Chap 47.
Sakura đứng trước cửa nhà Hyewon, nói đúng hơn là trước căn phòng ở khu chung cư mà cô đang sinh sống. Số phòng đúng theo ghi chép trong hồ sơ của cô, không sai lệch dù chỉ là một dấu chấm. Chỗ này là một khu chung cư nhỏ nằm rất gần với khu nhà mà Sakura đang sinh sống, thỉnh thoảng khi ngồi trong phòng mình và nhìn ra cửa sổ, Sakura vẫn có thể thấy được hình ảnh Hyewon đi ngang qua nhà nàng mấy lần, nhưng khi ấy nàng vẫn đang rất ghét cô nên chẳng hề để tâm đến mà bực dọc kéo rèm cửa lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi thứ của Kang Hyewon, mọi chuyển động và cách hành xử dù là nhỏ nhất của cô cũng khiến nàng chú ý đến. Sakura ghét cái cảm giác nhoi nhói và hồi hộp này, chỉ mong bản thân đã nắm trong tay đủ dũng khí và can đảm để nói ra.
Kang Hyewon chết tiệt, cô là đang muốn đùa giỡn với cảm xúc của nàng đúng không? Tiếp cận rồi lại trêu chọc nàng, làm nàng ghét cô rồi lại nắm lấy kéo nàng vào cái bẫy mà cô đã chuẩn bị sẵn. Sau khi khiến nàng thích mình thì lạnh lùng đối xử xa cách với nàng, bỏ mặt nàng đang đau khổ bằng những hành động tử tế đầy giả tạo ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Hyewon, tuy không phải là thứ quá đặc biệt nhưng lại khiến Miyawaki Sakura đây có chút gì đó vấn vương, kẻ làm mặt lạnh nổi tiếng cả trường lại đi mỉm cười dễ dàng với nàng, khiến nàng động lòng rồi một lần nữa bỏ mặt nàng. Kang Hyewon tuy bên ngoài đã thay đổi, nhưng sâu bên trong thì cô vẫn là đồ nhẫn tâm.
Sakura hít vào một hơi rồi thở ra chậm rãi, nàng biết bản thân chủ động như thế này là vì bản thân nhường như không thể chịu nổi mớ cảm xúc và cảm giác đầy khốn khổ này. Nàng chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc trong trò chơi, chỉ mong mình có thể phần nào gỡ rối được tâm trí đang xáo trộn này. Nàng cảm nhận được từng cơn gió thổi qua giống như một lời động viên đối với nàng, cũng như một lời thôi thúc rằng nàng phải nhanh lên. Đằng sau cánh cửa này chính là người mà nàng muốn tìm kiếm. Cho dù có bất cứ ai đi ra và bảo rằng cô không có ở đây thì nàng cũng sẽ xông vào và lôi cô ra cho bằng được. Kang Hyewon không thể nào cứ thế mà trở thành người nắm giữ những quân cờ. Cô đi một thì nàng phải tiến hai!!
*CỐC CỐC*
Sau một hồi dùng thời gian để làm dịu đi sự hồi hộp trong lòng thì Sakura quyết định đưa tay đến gõ cửa, đột nhiên trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ, nó giống như lúc mà bản thân nhìn thấy Hyewon cười. Lồng ngực như dùi cui gõ vào mặt trống, cứ phập phồng rồi rung lắc dữ dội làm cả thân người nàng cũng run rẩy theo. Thời tiết bên ngoài hiện tại đang rất nóng, cộng thêm việc nàng đã chạy đi chạy lại nhiều nơi cả buổi sáng dưới những tia nắng oi ả kia khiến Sakura dường như muốn ngả xuống đất. Nàng đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán mình, chắc không có ai như nàng đâu, vì thương nhớ một người mà phải chịu khổ đến mức này.
"Xin chào...ah!! Sakura-chan!!"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, mang thân ảnh của người nàng cần tìm xuất hiện ngay trước mắt mình. Vẫn là dáng người thon thả ấy, vẫn là mái tóc tím đặc trưng cùng khuôn mặt đầy thân thuộc. Nhưng nếu so với lúc ở trường thì lần này nhìn người ấy có vẻ mừng rỡ hơn hằn khi nhìn thấy nàng, còn dùng "chan" phía sau khi gọi tên nàng lên, đôi mắt thì cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo, môi nở nụ cười tươi như hoa mà chào đón nàng. Đột nhiên Sakura lại cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù thời tiết bên ngoài đang thật sự rất nóng, những cảm giác lo âu và hồi hộp lúc nãy biến mất tiêu, bây giờ thì nàng lại cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Người muốn gặp thì cũng đã gặp, nhưng lời muốn nói thì lại mắc nghẹn ngay cổ họng.
"Cậu đến đây làm gì vậy?"
