Chap 42.
"Chị không biết rằng em đã luôn ở bên chị như vậy, chị xin lỗi em nhiều lắm Chaewon"
Kwon Eunbi siết nhẹ vòng tay, đem thân người của đối phương áp vào lồng ngực mình, để khoảng cách của cả hai gần như bị rút ngắn dần mà xuất hiện sự đụng chạm của xác thịt, đem hơi ấm của mình chia sẻ cho đối phương, tự chôn vùi bản thân vào những sự ngọt ngào tưởng chừng như giản đơn này. Đầu mũi cô đặt trên đỉnh đầu em, đem mùi hương từ mái tóc của đối phương ghi vào sâu trong tâm trí, nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc hiếm hoi từ hằng ấy năm xa cách, cảm nhận bàn tay mềm mại đầy dịu dàng đang đặt trên eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy.
Cả người Eunbi cứ không ngừng quấn lấy Chaewon kể từ khi biết được hết tất cả mọi chuyện, cô hiểu em đã đau đớn và khổ sở đến mức nào kể từ khi cả hai trước và sau khi gặp lại nhau, cô biết em đã kìm chế đến mức nào để không bộc lộ hết cảm xúc và tình cảm của mình mỗi khi đứng trước mặt cô. Em đã luôn chờ đợi cô kể từ khi em chuyển đi, chịu đựng sự lạnh lẽo đầy cô độc mỗi khi không có cô ở bên sau lần cả hai xa nhau, đã luôn nén chặt nỗi đau của mình mỗi khi nói chuyện với cô, cố gắng mỉm cười rồi từ từ chậm rãi tiếp cận cô, luôn nghiến răng nắm chặt bàn tay thôi thúc bản thân không nên kích động vì người mà mình hằng mong nhớ nhất nay lại quên mất mình. Những năm qua, Eunbi tự hỏi liệu Chaewon đã chịu đựng bị nỗi đau này hành hạ bao lâu rồi?
Em đau đớn như vậy, khổ sở như thế nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không nhìn ra kể cả khi đã nghi hoặc về em, tự hỏi Chaewon có phải người con gái ấy hay không. Một người năng nổ và vui vẻ, luôn mỉm cười với bất cứ ai, bất cứ khi nào, tốt bụng lại còn vụng về và ồn ào, một đứa trẻ yêu thể thao đầy phiền phức nhưng lại có sức hấp dẫn lớn. Kim Chaewon bây giờ chẳng khác cô ngày xưa là bao, chỉ khác mỗi việc em đã không còn quyết tâm với việc trở thành người điều khiển tàu hơi nước mà lại trở thành giáo viên thể dục, bỏ luôn cả ước mơ để chạy đến đây mà tìm cô.
Nhưng cô lại lạnh lùng, vô cảm và cố ý tránh né em, điều đó chẳng khác nào một vết dao sắt lẻm đâm chết dần trái tim yếu đuối của em hết. Kwon Eunbi cô đúng là kẻ tồi tệ.
"Chị là đồ ngốc...tại sao chị có thể quên em chứ? Trong khi em...lúc nào cũng nhớ đến chị...chị thừa biết em yêu chị đến nhường nào kia mà"
Chaewon bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của cô khiến nó nhàu nát, đôi mắt long lanh chứa đựng hàng ngàn nổi đau khẽ dao động, khóe mi xuất hiện vài giọt nước mặn chát đang đọng lại sau hàng lông mi bên dưới mắt, đợi thời cơ thích hợp để có thể rơi xuống bất cứ khi nào mà nó muốn. Khuôn mặt em đỏ au như bị sốt, cổ họng tạo ra những tiếng thút thít khe khẽ khiến không gian đang yên ắng lại trở nên buồn bã. Chaewon vùi mặt mình vào giữa ngực cô, tham lam hít lấy mùi hương sữa quen thuộc mà em hằng nhung nhớ, cảm nhận sự ấm áp cùng đôi bàn tay dịu dàng ôn nhu ấy đang xoa đầu mình. Khoảnh khắc hạnh phúc này chính là giấc mơ mà em luôn muốn thực hiện dù có phải chịu đau đớn biết bao nhiêu lần.
