Chap 40.
Kwon Eunbi mệt mỏi mở hờ đôi mắt, cố gắng nâng hàng lông mi nặng nề của bản thân lên, ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống làm chói cả mắt cô, đầu óc Eunbi nặng trĩu, nó cứ quay vòng vòng và trống rỗng, hoàn toàn không thể nào suy nghĩ được bất cứ cái gì ngay lúc này, cả người thì cứ nóng ran như đang ở trong phòng xông hơi vậy, tứ chi cứng đờ không thể di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay, hơi thở đầy nặng nhọc hít vào thở ra rất khó khăn. Cảm giác cứ như sức sống đang dần bị rút cạn, cảm giác mệt mỏi này là sao chứ? Đây chắc chắn không phải là nhà cô, giường cũng không thể nào êm đến mức này.
Kí ức của cô đột nhiên xuất hiện một cách mơ hồ, Eunbi nhớ khi ấy bản thân đang đứng trước khu vui chơi bị bỏ hoang nằm gần ga cuối cùng của tàu điện ngầm, nhưng chỉ khi chớp mắt một cái thì cô lại nằm ở đây, sức lực cũng theo đó mà đột nhiên bị rút cạn, khiến đầu óc lẫn cơ thể cô như muốn gục ngã thêm một lần nữa. Rõ ràng đây không phải là mơ, cả lúc cô đến khu vui chơi ấy cũng vậy, không có giấc mơ nào lại chân thật đến thế. Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao mình lại ở đây?
"May quá, chị đã tỉnh rồi!!"
Giọng nói vui vẻ đầy mừng rỡ của ai đó phát ra kéo Eunbi về lại hiện thực, cô từ từ mở to đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh, cô đúng là đang ở thực tại, đúng vậy, hiện tại thì cô đang nằm trên giường của một ai đó, thân thể thì bất động vì quá mệt mỏi, bởi vì hằng ngày luôn làm việc quá sức nên mỗi lần cảm thấy không khỏe một chút thôi thì sức sống của cô sẽ bị rút cạn hết, đây không phải là lần đầu tiên Eunbi gặp tình trạng này, kể từ khi cô và người ấy chia xa nhau thì cô liên tục bị như vậy, là do nổi đau ấy khiến cô trở nên như thế này hay là do cô làm việc gắng sức?
"Eunbi unnie, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi"
Gương mặt của ai đó đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần rõ nét khiến dung mạo của đối phương dần hiện ra, đem đến biết bao nhiêu sự bất ngờ cùng loạt cảm giác khó xử cho Eunbi. Trước mắt cô, hình ảnh của Chaewon xuất hiện, gương mặt em thể hiện rõ sự lo lắng cùng nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cô cuối cùng cũng chịu mở mắt. Eunbi không biết bản thân có nhìn nhầm hay không, nhưng trong đôi mắt Chaewon lại đột nhiên xuất hiện vài tia ôn nhu và sự dịu dàng đến kì lạ, nó cứ nhìn chằm chằm như muốn dâng tặng hết sự chân thành cho cô vậy. Nhưng có lẽ là do Kwon Eunbi hoa mắt nên mới thấy vậy, Kim Chaewon và cô vốn không có quan hệ gì quá thân thiết, sao em có thể dùng loại ánh mắt ấy để nhìn cô được?
"Tôi...đang ở đâu vậy?..."
"Đây là nhà em, chị cứ nằm nghỉ đi đừng cố gắng động đậy nữa"
Chaewon đưa hai tay đến ấn vai Eunbi xuống giường trước khi cô có ý định ngồi dậy rồi rời khỏi đây, em cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng khuyên nhủ và níu chân Eunbi ở lại đây càng lâu càng tốt, ít nhất là đến khi Chaeyeon và Yena mua thuốc về, khi ấy em mới có thể yên tâm mà để cô đi. Hơn ai hết thì Kim Chaewon là người biết rõ, Kwon Eunbi cô là kẻ cố chấp đến nhường nào, cô không bao giờ quan tâm đến bản thân và cũng chẳng tự chăm sóc được cho mình, đến khi đã ngả bệnh, cô còn muốn chóng cự mà tiếp tục làm việc sao?
