Chap 43.
"Hiệu trưởng Kwon, chủ tịch của sở giáo dục mời các giáo viên trường ta đến dự tiệc nhà ông ấy vào tối nay, cô có muốn tham gia không? Các giáo viên khác cũng đã đồng ý rồi, chỉ chờ cô thôi"
Ông thầy Son HanChaen cầm cây thước gỗ lớn đi đến đối diện Eunbi, không ít lần ông ta đã cố ý đến bắt chuyện với cô về những thứ liên quan đến công việc kể cả là mời đi ăn uống hay đi dự tiệc của một số người quen biết ở các ngôi trường nào khác, nhưng vấn đề ở đây chính là việc ông ấy luôn mời thành công Eunbi cho dù bản thân ổng không cần phải mở miệng dụ ngọt hay mở lời hoa mỹ. Có lẽ là do sau nhiều năm làm việc cùng cô mà HanChaen biết rất rõ về cách làm việc của hiệu trưởng, Kwon Eunbi là một người cuồng công việc, cuồng đến nổi cô có thể chết vì nó, nếu những lời mời đó có liên quan đến công việc thì cô sẽ không bao giờ từ chối.
Đó là lý do HanChaen chưa bao giờ thất bại trong việc mời Eunbi đi chơi, đi ăn hay kể cả là đi về chung, ông ta tự tin vào những điểm yếu của cô mà mình đang nắm trong tay, rằng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ từng bước đá cô xuống khỏi cái ghế hiệu trưởng kia. Ông ta vốn chẳng ưa gì Eunbi, nên thay vì lấy lòng cô thì Hanchaen sẽ lợi dụng sự nhiệt tình ấy mà khiến sự nghiệp của Eunbi ngày càng đổ vỡ. Chức vụ hiệu trưởng, đó là điều Son HanChaen muốn.
Mấy ai biết được việc HanChaen tiếp cận Eunbi một phần cũng là vì muốn cô sa vào cái lưới tình mà ổng cất công giăng ra, chỉ cần cô thích ông ta thì chắc chắn kế hoạch sẽ càng dễ dàng. Trước giờ ông ta luôn tự tin về nhan sắc và tài năng của bản thân, kế hoạch này ông ta đã cố gắng chịu đựng và thực hiện nó một cách âm thầm kể từ khi Eunbi lên nắm quyền, HanChaen không thể để công sức hằng ấy năm của mình đổ sông đổ biển được, nhất định phải làm mọi cách để khiến tiếng tăm và sự nghiệp của cô thất bại hoàn toàn. Đây không còn là ham muốn của bản thân nữa, mà là hận thù.
Nhưng có lẽ, kế hoạch của ông ta đã đổ vỡ lúc nào không hay...
"Tôi có thể không tham gia không?"
Eunbi hỏi ngược lại khiến HanChaen chợt đứng hình trong vài giây, cô từ chối ông ta? Sau từng ấy năm suôn sẻ trong kế hoạch thì đây là lần đầu tiên Eunbi ẩn ý muốn từ chối lời đề nghị ấy. HanChaen đột nhiên lại bị sốc, không thể tin nổi rằng có một ngày Eunbi sẽ lại nói không với những yêu cầu mà ông ta đưa ra, không phải bữa tiệc lần này có liên quan đến các chức vụ cấp cao của sở giáo dục Đại Hàn Dân Quốc sao? Cô từ chối tham dự như vậy khác nào không muốn tìm kiếm thêm người hỗ trợ xây dựng lại ngôi trường? Không, Eunbi sẽ không ngu ngốc đến mức đó đâu.
Cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy mà không có lý do được.
"Cô...có thể cho tôi một lý do không?"_ HanChaen muốn chắc chắn lại với những thứ mà mình vừa nghe, ông ta không muốn Eunbi phải từ chối sự kiện lần này.
"Lý do sao?...cô Kim Chaewon"
Eunbi nhìn xung quanh hành lang, dáng người con gái thon thả đang thở hì hục kia ngay lập tức đập vào mắt cô, người ấy bận đồ thể dục, trên người thì ướt đẫm mồ hôi, tay ôm trái bóng rổ, ai khác ngoài Kim Chaewon của cô kia chứ? Nhìn thấy em, Eunbi không ngần ngại mà mở miệng gọi lớn, lôi kéo cả sự chú ý của đối phương. Năm giây sau khi cất tiếng, em người yêu của cô liền chạy như bay đến, rất nhanh mà đứng kế bên cô trông rất nghiêm nghị cứ như cấp dưới đang đợi lệnh của đội trưởng vậy, dáng vẻ hấp tấp đầy vội vàng lại có chút vụng về ấy khiến Eunbi đột nhiên lại thấy buồn cười, quả thật trông em vừa rồi rất đáng yêu, y chang cái bộ dáng lúc nhỏ.