Được ở cạnh và nói hết mọi thứ trong lòng cho người mình yêu nghe, không cần phải chấp nhận hay trả lời ngay, chỉ cần Eunbi lắng nghe và cảm thông cho em. Em có thể đợi câu trả lời của cô bao nhiêu lâu cũng được, Chaewon đã đợi Eunbi mười mấy năm qua, đợi thêm một chút thì đã là gì?
"Chị biết bản thân chị ngốc, vì chị ngốc nên có lẽ chị không thể đáp lại tình cảm của em được"
"Hức..."
Eunbi chỉ vừa mới dứt câu, Chaewon liền ngẩng mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt cún con long lanh ngấn lệ, đôi môi hồng căng mọng mím lại vì ức chế, đôi má phúng phính đáng yêu đang đỏ dần lên, chóp mũi có hơi hồng tạo ra những tiếng hít thở mạnh, mái tóc ngắn màu nâu bù xù đang phủ lên một bên má của em. Nhìn đến đâu cũng thấy, gương mặt em hiện tại đáng yêu vô cùng, lại còn dễ thương nữa, khiến Kwon Eunbi chỉ muốn bắt nạt em nhiều hơn thôi. Nếu lúc nhỏ Chaewon mà làm bộ mặt này với cô thì chắc Eunbi sẽ đau tim chết ngay tại chỗ vì độ đáng yêu của em.
"Eunbi onee-chan...hức...không thương em nữa...hức...chị hết yêu...Chaewon rồi..."
"Ai nói chị hết yêu em chứ? Sính lễ chị còn chưa mang đến rước em về thì làm sao mà hết yêu cho được?"
"Chị...vẫn còn nhớ lời hứa đó?"
Chaewon ngạc nhiên nhìn cô, em cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa lúc nhỏ vô thức thốt ra của cô, nhưng em đã trả lời rất nghiêm túc vì bản thân thật sự muốn như vậy, nhưng Chaewon lại không nghĩ rằng Eunbi sẽ nhớ về nó trong khi cô còn chẳng nhớ tên lẫn khuôn mặt của em. Khuôn mặt Chaewon lúc nãy đã đỏ vì nước mắt thì nay lại đỏ lên một lần nữa vì ngại, trông cô cứ như quãng thời gian chín dần của một quả cà chua đang được tua nhanh, chỉ khiến Eunbi muốn cười thật lớn với cái bộ dáng đáng yêu đến khó cưỡng này của em.
"Tất nhiên là phải nhớ rồi, có người giao hẳn cả một đời rồi hứa sẽ làm vợ chị thì làm sao chị quên cho được"
"Thật không công bằng, một lời hứa cỏn con còn nhớ rõ, vậy mà tên người yêu lẫn gương mặt người ta thì lại quên sạch, Kwon Eunbi chị đúng là đồ đáng ghét!!"