Hyewon đột nhiên đặt câu hỏi làm Sakura giật mình, đúng rồi, nàng đến đây tìm gặp cô cũng chỉ vì một chuyện duy nhất cơ mà, nhưng tại sao khi đã nhìn thấy cô rồi thì cổ họng nàng lại đông cứng kia chứ? Trái tim bắt đầu không nghe lời mà đập liên hồi, lượng máu bơm lên đại não cũng không khiến nàng hoạt động nhanh nhẹn hơn, ngược lại còn làm cả khuôn mặt Sakura trở nên đỏ ửng, bầy ra trước mắt người kia, cả thân người nàng run rẩy, lồng ngực phập phồng đánh trống liên tục mà không ngừng nghỉ. Cứ nghĩ đến việc mình phải đứng đây thổ lộ với cô thì nàng lại càng run hơn, nàng cũng đã từng tỏ tình người khác rồi thì tại sao khi đứng trước mặt Kang Hyewon, nàng lại run rẩy đến mức này!!??
"Tôi...tôi..."
"Hửm?"
Kang Hyewon bị lời nói ngắt quãng của nàng làm cho khó hiểu, nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia, cô thầm đoán ra nguyên nhân của sự việc nhưng vẫn giả vờ ngây thơ không biết gì, để nàng tự chật vật với cảm xúc như vậy rồi nói thẳng ra cho cô nghe một lần có phải vui hơn không? Chỉ có điều, cô hiện tại đang rất muốn ai đó về nhanh thật nhanh để có thể chứng kiến cái khoảng khắc tuyệt vời này. Khóe môi nhếch lên một cái cười như không, cô hiện tại rất muốn xem, Sakura sẽ nói gì tiếp theo, tò mò quá nha.
"Lúc nãy tôi đến...có người bảo cô đã chuyển nhà"
Sakura khó khăn mở miệng ra nói chuyện với cô, nhưng thứ nàng thật sự muốn nói không phải là chuyện này, đây là cách duy nhất để nàng lái sang chuyện khác cho bản thân một chút thời gian để bình tĩnh hơn, thật kì lạ, trước giờ nàng không ít lần đứng cạnh Hyewon hay thiếu những lúc đụng chạm, nhưng tại sao bây giờ Sakura lại hồi hộp đến vậy? Đây cũng có thể xem như một chuyện quan trọng gì đó mà nàng đang muốn giải đáp, rõ ràng số nhà cô là đây, cánh cửa cũng không bị thay đổi, nhưng lúc nãy khi nàng đến thì lại có người khác ra mở thay vì Kang Hyewon, rốt cuộc là chuyện như thế nào?
"À, người cậu thấy là Yui, bạn cùng nhà của tớ, cậu ấy bảo chỉ muốn trêu cậu một chút thôi nhưng đột nhiên nghe xong thì cậu bỏ chạy chẳng thèm nghe giải thích"
Thì ra mọi chuyện cũng chỉ có thế, Sakura đột nhiên lại muốn đưa tay lên gõ đầu mình vài cái cho đỡ cảm thấy xấu hổ, cũng tại cái tính hấp tấp mãi không chịu bỏ của nàng, biết vậy lúc nãy đứng lâu lâu một chút thì đâu phải cực khổ chạy qua chạy lại dưới trời nắng thế này kia chứ? Người muốn gặp cách nhau chỉ mấy bức tường nhưng nàng lại không chịu đi đường ngắn, cứ thích nhắm đường dài mà đi, bây giờ thì hố thật sự. Lúc nãy nàng mà nằng nặc đòi vào trong nhà thì bây giờ đâu có đứng đây đổ mồ hôi như mưa?
"Vậy...cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
"Tôi thích cậu"
"Hả!?"
Hyewon đột nhiên bị giật mình khi Sakura thẳng thừng nói ra một mạch mà không bị ngắt quãng, cô rõ là không bị ù tai, nghe được từng chữ một và cả âm điệu khi Sakura thốt ra cái câu ấy, tông giọng tuy vội vàng nhưng cũng run rẩy. Cô ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, phát hiện nó đã đỏ lên từ khi nào, không biết có phải do trời nóng hay là do nhiệt độ thân thể nàng đang tăng cao nữa. Tuy Hyewon biết trước nàng sẽ thốt ra những lời này, nhưng đột ngột như thế lại không nằm trong suy nghĩ của cô. Tuy trái tim cô đúng là có hơi đập nhanh vì đã lở rung động với nàng trước đó, nhưng cảm giác hụt hẫng lại chẳng thiếu. Miyawaki Sakura thật sự không nhận ra cái gì bất thường hay sao?
