Chương 41 : Doo Tổng trở lại & Chuyện ái ân (18+)

Sau tang lễ của Jang Tổng được vài tháng, Jang Thị đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì thiếu người lãnh đạo. Cổ phiếu rớt thê thảm, nhân viên và công chức cũng chẳng có đồng lương nào. Đang trên con dốc của nguy cơ phá sản thì lại được 1 doanh nhân giàu có từ nước ngoài trở về mua lại. Người đó không ai khác chính là Doo Jaesuk, hay còn có tên gọi trước đây là Doo Hee.

Sau khi trốn thoát sang nước ngoài bằng con tàu chở hàng, Doo Hee đã phải bôn ba, chật vật suốt mấy năm trời. Hắn làm đủ mọi công việc : từ lao công quét đường, quét phố đến bưng bê phục vụ trong các quán ăn. Có nhiều chỗ làm có khi không nhận hắn mà còn hất hủi, xua đuổi bằng đủ mọi hình thức tàn nhẫn, thậm chí là đánh đập. Tất cả cũng chỉ vì cái vết thương trên mu bàn tay phải quá ư đáng sợ. Dấu tích lồi lõm đó chính là kết quả của viên đạn mà Chaeyeon đã bắn vào năm ấy.

Với quyết tâm phục thù Chaeyeon và thâu tóm thị trấn IZ, hắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực, đau đớn. Với số tiền dành dụm, chắt mót được bao nhiêu năm từ những công việc mưu sinh hằng ngày, hắn đã dồn toàn bộ vào phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành 1 con người hoàn toàn khác. 1 diện mạo mới chỉnh chu hơn, ưa nhìn và dễ xin việc hơn. Từ đó, cuộc đời hắn khấm khá và phát triển lên rất nhiều. Hắn cũng đã tự đổi tên của mình thành Doo Jaesuk, thành lập 1 công ty nhỏ rồi phát triển nó thành doanh nghiệp hoàn toàn mới, có sức ảnh hưởng lớn trong giới thương mại. Ngoài ra, hắn còn đưa con trai nuôi của mình - Doo Hansuk lên làm Phó Tổng giám đốc.

Khi thời cơ đã đủ chín muồi, Jaesuk cùng Hansuk về nước giả vờ kêu gọi hợp tác. Tuy có rất nhiều tập đoàn muốn được kí kết hợp đồng, nhưng cái mà Jaesuk muốn chính là tập đoàn duy nhất còn tồn tại ở thị trấn IZ - Jang Thị.

Nhằm dễ dàng dụ dỗ con mồi sa bẫy, Jaesuk đã tổ chức 1 bữa tiệc thân mật riêng tư giữa mình và Jang Tổng để bàn chuyện làm ăn, đưa ra những lời mời có cánh và vẽ nên nhiều tương lai sáng lạng nếu hợp tác lâu dài. Sau khi thành công thuyết phục Jang Tổng kí kết, hắn đã mời Jang Tổng uống 1 ly rượu vang đỏ có chứa độc tín. Chất này khi ngấm vào người có khả năng gây đột quỵ sau 3 ngày phát tán.

Khi biết tin Jang Tổng mất, hắn cũng đến viếng tang và giả vờ thương tiếc, thuyết phục Jang phu nhân là thư ký riêng của Jang Tổng bán công ty lại cho hắn bằng mọi cách. Bà Jang lúc đầu cũng không đồng ý vì muốn để lại cho Wonyoung. Nhưng vì quá thương con gái vẫn còn trẻ người non dạ, chưa đủ sức lãnh đạo tập đoàn. Bà cũng rất lo cho những nhân viên đang đêm ngày đau đầu vì chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Được quý nhân ngỏ lời giúp đỡ, bà cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Bà nghĩ rằng : sự nghiệp lớn lao trên thương trường lúc này nên để cho đàn ông gánh vác. Dẫu sao Jaesuk cũng có nhiều kinh nghiệm và quyền uy lãnh đạo hơn. Thế là quyết định cuối cùng, Jang phu nhân đã trao quyền lãnh đạo tập đoàn của mình cho 2 cha con Jaesuk.

