Chap 38.

Bầu trời đêm Seoul dần buông xuống báo hiệu một ngày dài mệt mỏi sắp kết thúc, thời gian học hành hay làm việc cũng tạm thời dừng lại, để những học sinh và công nhân làm việc mệt mỏi cả ngày quay trở về với gia đình mình. Bầu trời tối đen chỉ có duy nhất ánh trăng độc quyền vẫn luôn chiếu sáng một góc nhỏ, bên dưới là những khu phố tấp nập sáng đèn đông người qua lại, thắp sáng nơi mặt đất tối tăm u buồn lạnh lẽo. Vì cái se lạnh của mùa đông vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nên nhiều người vẫn còn bận trên mình những chiếc áo lông dày, sưởi ấm cho bản thân.

Có lẽ đối với nhiều người thì lúc trời chập chờn tối là khi họ cảm thấy yên bình nhất, không phải lo đau đầu vì công việc hay học hành, không phải chịu áp lực từ nhiều thứ, không phải bồn chồn lo lắng suy nghĩ xem bản thân sau này ra sao. Họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi phiền muộn mà trở về nhà, nơi họ cảm thấy yên bình nhất.

Nhưng có những người, cho dù có là nhà cao cửa rộng, thì họ cũng sẽ không muốn trước chân vào...

Cho dù trời đã tối, sương đêm giá lạnh cũng dần kéo đến mang theo không khí mùa đông đầy u ám lạnh lẽo, nhưng vẫn có hai cô gái ở lại trường mặc cho thời gian ra về đã qua đi từ rất lâu rồi. Trong căn phòng y tế im ắng không một tiếng động, đèn tắt tối om, ở phòng bệnh gần cuối lại xuất hiện những tiếng thở nhẹ cùng tiếng chăn bị lay động, hay tiếng người nhẹ kêu lên, không khí tuy lạnh lẽo nhưng lại xuất hiện chút gì đó ấm áp. Trên giường bệnh xuất hiện thân ảnh của hai người con gái, một tóc vàng và một tóc đỏ. Người tóc đỏ được đối phương quấn lấy, ôm chặt trong lòng như sợ ai đó sẽ đến và cướp mất cô. Tuy trên người cả hai chỉ có mỗi bộ đồng phục cùng chiếc chăn mỏng trong phòng y tế phủ lên, nhưng nhiêu đó chỉ cần kết hợp với thân nhiệt mà cả hai mang lại thì đã đủ ấm áp.

Cho dù có là ảo giác, thì vẫn thấy được cảnh tượng này lãng mạn đến mức nào, không khí ngập tràn sự hạnh phúc và chút gì đó rất ấm áp từ vòng tay của cả hai.

Đúng! Hai cô gái đó không ai khác chính là Jo Yuri và Honda Hitomi. Họ đã ở lại trường cả ngày hôm nay và quyết định sẽ không về nhà cho đến sáng, những giọt nước mắt, những phiền muộn, những lo lắng hay những mệt mỏi trong lòng đều đã giải tỏa hết, bây giờ thì cả hai đã thấm mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lúc này, nhưng Yuri không muốn về nhà, không muốn đối diện với Sakura để nhớ thêm bất cứ chuyện đau buồn nào khác khiến cô suy sụp thêm. Không muốn đối mặt hay nhìn lại bất cứ thứ gì liên quan đến tình cũ, cô cần thời gian suy nghĩ cũng như bình tâm lại bản thân. Tối mai khi về nhà, Jo Yuri vẫn sẽ mỉm cười và trở thành một cô gái bình thường như những người khác, dù cho trước đó đã phải rơi nước mắt bao nhiêu lần.