Sakura thì lại không khá hơn là mấy, phải nói rằng tình trạng của nàng hiện tại đang cực kì xấu!! Bản thân không biết đã lấy hết bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra một câu trọn vẹn như vậy, khuôn mặt nàng từ trắng hồng mà chuyển sang màu đỏ của quả cà chua, trái tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà đến với người đối diện, nó khiến cả thân người nàng run rẩy hồi hộp không thôi, bàn tay khẽ nắm chặt chiếc áo thun đang ướt đẫm mồ hôi của mình, cắn chặt môi chờ đợi người kia trả lời. Việc Miyawaki Sakura chạy đến đây nói ra câu tỏ tình trước chính là đã chấp nhận bản thân thua cuộc, phải! Nàng đã để thua Kang Hyewon khi đang chơi trò "ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng", nàng làm như vậy vì nàng không muốn bỏ lở cơ hội.
"Sakura..."
Hyewon lẩm nhẩm tên nàng nhưng lại chẳng dám thốt ra thành lời, không hiểu tại sao bản thân cô lại cảm thấy đau quá, chính xác thì nơi đang nhói lên chính là trái tim cô. Khác hoàn toàn so với cảm xúc ngại ngùng của Sakura, Hyewon đột nhiên lại cảm thấy chua chát trong lòng, nổi đau này khiến cả thân thể cũng như tâm trí cô muốn gục ngã ngay tức khắc. Miyawaki Sakura nói thích cô, nhưng Kang Hyewon lại ghét nàng, ghét các thứ tình cảm mông lung này của bản thân, ghét luôn cái con người "kia".
Bản thân nàng chính là đã thích tên kia quá lâu, bản thân nàng cũng vì nhớ nhung mà không chịu đựng được nữa nên mới chạy đến đây. Nàng ghét Kang Hyewon, ghét cô vì đã khiến Miyawaki Sakura đây mắc vào lưới tình một lần nữa. Nàng cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi, nếu việc nói ra cảm xúc của bản thân là thứ khiến nàng một lần nữa phải nhận lấy nổi đau thì nàng cũng đã sẵn sàng đối mặt với nó. Nói ra còn hơn phải giữ trong lòng.
Nhưng tại sao tên ngốc kia vẫn chưa chịu trả lời cô kia chứ!!??
"Tôi...tôi về...tôi mặc kệ cậu nghĩ cái gì...nhưng...nhớ trả lời cho tôi biết đấy!!...ba...baka!!"
"Ê khoan!!"
Sakura hét lên rồi quay người bỏ chạy khiến Hyewon chưa kịp phản ứng để nắm tay nàng, nhưng do lúc nãy chạy nhiều quá nên hiện tại chân nàng cũng ê ẩm không ít, đột ngột cong giò lên chạy khiến các cơ chân chưa kịp giãn ra, truyền đến một loạt cảm giác đầy đau đớn khiến nàng loạn chạng té xuống.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà khi ấy cửa nhà kế bên lại mở, khiến nàng chưa kịp nhìn thì đã ngã vào người đó, nhưng khi ngã thì gương mặt nàng lại thừa cơ hội mà úp hẳn vào ngực người ta, công khai chiếm tiện nghi mà ăn đậu hũ. Rốt cuộc thì Sakura tuy không bị thương nhưng lại nhăn nhó vì đâm trúng người lạ, sóng mũi nàng như muốn gãy đến nơi vì va phải ngực đối phương. Bản thân nàng sinh ra trước giờ đều không thích tiếp xúc thân thể với ai, bây giờ lại vì bất cẩn mà chiếm tiện nghi của người khác, kế tiếp chắc chắn sẽ bị ăn tát!!
"Ui..."
"Unnie!! Sakura-chan!! Hai người không sao chứ?"
Hyewon vội chạy đến đỡ Sakura ngồi dậy, kéo nàng tránh xa khỏi cái người kia vài mét, còn tốt bụng đưa tay lên xoa xoa cánh mũi cho nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu đầy dịu dàng. Nhưng không hiểu tại sao khi quay sang người kia thì đôi mắt đầy lãng mạn đó lại đổi thành ánh nhìn sắc bén lạnh lùng như dao, giống như có thể dùng mắt mà giết người, gương mặt cũng vì thế mà trở nên vô cùng giận dữ, muốn xông đến đánh người, phải nói là thù địch ra mặt!!
Mà Miyawaki Sakura thì đâu có nhìn thấy? Cả người nàng thì ê ẩm, đôi mắt cơ hồ muốn nhắm luôn vì cơn đau truyền đến, cũng may Hyewon tinh ý mà xoa hộ, nếu không thì nàng đã chảy máu mũi đến nơi rồi. Sakura từ từ mở mắt ra nhìn đối phương, nàng muốn đứng dậy xin lỗi, nhưng khi vừa mở mắt thì đôi đồng tử màu hổ phách của nàng nhanh chóng co dãn hết mức, đôi lông mày dãn ra mà nâng cao lên mức tối đa, khuôn mặt bày ra dáng vẻ cực kì ngạc nhiên, người kia chính là...
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị, chị là chị của em đấy Wonnie"
--------------------Hết Chap 47--------------------
Không biết nhân vật bí mật đó là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top