Em nhất định không để cô thoát khỏi đây, ít nhất thì Chaewon vẫn muốn chăm sóc cho Eunbi thêm một chút, em đã rất lo lắng khi cô cứ ngủ li bì như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Chaewon biết rõ tại sao bản thân lại muốn quan tâm và yêu thương cô, vì em không thể để một mình Eunbi gánh hết mọi thứ để rồi tiếp tục nhìn thấy hình ảnh và bộ dáng thiếu sức sống này của cô hôm nay, nhìn thấy Eunbi thở nặng một cái thôi cũng đủ khiến Chaewon đau lòng lắm rồi, em thật sự muốn nhìn thấy Kwon Eunbi của trước đây. Một Kwon Eunbi vui vẻ trong sáng, lại còn rất dễ thương. Chứ không phải là một Kwon Eunbi lạnh lùng nghiêm túc không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
"Tôi vẫn còn nhiều việc phải....yah! Em làm gì vậy?"
Kwon Eunbi giật mình hét lên khi bản thân bị Kim Chaewon tấn công một cách bất ngờ, vừa rồi là sao chứ? Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến cô không kịp thích ứng nổi với loạt chuyển động đầy nhanh chóng của Chaewon. Nhưng vẫn không thể nói đến, tình thế hiện tại của cả hai thật sự rất xấu hổ. Ban nãy cô chỉ cố gượng dậy một chút thì hai vai liền bị bàn tay em ấn mạnh xuống giường, không một chút nhẹ nhàng hay tử tế như lúc nãy, rõ là em đang cố dùng hết lực ở bàn tay mình để ghìm chặt cô xuống giường.
Chưa hết, Chaewon còn lợi dụng thời cơ mà nhảy lên giường, ngồi hẳn lên bụng cô, cảm giác nặng nề có hơi đau đớn từ phần bụng kéo đến khiến Eunbi một lần nữa không thể cử động nổi, sức lực của cô đang bị khống chế trong lòng bàn tay em, cơ thể vừa săn chắc vừa mềm mại của Chaewon hoàn toàn yên vị trên người cô, vừa khó thở lại vừa thấy có chút gì đó rất lạ từ trong lồng ngực mình, trái tim cứ liên tục đập nhanh không chịu giảm tốc độ, cảm giác này là sao chứ? Hơn nữa thì tư thế hiện tại của cả hai thật sự rất ám muội, nếu ai đó đột ngột bước vào thì chắc chắn họ sẽ hiểu nhầm ngay lập tức.
"Tiếng động cơ xe lửa..."
"Hả!??"
Eunbi hoàn toàn không thể hiểu hết được hàm ý câu nói ấy khi Chaewon đột ngột dừng lại giữa chừng, và hiện tại cô cũng không thể nhìn thấy được ánh mắt cũng như cảm xúc trên gương mặt em khi chúng đều bị mái tóc ngắn ấy che khuất đi, thứ cô nhìn thấy duy nhất, chỉ là khuôn miệng đang mấp máy kia. Đôi môi hồng hào xinh đẹp ấy đang mím lại như trẻ con, trông thật...đáng yêu
"Eunbi unnie, có phải...chị đã nghe thấy tiếng động cơ của tàu điện ngầm khi đang ở bên trong toa đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng sao em biết?"
"Chị quên rằng...tàu điện ngầm không hề có tiếng động cơ hay sao?"
Tròng mắt Kwon Eunbi thu hẹp lại, thể hiện rõ sự ngạc nhiên đầy bối rối của cô, đến bây giờ tại sao cô không nhận ra, rằng tàu điện ngầm từ trước đến giờ không hề có tiếng động cơ hoạt động như tàu hơi nước? Nếu là tàu điện ngầm của lúc trước, thì nó chỉ có tiếng bánh xe chứ hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào khi di chuyển. Tiếng động cơ của tàu chỉ phát ra khi nó được áp dụng những loại máy móc thiết bị hơi nước cho những chuyến tàu ở vùng quê, khi ấy sẽ phát ra những tiếng kêu đặc trưng mỗi khi hơi nước thoát ra và cả tiếng bánh xe nữa. Nhưng tàu điện ngầm hiện nay lại không cần áp dụng những loại máy móc ấy, vậy thì cái tiếng động cơ như tàu hơi nước mà cô nghe lúc ở trong toa tàu là gì? Không lẽ tất cả chỉ là ảo giác?