Những chuyện xảy ra lúc nãy, Jo Yuri vẫn chưa hoàn toàn quên hết, từng hành động lẫn cách hành xử của Hitomi khi ấy thật sự rất lạ, giống như nàng đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Yuri không thể nhìn thấy ánh mắt cũng như khuôn mặt của nàng, nếu lúc đó Hitomi mà cũng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì chắc Jo Yuri sẽ xấu hổ đến chết mất! Cả bả vai, nơi bị nàng cắn vẫn còn đang nhức nhối, đằng sau gáy những nơi mà nàng từng đặt nụ hôn lên lại cảm thấy có chút tê dại, đây có gọi là di chứng không? Chắc bây giờ chỗ bị cắn đã bầm tím cả lên rồi, cũng may là bản thân dùng cù trỏ thúc vào bụng Hitomi một cái để nàng tỉnh, nếu không thì chẳng biết cả hai có yên bình như bây giờ không nữa.

Tiếng thở đều của nàng từ nãy đến giờ vẫn không có gì bất thường, cả vòng tay ôm lấy thân người cô cũng không buông lỏng mà càng siết chặt hơn. Nhìn ngắm nàng ngủ say như thế này thật tuyệt, khuôn mặt Hitomi vốn đã xinh đẹp nay khi ngủ lại xuất hiện thêm vài nét đáng yêu của một người con gái, cặp má bánh bao phúng phính hồng hồng cùng chiếc mũi cao dễ thương, đôi hàng mi yên tĩnh tựa như những phía đàn Piano, hơi thở cùng mùi hương phất trên đầu mũi khiến bất cứ ai cũng phải mê muội. Kể từ khi gặp mặt thì không ít lần Yuri và Hitomi đã nhìn mặt nhau ở cự ly rất gần, nhưng lần nào cô cũng tỏ ra xấu hổ e thẹn còn nàng thì cứ như đang trêu cô ấy.

Lúc nãy do cô thúc nàng "nhẹ tay" quá mà Hitomi có kêu lên một tiếng, Yuri còn tưởng nàng bị thương nặng mà xoay người lại xem xét, ai mà ngờ bị nàng bao trọn hẳn trong lòng thế này. Nhịp tim cũng theo sự xấu hổ của bản thân mà đập nhanh, đẩy lượng máu trong người lưu thông lên đại não quá đà khiến nó dừng hoạt động một lúc, đối với những người da mặt mỏng như Yuri thì che giấu sự e thẹn của mình là bất thành, vì hiện tại mặt cô đã đỏ hết cả lên rồi.

Bình tĩnh đi nào Jo Yuri!! Sao mỗi lần ở cạnh Hitomi thì cô phải niệm cái thần chú này vậy? Mặc dù biết nó chẳng có tác dụng là bao.

"Cậu định nhìn đến bao giờ?"

Hitomi đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào mặt cô khiến Yuri giật thót, nàng siết chặt vòng tay mình, ép sát người Yuri vào không cho đối phương có bất cứ cơ hội thoát thân, giống như một kẻ trộm vừa bị chủ nhân của căn nhà phát hiện mà tóm lấy. Đột nhiên Yuri cảm thấy cả đầu óc mình như đang chơi đu quay, cơ thể nóng ran tạo ra vài tiếng tim đập lớn, đôi con ngươi đen láy không biết nhìn đi đâu để tránh né cái ánh mắt nghi vấn của Hitomi. Cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cuối cùng là vẫn phải nhìn thẳng vào nàng.

"Tớ...tớ không có ý gì cả..."

"Tớ có bảo cậu có ý gì đâu? Tớ chỉ hỏi cậu định nhìn đến bao giờ thôi mà, hay là...cậu có ý gì đen tối với tớ?"

"Không...không có!!"

Jo Yuri vội phản bác lại những lời mà Hitomi nói, chợt nhận ra bản thân vừa lọt phải cái hố mà nàng đào sẵn, cuối cùng là xấu hổ không biết nhìn đi đâu mà cuối đầu xuống, Hitomi lúc nào gặp cũng trêu đùa cô, đúng là đáng ghét!!

"Ngày mai khi về nhà, cậu định sẽ nói với Sakura những gì?"