Sau khi nhậm thêm chức ở công ty mới, Jaesuk vẫn thực hiện lời hứa như trong hợp đồng. Hắn bổ nhiệm Jang phu nhân làm vị trí thư kí cho mình cũng như Wonyoung là thư ký cho Hansuk. Tất nhiên, vụ này đã rầm rộ trong giới truyền thông, báo chí và nhanh chóng đến tai của bộ đôi Chaekkura.

Tại phòng thị trưởng/cảnh sát trưởng - sở cảnh sát thị trấn IZ.

Chaeyeon đang ngồi lướt tin tức trên điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa.
"Cộc cộc cộc"

Cô liền rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía cửa và nói :

- Mời vào.

Cánh cửa bật mở, Sakura nhanh nhảu đến trước bàn của Chaeyeon, tay cũng cầm điện thoại mình mà chỉ chỉ vào đó :

- Chaeyeonie, em biết tin gì chưa??

Chaeyeon bỗng phì cười :

- Xì...Coi cô Phó thị trưởng của tôi kìa...Mỗi lần hấp tấp là y như rằng quên hết hình tượng của mình luôn...haha.

Sakura nghe vậy liền tỏ ra bối rối, tự chỉnh đốn lại tác phong rồi cúi đầu thỏ thẻ :

- Ơm...xin lỗi thị trưởng...tôi không cố ý đâu ạ...

Chaeyeon bật cười :

- Haha...thôi, em giỡn với chị chút mà chị căng thẳng quá. Sao, có chuyện gì? Ngồi xuống đây nói em nghe.

Nói rồi, Chaeyeon liền kéo Sakura ngồi lên đùi mình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh ấy. Đôi mắt si tình nhìn ngắm dung nhan sắc sảo đến mê người. Những hành động đó khiến người kia bỗng dưng đỏ mặt :

- Chaeyeonie à...Sao...sao em lại làm như vậy ở đây??...Lỡ ai đó thấy thì sao??...

Chaeyeon ghé sát vào mặt Sakura, phả 1 làn hơi quyến rũ kèm lời thì thầm đầy khiếm nhã :

- Coi chị kìa...Cưới lâu vậy rồi mà còn mắc cỡ sao hửm??...Yên tâm đi, cửa phòng em kín lắm...Có ăn sạch chị trong này, cũng chẳng ai biết được đâu...

Mắt Sakura dại đi như bị thôi miên, gương mặt càng lúc càng ửng hồng như trái cà chua vừa chín tới. Miệng mấp máy, nói năng 1 cách rất mơ hồ :

- Chaeyeonie à...Em thật là biến thái...Mà sao...chị lại không thể ngừng mê muội cái tên biến thái này vậy??

Không thể kìm lòng nổi trước vẻ đẹp của Chaeyeon lúc này, Sakura chủ động hôn lấy đôi môi ngọt ngào vị dâu tây của em, ngấu nghiến mân mê như thể rất thèm khát. Chaeyeon cũng nhiệt tình không kém. Cô cho lưỡi mình tiến sâu vào khoang miệng đối phương, vờn qua vờn lại rồi cuốn lấy chiếc lưỡi của chị mà âu yếm. Đôi bàn tay nghịch ngợm còn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể Sakura mà xoa nắn đủ kiểu. Ôi, cảm xúc thật thăng hoa làm sao!!!

Sau khi đã hết dưỡng khí, cả 2 rời ra cho đối phương hít thở. Chaeyeon cũng đồng thời lí nhí vào lỗ tai chị :

- Tối nay chị rảnh không??

- Chi...chi vậy??

- Em đang có hứng...muốn làm...vài nháy với chị...được không?

Sakura đánh vào người Chaeyeon 1 phát :

- Đồ biến thái này, muốn chết à!!! Cảnh sát trưởng kiêm thị trưởng mà biến thái quá vậy??

- Chỉ với riêng 1 mình chị mà thôi. Hehe - Chaeyeon cười nham hiểm.

Sakura cúi gằm mặt để tránh ánh mắt hỗn đản của Chaeyeon :

- Đồ...đồ sở khanh...Đồ dẻo miệng...đồ...đáng yêu...Được rồi...chị sẽ cho em...nhưng mà, hứa với chị, phải làm tốt công việc của ngày hôm nay đã...

Chaeyeon bật cười :

- Haha. Nói về độ chăm chỉ cày cuốc thì Lee Chaeyeon này tự tin có thừa Sakura nhé!!! Thôi, không giỡn nữa. Có chuyện gì, hãy nói em nghe đi nào.

