Chap 39.
Kwon Eunbi ngồi trên tàu điện, ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt thư giãn hồi lâu, bên tai là tiếng người xì xầm cười nói vui vẻ cùng bước chân không nhanh không chậm mà bước đến ga tàu họ mong muốn, từng người từng người một, cuối cùng thì cũng nghe thấy thông báo và tàu lại tiếp tục di chuyển. Tiếng động cơ cùng tiếng gió thổi mạnh khi bắt đầu tăng tốc và rời ga, để lại những người rời đi ở phía sau, tiếp tục chuyến đi của mình. Xung quanh yên ắng lạnh lẽo không một bóng người hay bất cứ tiếng thở mạnh, chỉ còn vài ánh nắng chiếu vào soi sáng cả một toa tàu.
Những chuyến đi cuối tuần hay những hoạt động thường ngày có lẽ luôn là những thứ quá đỗi bình thường đối với cô, nhưng hôm nay có vẻ sẽ khác một chút khi Kwon Eunbi lại quyết định đi đến ga cuối cùng của chuyến tàu trong một ngày nghỉ hiếm hoi cho bản thân. Hằng ngày có biết bao nhiêu người ra vào toa tàu này chứ? Đa dạng mọi đối tượng từ trẻ đến già. Từ các em nhỏ cho đến sinh viên, từ nhân viên văn phòng bình thường đến nhân viên công chức, họ đều được hướng dẫn cho cách tự thân di chuyển bằng tàu điện từ nhỏ nên có lẽ đối với nhiều người đã là thói quen khó bỏ, đến khi ra đời làm việc thì thói quen ấy vẫn giữ nguyên.
Kwon Eunbi cũng vậy, thói quen xấu hay tốt, cô cũng chưa từng sửa đổi nó một lần nào. Kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì cô đã quen với việc đi lại bằng tàu điện, tuy nó chưa được phát triển rộng rãi như Nhật Bản nhưng ít ra cũng đóng góp rất nhiều cho việc làm nên những kỉ niệm đẹp khó quên. Đặc biệt là kỉ niệm về cô gái ấy.
Mấy ai biết được khi còn đi học, Kwon Eunbi đã là một cô gái bình thường như bao người khác, hằng ngày đi rồi lại về bằng tàu điện, buổi sáng vẫy tay chào người bạn thân của mình, buổi tối lại cùng cô ấy về nhà rồi chúc nhau ngủ ngon, miệng không bao giờ ngừng việc mỉm cười vì bản thân không thể kìm chế nổi điều đó. Những ngày thi vất vả mệt mỏi, thời gian ngồi trên tàu điện có vẻ là thời gian hiếm hoi đầy yên bình nhất mà cô đã trải qua. Có thể chợp mắt một chút trong lúc đợi tàu dừng đến sân ga mà mình muốn, sau đó trong giấc ngủ mà vô thức ngả đầu lên vai bạn mình. Rồi khi thức dậy sẽ mỉm cười ngại xin lỗi, làm như mọi chuyện chưa có gì xảy ra.
Đó là thời thanh xuân tươi đẹp cùng chút kỉ niệm ngọt ngào mà Eunbi đã từng trải qua với người con gái đó, người con gái luôn khiến trái tim cô thổn thức mỗi khi ở cạnh, người con gái mỗi buổi sáng luôn ngồi chờ cô trên tàu điện và tiễn cô về khi trời đã tối. Kỉ niệm đẹp là vậy, nhưng tại sao Kwon Eunbi lại chẳng thể nhớ ra khuôn mặt của người ấy? Không thể hình dung được gì ngoài đôi môi xinh đẹp luôn nở nụ cười ấy? Tất cả những gì cô còn nhớ của người con gái kia, là bóng lưng vững chắc đầy sức hút quyến rũ.
"Chuyến tàu sắp dừng lại ở ga cuối cùng ở ngoại ô Seoul, mong hành khách đừng đứng quá gần cửa ra vào, hãy đảm bảo bản thân đã mang đầy đủ tư trang và vật liệu cá nhân"
Tiếng loa phát thanh vang lên đánh thức cô khỏi những mớ kí ức mơ hồ của bản thân. Thân người cô di chuyển ngả về một bên khi tàu giảm dần tốc độ và dừng lại ở sân ga cuối cùng, Kwon Eunbi mở mắt, cầm lấy túi xách của mình rồi rời khỏi mà chẳng cần nhìn lại mọi thứ bên trong, vì vốn ở đó đã còn cái gì đâu chứ?