"Có lẽ tớ sẽ kể hết mọi thứ cho cậu ấy nghe, dù sao thì bọn tớ cũng ở chung khá lâu rồi, xem nhau như người nhà mà lại chẳng tâm sự hay kể với nhau những phiền muộn trong lòng thì chính là không tin tưởng đối phương, dạo gần đây tớ và Sakura cũng không có gặp, là do tớ cố ý tránh mặt cậu ấy, do tớ cố ý đi sớm về muộn để kéo dài khoảng cách, bởi vì tớ sợ, nếu nhìn thấy Sakura, thì tớ sẽ nhớ đến tình cũ..."

"Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ ở bên ủng hộ cậu, nói ra hết mọi thứ không phải là sẽ tốt hơn sao"

Hitomi đưa cánh tay lên xoa nhẹ mái tóc của Yuri, nhẹ giọng dỗ dành cô như một đứa trẻ, thành thật mà nói thì đối với những chuyện mà Yuri đã trải qua tuy không bằng một phần của nàng, nhưng Hitomi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại đồng cảm với cô kia chứ? Bản chất của nàng thế nào nàng hoàn toàn biết rõ, chỉ là đôi khi không hiểu những hành động của bản thân đang làm là vì cái gì. Giống như hiện tại, Hitomi vẫn không hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát mà làm những chuyện kì cục với Yuri, nàng không còn muốn trả đũa Sakura, cũng không muốn làm tổn thương Yuri, nàng chỉ muốn yên bình như thế này, được ôm một ai đó trong lòng và dỗ dành họ, thứ cảm giác này nàng chưa từng có trước đây.

"Hitomi, sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy? Tuy chúng ta gặp mặt và quen biết không lâu, nhưng sao cậu lúc nào cũng đứng ra chăm sóc dỗ dành tớ? Còn làm mấy hành động...kì cục đó nữa, bộ cậu không cảm thấy phiền khi có một kẻ yếu ớt như tớ bên cạnh hay sao?"

"Không, không phiền chút nào, tớ đơn giản là chỉ muốn chăm sóc cậu thay cho phần của Sakura thôi"

Có thể nói, Hitomi đã dành trọn một loại cảm giác cũng như cảm xúc đặc biệt của mình cho Yuri, tuy không biết có phải là thích hay nhất thời rung động, nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng trong phạm vi tình cảm của mình mà bảo vệ và giúp Yuri cảm thấy tốt hơn, miễn là bệnh tình của nàng tiến triển tích cực.

"Tớ nên làm gì để trả ơn cậu bây giờ?"

"Nếu được thì hôm nào cậu nấu cho tớ một bữa đi, đưa tớ về nhà cậu chẳng hạn, sau đó chúng ta sẽ ngủ cùng nhau như thế này"

"Nhưng...tớ và Sakura sống cùng nhau đó, còn cùng phòng nữa, còn thay quần áo trước mặt nhau rồi ôm nhau ngủ, cậu không phiền thật chứ?"

"Cậu nói mấy lời này ra là để chọc ghen tớ hả?"

"Không...không có!...cậu đừng có mà nghĩ bậy!!"

Yuri thẹn quá hóa giận, đấm mấy cái vào người Hitomi hòng phủ định những lời nói mà nàng vừa thốt ra. Người kia thì lại mỉm cười như trêu cô, siết chặt cái ôm hơn nữa để đối phương không cảm thấy lạnh với cái thời tiết khắc nghiệt từ bên ngoài, mang chút hơi ấm của bản thân truyền cho người trong lòng mình. Hitomi đang bị điên, đúng vậy, nàng điên rồi nên mới đi quan tâm và đem lòng cảm mến một người con gái vốn có liên quan đến tình cũ, nhưng có lẽ nàng cũng đã bị dính bùa mê, cứ hể nhìn thấy Yuri là bản thân lại chẳng kìm chế nổi, chỉ muốn trêu chọc và nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng đó thật nhiều.

Nhiều là bao nhiêu?

Đáp án là mãi mãi.

-------------------------Hết Chap 38----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top