- Nhưng...trước khi được nói, cho chị...xin 1 cái ghế để ngồi được không? Chị sợ ngồi trên đùi em lâu như vậy thì...đau chân em mất...

Chaeyeon xoa đầu vợ mình, dịu dàng bảo :

- Nãy giờ em không phản ứng gì thì tức là không đau rồi. Chẳng sao cả, cứ ngồi đây ôm nhau cho ấm...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Thị trưởng nói là phải nghe. Cảnh sát trưởng nói là phải nghe. Rõ chưa?? Bây giờ xin mời bác sĩ Pháp y kiêm Phó thị trưởng lâm thời của thị trấn IZ trình bày thẳng vào vấn đề. Đó thấy oai chưa? Nội đọc cái chức vụ của chị thôi mà dài 8 chục thước rồi.

Sakura bật cười chịu thua trước độ cứng đầu của Chaeyeon. Đoạn, cô nàng mở điện thoại mình lên rồi đưa nó cho Chaeyeon xem :

- Đây em xem, Jang Thị mới đây đã bị bán rồi này.

Chaeyeon bỗng thốt lên :

- Ôi, thật trùng hợp. Em cũng đang xem nó đây...Nhưng mà...cái người mua lại Jang Thị, em thấy có cái gì đó quen quen. Cái tên Doo Jaesuk này làm em nhớ tới 1 người...Em chẳng biết có phải là do trùng hợp là cái họ "Doo" nó giống nhau hay không??...Mà em cũng chưa dám chắc sự suy luận của em là đúng...

- Ý em là sao?? Nói rõ hơn xem nào.

Chaeyeon từ tốn nhắc lại :

- Chị có nhớ...tên Tổng tài Doo Hee bị chúng ta truy nã vào năm đó không??

- Nhớ chứ, tất nhiên là chị nhớ rồi. Cái mặt nhìn không ai ưa nổi. Nhưng, hình như hắn chết rồi mà.

Chaeyeon lắc đầu :

- Em lại không nghĩ như vậy. Có thể đó chỉ là 1 tin đồn thất thiệt của công dân trong thị trấn mà thôi. Em nghĩ, hắn trốn khỏi IZ để thoát khỏi sự truy nã của chúng ta. Vì hắn thừa biết, lực lượng chúng ta thời đó còn yếu và ít người, khâu kiểm soát lúc bấy giờ cũng khá lỏng lẻo, không chắc chắn. Vì thế, hắn đã lợi dụng sự sơ hở đó mà tẩu thoát. Vì ra khỏi IZ là ra khỏi vòng truy nã.

Sakura hỏi thêm :

- Nhưng chúng ta có liên hệ với cấp trên để hỗ trợ truy lùng khắp Hàn Quốc mà vẫn không tìm ra đấy thôi...Ôi, hắn có thể đi đâu được kia chứ??

Chaeyeon xoa cằm :

- Ở Hàn tìm không ra, vậy khả năng cao là hắn xuất ngoại rồi đấy...

Sakura suy ngẫm 1 lúc rồi thốt lên :

- Phải rồi, chị cũng có nghe nói ở nước ngoài cách đây vài năm có 1 doanh nghiệp cũng nổi lên bất ngờ. Liệu có phải là...???

- Haizzz, nước ngoài có biết bao nhiêu cái doanh nghiệp mới nổi hả chị 2??

- Nhưng giám đốc cái doanh nghiệp này có họ Doo và là người Hàn Quốc...Không biết có phải Doo Jaesuk hay không nữa?

- Công ty đó kinh doanh gì thế?

- Giày thể thao.

- Khó nhằn thật, trong khi Jang Thị chỉ là 1 công ty bất động sản. 2 món đó chả ăn nhập gì với nhau cả. Không biết mục đích của Jaesuk là gì? Liệu hắn và tên Tổng tài Doo Hee có liên quan gì với nhau không? Rõ ràng gương mặt người này và hắn khác nhau mà. Tổng Tài Doo Hee thật sự là còn sống hay đã chết?? Nếu còn sống thì hắn đã đi đâu?? Ay cha. Nhức đầu quá đi...

Thấy Chaeyeon xoa đầu xoa trán vì những tình huống oái ăm, Sakura thương xót vô cùng. Nàng cũng tự hối thúc bản thân tìm ra giải pháp thật nhanh để giúp đỡ cho em.