"Sao chị...lại có thể quên...sở thích của em chứ? ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Eunbi giật mình trước tiếng hét của Chaewon, đột nhiên từ đâu rơi xuống một giọt nước long lanh nhẹ nhàng đáp lên má cô, khuôn mặt của em cũng từ từ hiện ra trước mắt cô, mọi thứ, đang dần rõ hơn bao giờ hết. Đến bây giờ thì Eunbi cũng đã được nhìn thấy tất cả mọi loại cảm xúc trong ánh mắt Chaewon, khuôn mặt đỏ ửng của em chính là thứ đầu tiên khiến cô phải ngạc nhiên thêm một lần nữa. Khóe mắt long lanh vài giọt lệ mặn chát đang chờ đợi thời cơ thích hợp để rơi xuống, đôi mắt ngấn lệ của Chaewon đang đối diện với đôi mắt tỏ vẻ khó xử của cô, từng tiếng thút thít nhỏ trong cuống họng của đối phương đều lọt hết vào tai cô, rõ mồn một, không thiếu mà cũng không thừa.
Em đang khóc sao?
Kim Chaewon, người con gái năng động hoạt bát, người khiến cô luôn nghĩ rằng em chỉ là một đứa trẻ to xác khi nhìn vào, người luôn vui vẻ với học trò lại đang rơi nước mắt trước mặt cô?
Em đích thị là đang khóc
Nhưng...
Về điều gì?
"Kwon Eunbi...tuy chị có thể quên tên em...có thể quên mất khuôn mặt em...nhưng tại sao...chị cũng quên luôn những kỉ niệm đẹp đáng nhớ của chúng ta chứ?...hức...chị là đồ ngốc...chị có biết, em đã chờ đợi chị bao nhiêu lâu rồi không?...ngay cả ngày em chuyển đi, chị cũng không đến, nhưng em không trách chị...nhưng...rốt cuộc là tại sao...hức...chị lại có thể quên đi sở thích cũng như thói quen của em mặc cho cả hai chúng ta đã từng rất thân thiết khi còn học ở mẫu giáo chứ?...kể từ khi bước vào nghề giáo viên vì muốn giữ lời hứa của chúng ta...em đã thấy chị nhìn chằm chằm vào em, khi ấy em cứ tự hỏi rằng: 'Không biết khi đọc tên mình, chị ấy có nhận ra không đây? Có phải chị ấy nhận ra mình rồi không? Có phải chị ấy nhớ ra gì rồi không? Hay là chị ấy vẫn đang hoang mang?'...nhưng khác với mong đợi của em, chị lại hờ hững và lạnh lùng đến đáng sợ...điều đó chợt khiến trái tim em tan nát...hức...kể từ khi gặp lại chị, em cứ nghĩ chị sẽ nhớ ra mà quay lại khu vui chơi ở chuyến tàu cuối cùng ấy ngay...nhưng đến tận hôm nay, chị mới quay về...tại sao chứ?...tại sao chị lại vô tâm như vậy?...hức...Ngay cả khi em đã ngồi cùng hàng ghế với chị và bật tiếng động cơ hơi nước của tàu hỏa lên, chị hoàn toàn không phản ứng hay có chút hành động nghi ngờ gì...lúc bước khỏi toa tàu, chị còn không thèm quay đầu lại nhìn xem có ai không...chị không biết em đã đi theo chị suốt chặng đường hay sao?...chị không nhận ra là vì...chị quá vô tâm..."
Thân người Chaewon không ngừng run rẩy khi đang ngồi trên bụng cô, khiến Eunbi không muốn nhưng bất giác cũng phải run theo em. Hai cánh tay của đối phương bây giờ cũng không còn sức để ấn vai cô nữa, nó quyết định buông ra và đặt xuống giường để chống lại sự yếu đuối của bản thân. Ngay khi câu nói kết thúc cũng là lúc nước mắt em không ngừng tuông trào, lăn dài trên đôi gò má hồng hào ấy và cuối cùng là rơi xuống cổ áo cô. Nhiều đến nổi gần như thấm ướt cái áo sơ mi trắng ấy.
Cô tự hỏi, rốt cuộc Kim Chaewon đã kìm chế biết bao nhiêu để đợi đến lúc thích hợp mà nói hết ra cho cô nghe?
Người khiến em đau khổ là cô, người khiến em quằn quại trong nổi đau là cô, người dày vò trái tim em là cô. Người khiến em ra nông nỗi này cũng là cô, tất cả là do cô, do cô lạnh lùng và vô tâm nên mới khiến cả người mình yêu phải chịu đau khổ đến mức này. Kwon Eunbi đúng là một kẻ tồi tệ, Kim Chaewon là người con gái mà cô yêu nhưng tại sao cô lại không nhận ra ngay từ ban đầu? Là do cô cố chấp, do cô lưỡng lự, do cô chỉ muốn hoàn thành sớm mục tiêu và lời hứa của cả hai mà bỏ qua em, tất cả là tại cô.
------------------------Hết Chap 40-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top