Chap 36.
Jo Yuri ngồi trong lớp học nhưng đầu óc nàng cứ đang xoay vòng vòng như chong chóng tre, tay cầm bút run rẩy liên tục không rõ nguyên do. Cả thân người nàng nóng bừng, mặc dù nhiệt độ bên ngoài thật sự rất mát mẻ, mây âm u đến nổi không thể nhìn thấy được ánh nắng Mặt Trời, nhưng chẳng hiểu tại sao mà khuôn mặt Yuri có cảm giác không ngừng tăng độ nóng, kéo theo cả đầu óc lẫn tâm trí như bị nó thiêu đốt, hình như đâu đó xung quanh đây đang đốt gì đó, khiến đám khói mờ mờ ảo ảo kéo đến trước ánh nhìn của nàng, không còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo, mọi thứ xung quanh nhường như dần tan biến.
Trán nàng đổ mồ hôi đầm đìa như vừa mới tắm xong, gương mặt không biết đã đỏ đến độ nào rồi. Nàng hiểu rõ cảm giác này là gì, đây là cảm giác quá quen thuộc trong suốt cuộc đời nàng từ bé, nhưng Yuri chưa từng cảm thấy mệt mỏi và nặng nhọc đến như vậy, Sakura hiện tại không có ở đây, nàng cũng không biết cầu cứu ai. Yuri khó khăn hít thở một cách đầy nặng nhọc, cảm giác như bản thân đã bị thứ gì đó làm cho tắt nghẹn ngay cuống họng và mắc trong phổi, tiếng thở của nàng nặng đến nổi khiến những người xung quanh không muốn để ý đến nhưng vẫn đánh ánh mắt tò mò sang mà nhìn. Yuri nắm chặt cổ áo mình, đưa nấm đấm ấn mạnh vào giữa ngực, nơi đang phát ra một cơn đau khủng khiếp đang dần muốn đánh gục nàng.
"Học trò Jo, em không sao chứ?"
Câu hỏi của giáo viên như tiếng chuông báo hiệu đánh động đến cả lớp, ai nấy đều hướng ánh nhìn tò mò về phía Yuri, điều đó thật sự không tốt một chút nào. Lồng ngực nàng cứ thắt lại, truyền cho đại não một cảm giác đau đớn tột độ như bị thứ gì đó sắt nhọn đâm vào da thịt, Yuri nắm chặt lấy cổ áo mình, ấn mạnh nấm đấm vào lồng ngực hết mức có thể, cố gượng dậy nói rằng mình vẫn ổn, nhưng tại sao nàng không thể? Cổ họng của nàng bị làm sao thế này? Là vì cơn đau đang tàn phá cơ thể nàng sao? Cái cảm giác đau đớn này là gì vậy!?
Ai đó...
Giúp nàng với...
"Học trò Jo, em có cần..."
"Để em đưa cậu ấy đi"
Hitomi đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy thân người của Yuri trước khi nàng kịp ngã xuống đất. Mí mắt nàng nặng nề như có thứ gì đó đang thôi thúc nàng phải nhắm chặt đôi mắt của mình lại, mọi thứ xung quanh dần dần mờ nhạt rồi tối sầm trước mắt nàng. Thứ mà bên tai Yuri nghe được trước khi ngất đi, là chất giọng dịu dàng đầy hối hả của Hitomi đang gọi tên mình liên hồi. Yuri không biết đó là thật hay mơ, nhưng nó cứ văng vẳng bên tai khiến nàng thôi thúc bản thân không được ngủ quá lâu. Yuri thật sự đã kiệt sức lắm rồi, nàng muốn ngủ, một giấc thật sâu.
.
.
.
"Yuri!!"
Một tiếng gọi lớn văng vẳng bên tai khiến đầu óc mơ màng của Yuri chợt bừng tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt, đem những hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia trở nên rõ nét dần dần, nhưng mí mắt nàng lại một lần nữa trở nên nặng nề hẳn, cả thân người đều ê ẩm, tứ chi cứng đờ nhường như không thể cử động nổi do bị lực của Trái Đất hút quá mạnh, lồng ngực vẫn còn quặn thắt lại, từng cơn đau ấy một lần nữa muốn đánh gục nàng, khiến nàng chỉ muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng. Để bản thân nàng không bị những cơn đau từ căn bệnh quái ác ấy hành hạ thể xác của mình nữa.