"Chị xin lỗi, thật ra ba năm trước chị gặp phải một vụ tai nạn khi đang đi trên đường, một chiếc xe ô tô đã đụng trúng chị sau đó bỏ đi, qua mấy tháng điều trị thì cuối cùng chị cũng đã bình phục, nhưng trí nhớ lại rất mơ hồ, cho dù ai đó có gợi lại thì chị hầu như vẫn không thể nhớ ra gương mặt cũng như sở thích và những kí ức về thời mẫu giáo của chúng ta, nhưng dần thì những mảnh vỡ ấy cũng đã quay trở lại, đó là lý do chị đã trở về khu vui chơi ấy, nhưng có lẽ bản thân hồi phục trí nhớ khi cơ thể đang không khỏe nên mới bất tỉnh, khiến em đau khổ nhiều, chị xin lỗi em"
"Không sao, tuy chị có thể quên em, nhưng trái tim thì chắc chắn vẫn luôn ghi nhớ"
Chaewon đặt một tay bên dưới ngực trái của cô, lấy tay cô đặt bên dưới ngực trái của mình, nơi hai trái tim đang gắn kết với nhau qua những đoạn cảm xúc rõ ràng, từ sâu trong trái tim của mỗi người cũng đã được khắc tên của người con gái mà họ yêu nhất rất lâu về trước, hai trái tim nóng hổi chứa đựng những giọt máu quý giá đang duy trì sự sống của một con người lại đang rung động và lắc lư mạnh mỗi khi chúng ở gần nhau. Đó chính là câu trả lời, rằng cả hai người, từ những dây thần kinh và mạch máu, từ những tế bào hồng cầu và hàng tỉ vi sinh vật đang sinh sống bên trong cơ thể họ, cả hai quả tim nóng ấm kia, chúng đều muốn nói rằng chúng rất yêu đối phương.
Yêu đến mức cuồng nhiệt đầy nóng bỏng.
"Trái tim chúng ta...đang đập cùng một nhịp này, thật lãng mạn"
"Trái tim chị đang muốn nói rằng nó rất yêu em đấy Chaewon"
"Trái tim em cũng vậy"
"Chị yêu em Chaewon...chị yêu em nhiều lắm, từ tận đáy lòng mình, chị thật sự rất yêu em"
"Em cũng yêu chị...Eunbi unnie, em yêu chị đến mức muốn phát điên"
Bàn tay hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau như chứng minh cho việc lời nói của bản thân là hoàn toàn thành thật và chẳng có chút dối trá nào. Đôi mắt Eunbi và Chaewon đang bận nhìn nhau, ánh mắt của cả hai xuất hiện những tia hạnh phúc đầy ôn nhu và lãng mạn, không phải bất cứ loại ánh mắt nào mà bạn có thể tùy tiện trao cho bất kì ai khác nếu đó không phải là người bạn yêu. Chaewon và Eunbi cũng vậy, họ yêu nhau, muốn ở cạnh nhau cả đời nên mới dùng loại ánh mắt này mà nhìn đối phương.
"Eunbi unnie này..."
"Hửm?"
"Hình như có ai đó...đang nhìn chúng ta thì phải"
Chaewon dứt lời cũng là lúc cả hai đều quay mặt hướng ra phía cửa.
"Hai người cứ tiếp tục đi, con chỉ đứng đây xem thôi"_ Choi Yena đứng dựa lưng vào tường mà khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dáng hứng thú khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng tuyệt hảo vừa rồi
"Chỉ đứng xem thôi á?"
"Chaewonnie~ chị hư hỏng quá nha, còn dám tán tỉnh cả hiệu trưởng Kwon cơ đấy"_ Lee Chaeyeon đứng kế bên Yena, tay đưa lên che miệng lại để kìm chế cơn mắc cười của bản thân, giọng nói rõ là đang mang hàm ý trêu chọc.
"Yah!! Im đi, hai đứa bây biết cái gì mà nói chứ?"_ Kim Chaewon thẹn quá hóa giận mà hét ầm lên, miệng là đang phản bác như vậy nhưng tay thì vẫn không ngừng ôm chặt lấy Kwon Eunbi quyết không rời nửa bước, sợ bị hai cái đứa đầu đỏ đầu vàng ấy bắt cóc cô đi mất, cái này người ta gọi là "miệng nói tay làm" đó cô nương à.
"Vậy là cô Chaewon và dì đã quyết định hẹn hò luôn rồi sao? Thật là tuyệt quá, vỗ tay vỗ tay"
Choi Yena tuy là đang mở miệng nói "vỗ tay" nhưng tuyệt nhiên cả hai tay vẫn bất động còn gương mặt thì lạnh tanh chẳng tỏ vẻ gì là đang ủng hộ hết, thật mỉa mai hết sức...