"Onee-chan gọi em?"
Chaewon ngơ ngác bước gần đến Eunbi mà quên chỉnh lại cách xưng hô thường ngày của bản thân, khiến HanChaen một phen sốc nặng. Onee chan? Trước giờ làm việc với Kwon Eunbi lâu như vậy, lại không biết cô có sở thích như thế này, ông ta chính là đang muốn ngả xuống đất vì cái mối quan hệ mập mờ của Eunbi và Chaewon đang hiện rõ ràng trước đôi mắt của bản thân. HanChaen thật sự muốn nhồi máu cơ tim mà ngả xuống đất ngay lập tức, không lẽ Eunbi là người có sở thích kì lạ như vậy? Không thể nào!!
"Xin lỗi thầy nhưng tối nay tôi có hẹn với cô Chaewon rồi"
Eunbi khoác một tay qua vai Chaewon khiến em giật mình, khuôn mặt của đối phương không biết bị làm sao mà dần đỏ lên, bày ra bộ dáng yếu đuối ngại ngùng của thiếu nữ mới biết yêu. Chaewon tự hỏi rằng cô đang làm cái gì thế này? Tại sao lại đột nhiên gọi em đến rồi khoác vai như vậy, làm Kim Chaewon xém hét toáng cả lên vì bất ngờ, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc và trêu chọc kia của cô đang hướng đến chỗ HanChaen thì em cũng hiểu đôi chút. Ít ra cũng phải nói với em trước một tiếng để người ta còn biết đường mà đề phòng chứ, đột nhiên hành động kì cục như vậy khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài luôn, vừa ngại mà vừa vui.
Mỗi lúc được đứng cạnh đụng chạm với cô như thế này khiến Chaewon rất vui, cảm giác như cả hai người đã trở về những ngày ngây thơ hồi tiểu học, lúc nào cũng bám dính lấy nhau kể cả lúc ngủ, làm Chaewon lúc nào cũng tham lam muốn ôm chặt Eunbi mãi mãi không cho cô rời xa khỏi mình. Sự hạnh phúc nhẹ nhàng đầy đơn giản mỗi khi ở cạnh người mình yêu đúng là không có gì sánh bằng. Chaewon đã không được ai yêu thương từ nhỏ, bây giờ lớn lên gặp lại cô, em chỉ muốn mình trở lại làm đứa trẻ để được cô ôm vào lòng mãi thôi.
Ơ khoan Kim Chaewon!!
Trước mặt còn có thầy Son HanChaen!!
Liêm sỉ!! Phải biết giữ liêm sỉ!!
Không được làm càn, đừng có lợi dụng đứng sát vào người Kwon Eunbi như thế nữa!! Thiếu nghị lực lắm!!
"Vậy...xin lỗi đã làm phiền cô..."
Son HanChaen nhìn thấy cảnh tượng đụng đụng chạm chạm này của cả hai liền ngứa mắt mà bỏ đi, ông ta ban đầu đã nhắm vào Chaewon trước nhưng không ngờ Eunbi lại có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của em trước ông ta. Eunbi thì từ chối tham dự tiệc của chủ tịch của sở giáo dục, Chaewon thì luôn tránh né ông ta, cả hai lúc trước vốn lạnh lùng, làm như không quen nhau nay chỉ qua một tuần mà lại phát triển đến cái mối quan hệ mờ ám kia. HanChaen dù tức cũng không thể làm được gì, vì vốn ông ta nhẫn nhịn tiến hành kế hoạch từ từ như vậy là vì sợ quyền lực của Eunbi. Nếu ông ta đụng vào Chaewon đột ngột, chắc chắn Eunbi sẽ không để yên.
"Onne-chan...chị...ôm em chặt quá!!"
Chaewon bị cô ôm đột ngột từ phía sau như vậy đương nhiên phải khó chịu, nhưng em còn có chút cảm giác thích thú khi được cô yêu thương, giống như bản thân đang thu nhỏ mà rút vào trong lồng ngực của đối phương. Nhưng không phải Eunbi ôm hơi chặt quá rồi sao? Không những vậy, cô còn lợi dụng mà đặt cằm lên vai em mặc kệ người em có đang ra bao nhiêu mồ hôi, tay đặt bên dưới eo thì không ngừng siết chặt, tay đang vòng qua cổ thì thuận lợi đưa lên nâng cằm em, hành động quyến rũ đầy ám muội này quả thật rất xấu hổ. Huống hồ cả hai còn đang đứng trên hành lang, nếu có giáo viên hay học sinh nào mà nhìn thấy thì chắc chuyện cả hai đang hẹn hò sẽ bị lộ mất.