Sau 1 lúc suy nghĩ, Sakura lên tiếng :

- Xem ra, chúng ta phải đến Jang gia 1 phen rồi Chaeyeonie à. Phải hỏi Jang phu nhân cho thật rõ ràng về việc chuyển nhượng Jang thị mới được.

Chaeyeon gật đầu đồng ý. Cả 2 liền chạy ra xe rồi phóng thẳng đến Jang gia.

Tại phòng khách của Jang gia, Doo Jaesuk đang ngồi chễm chệ trên sofa, vừa hút xì gà vừa nhâm nhi trà nóng. Jang phu nhân ngồi bên cạnh, vừa xem xét bảng kết quả doanh thu vừa phấn khởi :

- Doo Tổng à, ngài nhìn xem, Jang Thị đã được khôi phục lại như trước kia rồi này. Doanh thu tăng, cổ phiếu tăng, thông số tăng chỉ trong chưa đầy 1 tháng...Ôi!!! Ngài thật là 1 vị lãnh đạo tài ba. Quả nhiên, tôi đã không nhìn lầm người. Xem ra Jang thị đã được cứu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều Doo Tổng.

Jaesuk phẩy phẩy điếu xì gà vào cái gạc tàn thuốc, mỉm cười xuề xòa :

- Khà khà, phu nhân đây nói quá. Tôi đây chỉ là 1 con người bình thường thôi mà. Dẫu sao ngài Jang cũng là 1 đối tác rất tốt. Tôi thần tượng ngài ấy vô cùng. Haizz, chỉ tiếc là chưa kịp làm việc chung thì đã thế này rồi...Nhưng vì tình nghĩa đệ huynh trong giới thương mại, nên tôi mạo muội...ngồi vào vị trí của ngài ấy để giúp cơ ngơi này được tồn tại...Jang Tổng à...Mong ngài thứ lỗi nha...

Phu nhân nghe vậy liền xua tay liên tục :

- À không đâu, không đâu. Doo Tổng đừng nói vậy. Chúng tôi mang ơn ngài còn không hết mà.

Jaesuk nghe vậy liền hỏi lại :

- Phu nhân nói sao? Gia đình phu nhân mang ơn chúng tôi à?

- Vâng. Mang ơn rất nhiều là đằng khác.

- Vậy tôi có vài yêu cầu nho nhỏ...liệu Jang phu nhân đây có bằng lòng để phát triển Jang Thị lên được không?

- Việc gì, ngài cứ nói. Tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng.

- Thật chứ?? Là phu nhân nói đấy nhá.

- Vâng. Tôi nói thì sẽ giữ lời mà.

Doo Tổng gật đầu cười :

- Haha. Được rồi. Yêu cầu của tôi thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nó là thế này...ờm...Do tôi vẫn còn có 1 công ty giày thể thao bên nước ngoài nên không thể ở đây làm giám đốc cho Jang Thị lâu dài được...Tôi xin phép được đưa con trai tôi là Doo Hansuk lên làm Tổng giám đốc của Jang thị. Phu nhân thấy thế nào?

Jang phu nhân đồng ý ngay mà không chần chừ 1 giây phút nào :

- Vâng, được quá đi chứ ạ. Tuổi trẻ tài cao, tôi hoàn toàn tin tưởng.

- Nhưng với 1 điều kiện.

- Điều kiện gì vậy ạ?

- Phu nhân cũng biết đó...Thằng Hansuk con trai tôi nó...cũng có ý với Wonyoung tiểu thư của Jang gia đây...Vừa được làm việc chung 1 ngày là nó thích con bé ngay. Ừ, nó hay lắm. Bởi ta nói : người tính không bằng trời tính. Haha. Chi bằng tốt hơn...ta nên tác hợp cho đôi trẻ lại với nhau để dễ bề hơn trong chuyện làm ăn. Ý phu nhân thế nào?

Nghe đến đây, mặt Jang phu nhân liền biến sắc :

- Ý ngài...có nghĩa là...