"Ra cô Kwon Eunbi chính là người con gái mà chị tìm kiếm bấy lâu nay sao?"
"Chị? Chaewon và Chaeyeon là chị em sao?"_ đến bây giờ thì Eunbi mới chợt nhớ ra, lúc trước chơi với Chaewon, cô không hề thấy em nhắc gì đến chuyện mình có em gái hết vì em là con một trong gia đình khi ấy, em còn kể rằng appa và umma đã ly hôn. Nếu Chaeyeon bằng tuổi Yena thì chắc chắn umma và appa em khi ấy đã ly hôn lâu như vậy hoàn toàn không thể có thêm con gái nếu không phát sinh quan hệ.
"Chaeyeon là em họ của em, còn Kim Minjoo ở lớp em đang chủ nhiệm là em gái cùng umma khác appa, khi em chuyển đến nơi khác thì umma em đã tái hôn, lúc em lên mười hai thì cả hai đứa nó đã ra đời rồi"
Đó là lý do tại sao mà Chaewon luôn ra sức bảo vệ cho Minjoo và Chaeyeon bằng cách kéo cả hai đứa nó vào một ngôi trường như thế này sao? Tuy cả hai con bé có thể thi vào một ngôi trường nào đó danh giá hơn nhưng chúng lại chọn cách ở bên Chaewon thay vì bận rộn với việc học, vì chắc chắn cũng có vài lần Chaewon cũng sẽ kể lại chuyện của em cho cả Minjoo và Chaeyeon nghe. Một người chị yếu đuối lại có hai đứa em gái mạnh mẽ bảo vệ, Kim Chaewon đúng là một cô chị may mắn.
Đâu như đứa con của chị gái cô, trầm tính mà lại nguy hiểm đến đáng sợ như appa nó vậy...
.
.
.
Ssammo Kim
không biết bento em làm có
hợp khẩu vị của chị không ạ?
Eunbi Bunny
Em nấu rất vừa miệng
🐴 *icon con ngựa*
Lần sau hãy nấu cho chị
nhiều món ngon hơn nhé?
Ssammo Kim
Vâng...vâng ạ!! Cảm ơn chị!!
Lần sau em nhất định sẽ làm
chị bất ngờ, chị chuẩn bị đi!!
Eunbi Bunny
Hahaha, vậy chị sẽ mong
chờ nó lắm đấy.
.
.
.
"Chị ấy...vừa khen mình, hạnh phúc quá má ơi ahhhhhh!!!"
Chaewon đột nhiên đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá lại đứng bật dậy hú hét như con điên khiến các học sinh xung quanh một phen giật mình, tất cả ánh mắt đều dồn hết sự chú ý về phía cô, chắc hôm nay do trời nắng mà tập luyện nhiều quá nên giáo viên của họ có bị chạm mạch một chút, tội cô Kim Chaewon, còn trẻ mà đã mắc bệnh người già.
Đâu ai trong trường ngoài Choi Yena và Lee Chaeyeon biết được rằng cô Kim Chaewon vui như thế là do được cô Kwon Eunbi khen. Hôm nay cổ đã trổ tài nấu nướng, chịu khó dậy từ sớm mà làm cơm hộp cho cô Kwon mang đi làm, được người yêu khen mà vui mừng là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ vì một lời khen mà ôm cái điện thoại cười hí ha hí hửng nhảy tung tăng trên sân trường cả buổi như vậy mới là vấn đề lớn đấy...
--------------------------Hết Chap 42----------------
Cái icon con ngựa 🐴 mà Eunbi gửi là một cách chơi chữ của người Nhật.
"Uma: ngựa" phát âm khá giống với "umai: tốt" (ý chỉ lời khen) có thể hiểu rằng điều mà Eunbi muốn nói với Chaewon là:
"Cơm vợ làm ngon lắm" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top