Cô đặt chân xuống đất, ngẩng mặt nhìn khu rừng trước mắt mình mà chẳng có chút ngạc nhiên nào, cây cối tuy không quá cao nhưng tán lá của chúng vươn ra kết nối với nhau cũng đủ tạo thành một tấm lụa lớn che hết cả bầu trời. Thời gian buổi trưa có lẽ là một trong hai thời gian mà tàu điện vắng người nhất chỉ sau buổi tối, vì đó là thời gian mọi người hầu hết đều tập trung vào công việc hay học hành. Eunbi cũng không muốn đến đây vào đêm khuya nên đã quyết định đi vào buổi sáng, nhưng hơi ấm từ ánh Mặt Trời chắc gì đã sưởi ấm được khu rừng lạnh lẽo um tùm ngay trước mắt cô chứ?
Eunbi bắt đầu di chuyển, bước dần vào khu rừng, dưới chân cô là những chiếc lá khô bị dẫm đạp không thương tiếc tạo ra những tiếng xào xạc, thân người cao gầy đang dần tiến vào trong, dần dần khuất xa tầm mắt của bất cứ ai, sau lưng là nhà ga cuối cùng, nơi xuất phát cũng như nơi dừng chân cuối cùng của tàu điện ngầm, nơi này nằm ngoài ngoại ô nên rất vắng vẻ, trừ những người làm việc ở đây ra thì nơi này chẳng có bóng người sinh sống, xung quanh chỉ là rừng cây, thế thì Kwon Eunbi đến đây để làm gì?
Câu trả lời của cô đã hiện ra trước mắt, đằng sau những cái cây cổ thụ to lớn, một khu vui chơi bị bỏ hoang tận trong khu rừng xuất hiện, từng cái ghế đá hay từng những ngôi nhà nhỏ cùng các trò chơi xung quanh đều bị dây leo mọc lên quấn lấy, xuất hiện những vết nứt hay bị ẩm ướt do không khí xung quanh quá lạnh lẽo. Nơi này vừa tồi tàn lại vừa thanh vắng, không biết đã bị đóng cửa bao nhiêu lâu mà lại trông cũ kĩ đến như vậy. Cả những thanh sắt chống đỡ tàu cao tốc cũng muốn sập xuống đến nơi, mọi nơi đều bị phủ đầy bởi lá cây và dây leo, trong thật giống một khu nhà ma hơn là khu vui chơi.
Nơi này hầu như chất chứa tất cả mọi thứ về kí ức lúc trước của Kwon Eunbi và người con gái ấy, đã gần mười năm rồi, khi nơi này bị đóng cửa cũng chính là lúc cô rời xa tình yêu của đời mình, mới đó mà đã qua rất nhiều năm trôi, nơi này chất chứa biết bao nhiêu nụ cười cùng sự hạnh phúc của cô lúc trước, nó luôn hoạt động một cách chăm chỉ để mang lại niềm vui cho trẻ con xung quanh. Nhưng kể từ khi ga tàu cuối cùng của tàu điện được xây dựng ở đây thì người dân xung quanh đã chuyển đi hết, để khu vui chơi tồi tàn này lại, nhưng lại đem người cô yêu đi mất, điều đó thật bất công.
Eunbi nhớ rõ bản thân khi đó đã chạy đến đây khóc nhiều đến nhường nào, cô đã gào thét trong vô vọng vì không được gặp mặt người mình yêu lần cuối trước khi người ấy rời bỏ cô, nếu lúc ấy gặp được, chắc chắn Eunbi sẽ nhớ mãi khuôn mặt ấy chứ không cảm thấy mơ hồ như hiện tại. Nhưng vì cô vẫn nhớ rõ lời hứa của cả hai nên mới quay về đây, trở thành giáo viên cho trường Swing và cải tạo lại nó chính là điều cô ấy mong muốn ở cô. Kwon Eunbi nhất định phải làm được.