Nhưng tại sao, cho dù nàng có muốn, cho dù nàng có nhắm mắt và bảo bản thân phải ngủ thì nàng vẫn không thể chìm vào chiêm bao được? Ý thức của nàng hiện tại rất mờ nhạt, không rõ bản thân là đang mơ hay đang ở thực tại. Nhưng Yuri chắc chắn biết được, giọng nói kia phát ra từ đâu và do ai, cái cảm giác rộn ràng nơi trái tim, sự ngại ngùng thoáng trên vẻ mặt cùng hạnh phúc ngọt ngào mà người ấy mang lại mỗi khi gọi tên nàng, chắc chắn trên thế giới này không có một ai nào khác có thể khiến nàng đạt được những loại cảm xúc khó hiểu như vậy chỉ qua việc gọi tên. Yuri cần phải tỉnh lại, nếu nàng ngủ quá lâu thì sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy người ấy nữa.
"Yuri!! Cậu tỉnh rồi!!"
Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt nàng, không phải là khuôn mặt lo lắng của Sakura, cũng không phải mái tóc màu vàng của người mà nàng yêu trước kia cùng khung cảnh trong căn phòng quen thuộc của bản thân. Trước mắt nàng, chỉ cón một Honda Hitomi, một cô gái dễ thương cùng đôi má bánh bao phúng phính hồng hồng đáng yêu như hai quả đào ấy, vẻ mừng rỡ và lo lắng thoáng hiện qua trên gương mặt của Hitomi. Nàng thấy hết, nàng thấy được cả nụ cười tươi như hoa ấy của Hitomi đang nở rộ trên đôi môi hồng hào đáng yêu ấy, đôi mắt cún sáng rực cùng vẻ mặt hạnh phúc này, Yuri đã từng nhìn thấy trước đây mỗi khi bên cạnh người ấy, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy?
"Đây...là phòng y tế của trường?"_ Tuy ý thức của Yuri có hơi mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được mọi thứ ở xung quanh mình, như căn phòng y tế này của trường chẳng hạn, từ khi nhập học thì nàng đã không biết bao nhiêu lần vào đây, nhiều đến nổi có thể gọi đây là "căn phòng thứ hai" của nàng.
"Lúc nãy cậu ngất xỉu đột ngột như vậy làm tớ có hơi lo lắng, bệnh của cậu lại tái phát sao?"
Hitomi dùng loại ánh mắt ôn nhu và dịu dàng nhìn nàng, đôi mắt ấy không khiến Yuri cảm thấy khá hơn mà còn chua chát trong lòng, bây giờ giữa ngực nàng không còn là loại nổi đau đớn do căn bệnh phát ra, mà là loại cảm giác đau buồn từ những mảnh ký ức từ quá khứ không đáng nhớ ấy. Tại sao chứ? Từ gương mặt phúng phính đáng yêu ấy, nụ cười mỉm hạnh phúc, hành động ân cần, cách quan tâm chăm sóc người khác nhẹ nhàng mà cẩn trọng, đến cả ánh mắt cũng ôn nhu dịu dàng giống nhau đến lạ, ông trời là đang muốn Jo Yuri nàng dằn vặt trong nổi đau ấy một lần nữa cho đến lúc chết hay sao?
Đau quá, cảm giác đau đớn ngay ngực trái khiến nàng một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ để làm dịu đi nó, dịu đi sự hối hận của bản thân khi nhắc về người ấy.
Yuri mang trong mình hai căn bệnh, một là từ lúc nhỏ đã có, cái còn lại không phải là bẩm sinh, cũng không có loại bệnh nào lại tự nhiên xuất hiện mà đánh gục một người từng rất khỏe mạnh như nàng, nó chỉ xuất hiện mỗi khi nàng nghĩ về quá khứ của bản thân và người ấy. Tuy đã kết thúc nhưng sao người ta cứ thích xuất hiện trước mắt nàng, khiến Jo Yuri đau đớn mà liên tục tái phát lại bệnh tình, nhưng ít ra nằm ở phòng y tế cũng sẽ giúp cả hai tránh mặt nhau. Bây giờ người ta cũng đã có hạnh phúc riêng rồi, nàng níu kéo được gì? Tiếc nuối được gì? Đau đớn được gì?
Nàng đã cố quên, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ đến, bây giờ lại xuất hiện thêm một người có dung mạo giống người ấy xuất hiện bên cạnh chăm sóc cho nàng. Điều đó không khiến nàng cảm thấy tốt hơn, mà ngược lại, chỉ giúp Jo Yuri nàng đến gần với cái chết mà thôi.
"Cô y tá bảo cậu bị sốc nhiệt, hôm nay trời tuy âm u ban đầu nhưng sau đó lại có nắng nóng như vậy, sao cậu không thay đồng phục mùa hè?"