Hơi thở của Eunbi cứ liên tục thổi nhẹ lên chiếc cổ trắng của em, Chaewon run nhẹ một cái, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Em trước giờ không thích người khác chạm vào cổ của mình, vì nếu có ai đó chạm vào chắc chắn sẽ khiến sức lực của em đột nhiên biến mất, hai chân cũng nhũn ra, riêng Eunbi cho dù vẫn chưa chạm lại khiến em tê tê cả người, lại có chút thoải mái. Chaewon thật sự chỉ muốn đổ gục vào vòng tay cô ngay lúc này.
"Cổ của em vẫn nhạy cảm như ngày nào, chị chỉ thổi nhẹ một cái thôi mà em đã muốn gục đến nơi rồi"
Eunbi trêu em, cô cười thích thú trước bộ dáng đáng yêu của em đang bày ra trước mắt, tuy chỉ cần nhìn phía sau thôi nhưng cô cũng đủ hình dung ra được khuôn mặt bây giờ của Chaewon, nếu cô mà nhìn thẳng thì chắc sẽ không kìm chế được mà hôn em mất, dù sao thì cả hai chỉ mới hẹn hò, Eunbi vẫn chưa dám tiến xa.
"Onee-chan...ah!!"
Chaewon giật bắn người khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào sau gáy mình, nó vừa cuồng nhiệt lại vừa ôn nhu khiến đầu óc em như mụ mị đi. Chaewon thở ra hít vào một cách nặng nhọc, hai chân em run rẩy sắp trụ không vững. Rốt cuộc thì cô đang tính làm cái gì vậy? Tại sao lại làm mấy chuyện kì quặc này ngay giữa hành lang của các lớp học chứ? Cô không sợ sẽ có người nhìn thấy sao?
"Dừng lại đi...onee-chan..."
"Chị nhớ lúc trước em luôn một mực từ chối việc gọi chị là Onee-chan cơ mà? Sao bây giờ cứ mở miệng là lại gọi vậy?"
Eunbi nhìn em bằng loại ánh mắt nguy hiểm khiến Chaewon ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, Kwon Eunbi là vậy, cho dù có làm cái gì thì cũng sẽ luôn khiến Kim Chaewon em rung động, kể cả có là mấy chuyện kì cục hay một cái xoa đầu thì trái tim em luôn luôn loạn nhịp vì cô, nó chưa bao giờ được nghỉ ngơi mỗi khi ở gần cô, bây giờ Eunbi lại đang trêu chọc em bằng cách của cô, Chaewon miệng nói dừng nhưng đó chỉ là lời ngụy biện.
Cô nhìn vết màu hồng đằng sau gáy em mà hài lòng, chắc Chaewon sẽ không phát hiện ra việc vừa rồi cô đã đánh dấu chủ quyền lên em đâu, nhưng cho dù có biết thì Chaewon cũng sẽ không ngăn cản, vì em sẽ chủ động làm tất cả mọi thứ vì cô.
"Tại vì...chúng ta vừa hẹn hò...em chỉ muốn...gợi lại những kỉ niệm lúc trước của bọn mình nên mới...gọi vậy...ah!! Xấu hổ quá đi mất"
Chaewon nói xong liền đưa hai bàn tay lên che hết gương mặt của bản thân lại, chỉ chừa ra hai con mắt mà quay đầu nhìn cô. Tất cả chuyện này đều là do Kwon Eunbi gây ra, nếu như lúc trước cô không nằng nặc bảo em gọi mình là onee-chan để rồi sau này khi em nhớ lại mà hối tiếc, thì bây giờ cô đâu có cớ để đem ra trêu em kia chứ? Ahh!! Đúng là xấu hổ chết đi mà!! Ai đào hộ em cái hố đi!!
Nhưng em không biết bộ dáng bây giờ của bản thân trong mắt Eunbi đáng yêu đến mức nào.
"Thế em muốn Onee-chan hẹn hò với em gái của mình sao?"
"Em...ý em không phải như vậy!!"
Chaewon thẹn quá hóa giận, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cô, cái con người này kể từ khi bắt đầu hẹn hò thì không ngừng trêu chọc em, khiến Chaewon biết bao nhiêu lần muốn độn thổ trốn dưới đó, hết chuyện đòi cưới hỏi lúc nhỏ lại đến cách xưng hô, thì ra lúc nhỏ cô đã cố ý bày ra những mưu kế này để bây giờ liên tục dụ em vào lưới. Kwon Eunbi chị được lắm, giả ngây ngô các thứ, thì ra lúc nhỏ đã ranh ma như vậy!!!
---------------------------Hết Chap 43--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top