự mềm mại đầy thoải mái kia lại khiến Sakura càng muốn ôm lấy đối phương mà nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon, nhưng lúc ấy Sakura cho rằng đó là người lạ nên mới không dám làm càn, có lẽ vì vậy mà Wonnie mới vội kéo nàng ra, để bản thân nàng tự nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"Sakura-chan~ cậu biến thái quá nha~"

Wonnie đột nhiên ghé sát tai nàng thì thầm khiến Sakura giật mình, phát hiện hai đôi mắt kia đã nhìn chằm chằm vào nàng lúc nào không hay. Đúng là đáng ghét, nàng ban đầu đến đây không phải vì muốn tỏ tình với Hyewon sao? Bây giờ nàng lại biến thành một tên biến thái thích nhìn ngực của người khác, từ khi nào mà Miyawaki Sakura đây lại phát sinh loại sở thích như thế này. Tuy nàng không ít lần nhìn thấy Jo Yuri thay quần áo trước mặt, nhưng nàng lại chẳng có hứng thú hay ý muốn chạm vào. Rốt cuộc là nàng bị cái gì vậy?

"Etou...tôi có thể...ôm cô không?..."

Sakura nói với Hyewon câu này xong, liền muốn đưa tay lên vả vào mặt mình mấy cái vì cái miệng hồ đồ này của bản thân, lại không nghĩ đến việc Kang Hyewon thật sự đồng ý với vẻ mặt ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu. Miyawaki Sakura đây chắc chắn là bị hoa mắt rồi, người như Kang Hyewon làm sao có thể dễ dàng để lộ ra mặt đáng yêu của bản thân như thế được? Nếu là Wonnie thì nàng còn thích ứng nổi, chứ cô thì chắc Sakura đây phải học làm quen dần rồi.

--------------------Hết Chap 48-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top