"Xin lỗi...không có Sakura nhắc nhở, tớ chẳng làm được gì cả"
Yuri không nói dối, kể từ khi nàng và người ấy kết thúc với nhau, nhường như Sakura là người ở cạnh và chăm sóc cho nàng về mọi mặt, đến cả nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu cũng dặn dò kĩ lưỡng để cảnh báo nàng. Yuri thân thể vốn đã yếu ớt, lại thêm căn bệnh quái ác mà nàng đang mang trong người, chúng có thể khiến nàng ngả xuống đất mà chết bất cứ khi nào. Nhưng Yuri nhận ra, dạo gần đây nàng và Sakura hầu như chẳng nhìn thấy mặt nhau từ trên trường lẫn ở nhà. Ngày nào nàng cũng cố ý về muộn đi sớm, ở trường thì nhắn tin bảo mình đang đi chơi rồi lại thôi.
Yuri không ghét Sakura.
Nàng chỉ sợ nếu hai người thân thiết quá, thì chuyện tương tự như quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa.
"Chaeyeon, cậu ổn chứ? Cậu không nên ăn quá nhiều thịt vịt như vậy"
"Tớ...xin lỗi Yena...bụng tớ đau quá!"
"Cậu ngồi xuống đi, tớ đi lấy thuốc dạ dày"
Tiếng nói chuyện cùng bước chân đang dần tiến gần đến chỗ cả hai, do mỗi giường bệnh đều có màng che nên sẽ không thể nhìn thấy bất cứ ai nếu họ không bước phải vào nơi Yuri đang nằm nghỉ, nhưng thật may là vì tiếng bước chân ấy đã lướt qua và dừng lại ở giường bên cạnh, chiếc giường trong cùng của phòng y tế, hai bên chỉ cách nhau một tấm màng mỏng, bên tai bây giờ không còn là tiếng người nói chuyện, chỉ còn lại tiếng than đau của một ai đó.
Một tia điện không biết từ nơi đâu xuất hiện mà chạy ngang qua đại não của Yuri trong phút chót, khiến đầu óc nàng đang trong trạng thái mơ màng lại bừng tỉnh ngay tức khắc.
Giọng nói này...
"Là Choi Yena và Lee Chaeyeon cùng lớp đúng không?"_ Hitomi hỏi, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái gật đầu nhẹ từ nàng.
Hitomi cũng đã từng là người hướng dẫn và tiếp xúc vài lần với Chaeyeon và Yena trong những lúc tập diễn kịch, tuy hai người họ rất ít được chú ý trong lớp nhưng nói thật thì cô cũng có ấn tượng rất tốt với cả hai, Hitomi luôn chú ý đến mọi thứ, kể cả hành động thân mật của Yena và Chaeyeon khi họ công khai ôm ấp trước mắt những người xung quanh, cô đoán là họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò mà thôi. Hitomi xoay đầu nhìn Yuri, nàng bây giờ lại lấy cánh tay che đi đôi mắt của mình, môi mím chặt như đang kìm chế cơn đau nào đó, tay còn lại thì nắm chặt lấy ga giường. Thật kì lạ, nếu Jo Yuri thật sự là đang kìm chế do cơn đau từ bệnh tật hành hạ, thì tại sao lại không ép chặt lồng ngực bản thân mà lại bấu vào ga giường như thế?
Hitomi cảm thấy có hơi nhói nơi ngực trái, Yuri bệnh nặng như vậy sao? Đau đớn đến như vậy sao? Đau đến nổi cả tiếng nấc trong cổ họng cũng không dám phát ra, nước mắt cũng không muốn rơi nữa.
"Yena~ làm ơn cõng tớ đi mà"
". . ."
"Đi mà Yena unnie~ cõng em đi~"
"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy"
Thế rồi hai người con gái ấy lướt qua chiếc giường nơi có Yuri và Hitomi, không biết có phải vô tình hay là không mà lại xuất hiện một cơn gió lớn, khiến tấm màng bay lên đúng lúc hai người họ bước qua, đem hình ảnh thân mật của Yena và Chaeyeon đang mỉm cười vui vẻ với nhau bày ra trước mắt Hitomi và Yuri. Trong họ thật giống một đôi trẻ mới cưới, trong hạnh phúc và thật lãng mạn, đôi mắt của họ đã nói lên hết mọi thứ.
Nhưng thật không may, mọi thứ đều đã thu hết vào tầm mắt của Yuri...
-----------------------Hết Chap 36----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top