"Mình...thậm chí còn không thể nhớ tên của cô ấy"
Thật nực cười có phải không? Yêu một người là tri kỷ của bản thân, nhưng đến họ tên lẫn gương mặt của cô ấy mà Eunbi còn không thể nhớ nổi thì đến những chuyện như cải tạo lại ngôi trường, làm sao cô có thể làm được? Bản thân chăm chỉ làm việc ngay từ khi được cấp bằng giáo viên, khó khăn lắm mới leo lên được cái ghế hiệu trưởng, nhưng những công việc vụn vặt trong trường cô còn không giải quyết nổi thì đến bao giờ mới thực hiện được ước mơ của cô gái ấy và bản thân đây?
.
.
.
"Sau này khi chúng ta tốt nghiệp đại học, em sẽ kết hôn với chị chứ?!!"
Một cô bé xinh xắn sỡ hữu mái tóc đen đứng trước mặt một cô bé khác, thẳng thừng nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng mình mà chẳng sợ lấy một chút ngại ngùng nào của bản thân. Can đảm là vậy, nhưng khuôn mặt lại chẳng rõ vì sao cứ liên tục hồng hồng, làm cho đôi gò má phúng phính đáng yêu kia thoáng chốc lại biến thành hai quả đào chín, trông đáng yêu vô cùng.
"Sao...Eunbi unnie lại muốn kết hôn với em? Chị phải cưới người mình yêu mới đúng"
Cô bé kia ngồi dưới bãi cát, ngơ ngác nhìn cô chị lớn hơn mình, thầm đoán chắc bản thân vừa nghe nhầm nên mới hỏi lại. Cô bé này lại là một đứa trẻ trông rất kháu khỉnh và tinh nghịch, mái tóc ngắn màu nâu đậm, một bên mái được bao nhiêu là cái kẹp tóc đủ màu vén qua một bên tai, thân người nhỏ bé ngồi trong bãi cát mà xây lâu đài, những ngón tay tí xíu vẫn đang nắm lấy váy cô bé tóc đen vừa nãy mà giật giật, bộ dáng ngơ ngác trông vô cùng đáng yêu.
"Nhưng em là người chị yêu mà đồ ngốc!! Chị yêu em nhiều lắm!! Nên sau khi tốt nghiệp, chúng hãy kết hôn với nhau đi!! Cùng nhau có em bé, sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"
Vâng! Người vừa mạnh mồm mạnh miệng thốt ra mấy câu nói thổ lộ đầy sến súa ấy là một đứa con gái chỉ mới sáu tuổi, và tên con bé là Eunbi. Eunbi không biết lời nói của mình vừa thốt ra có bao nhiêu câu là mình hiểu hết, chỉ là do nhìn thấy trên TV những người yêu nhau hay tỏ tình bằng cách này với người yêu nên bé mới bắt chước, chứ thật sự thì bé cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Chỉ biết là bé thật sự rất thích bé gái kia nên mới ra đây nói mấy lời này.
"Vậy được thôi, sau này bọn mình sẽ kết hôn như lời chị nói"
Cô bé kia đành mỉm cười gật đầu đồng ý, bởi vì theo những gì em thấy thì chuyện này cũng không quá tệ.
"Thật sao?"
"Thật mà"
"Sao em lại đồng ý dễ vậy? Chị thấy trên TV thì phải từ chối trước rồi mấy ngày sau mới đồng ý mà?"
"Vì em cũng thích Eunbi, em muốn sau này được làm vợ chị"
"Hứa rồi đó nha"
"Em hứa mà"
Ngón út của hai đứa trẻ đưa lên chạm vào nhau, hòng muốn chứng minh cho lời hứa hiện tại này, tuy chỉ là những đứa bé ngây thơ chưa hiểu chuyện, nhưng ít ra cả hai cũng đã nhận thức được, rằng lời hứa là thứ thiêng liêng biết bao nhiêu. Nhất định sau này gặp mặt phải thực hiện cho bằng được. Cho dù có là vô thức nói ra, cho dù có là trò đùa, nhưng nếu đã hứa là phải làm.
------------------------Hết Chap 39-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top