- Còn là gì nữa đây phu nhân. Hansuk đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Hồi ở bên nước ngoài gái nhìn vào là bao mê. Sắp hàng dài ơi là dài chờ nó từ đầu đến cuối tiểu khu nhà tôi đếm không xuể luôn. Vậy mà nó nhất quyết không ưng là không ưng. Trong khi, Wonyoung mới vừa gặp là đã lọt vào mắt xanh nó rồi. Haha. Mà tôi thấy 2 đứa sáp vào thiệt là xứng đôi vừa lứa lắm đó nha. Phu nhân không thấy đó là thiên duyên tiền định hay sao? Trai tài gái sắc, bao ăn, bao hạp, chỉ lời chứ không bao giờ lỗ...haha...

Jang phu nhân ngập ngừng trả lời :

- Tôi đây...chỉ lo là con bé sẽ không đồng ý...Vả lại, thời này là thời đại mới rồi Doo Tổng à. Đâu có còn cái chuyện "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nữa.

Nghe vậy, Jaesuk càng ra sức cố gắng thuyết phục dữ dội hơn :

- Phu nhân à. Đúng thật là cái chuyện ép duyên nó xưa như quả đất rồi. Nhưng đây là sự nghiệp, vì sự tồn vong của Jang thị. Chúng ta phải nhìn xa trông rộng thì nó mới hiệu quả được. Bây giờ khoan nói đến chuyện cưới hỏi nhé. Nghe tôi phân tích này : Hansuk đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng chưa có người yêu. Wonyoung thì đẹp người đẹp nết lại thông minh, lanh lợi, cũng chưa có ai kề vai sát cánh. Đó, cơ bản đã thấy sáp vào là hợp lý rồi đó. Phu nhân không nghe người ta nói sao : "Trước lạ sau quen". Cứ để chúng nó tự nhiên tìm hiểu thì tình yêu sẽ tự khắc đến. Chúng ta chỉ là những người đằng sau hỗ trợ, hay mấy đứa teen teen nó gọi là "đẩy thuyền" ấy. Hạn chế nhúng tay vào, nhưng hãy tạo nhiều điều kiện nhất có thể để chúng nó được bên nhau. Như vậy sẽ dễ nảy sinh tình cảm hơn. Tôi tính vậy, hãy để cho Hansuk sống thử ở Jang gia 1 thời gian xem có tiến triển gì? Phu nhân thấy sao?

- Chuyện này...tôi...

Ở 1 góc bồn cây gần đó, có 2 cô gái đang nấp để nghe ngóng tình hình :

- Tức thiệt chứ. Rõ ràng là đang muốn dụ dỗ phu nhân ép duyên tiểu thư đây mà. - Nako mất bình tĩnh đập đùi mình 1 cái.

- Suỵt!! Khẽ thôi Nako. Mọi người nghe được bây giờ. Tội nghiệp bà chủ đã bị trúng kế của hắn rồi...Giao công ty cho cha con nhà hắn chẳng khác nào giao trứng cho ác cả. Giờ lại còn đòi cưới tiểu thư cho con hắn nữa chứ. Haizzz - Hitomi lắc đầu thở dài.

- Bởi từ khi thấy hắn yêu cầu bà chủ bán công ty là mình đã nghi nghi rồi. Giận phu nhân hết sức. Bán cho ai không bán, trúng ngay cái phường gian xảo này.

- Chịu thôi, lúc đó tài chính Jang thị yếu rồi. Phu nhân và tiểu thư cũng không đủ sức lãnh đạo và chi trả lương cho các công nhân. Đang sắp phá sản, ổng nhảy vào thì phát triển trở lại trong vòng chưa đầy 1 tháng. Cậu không thấy sao?

- Giờ cậu bênh chủ mình hay bênh hắn vậy hả Tomi?

- Cậu hỏi lạ? Tất nhiên là phải bênh phu nhân rồi. Thôi, im lặng nghe tiếp kìa. Coi hắn nói gì? Chội coi cái mặt hắn diễn kìa, nhìn "không hề giả trân" xíu nào luôn á.

Thấy phu nhân lưỡng lự quá lâu, Jaesuk liền lên tiếng :

- Không sao đâu phu nhân. Bà có thể suy nghĩ. Chuyện sống còn của tập đoàn Jang Thị là do quyết định của bà. Vậy nha. Tôi có công chuyện, xin phép đi trước. Hãy alo cho tôi khi đã suy nghĩ kĩ. Xin trân trọng kính chào phu nhân.

Nói xong, Doo Jaesuk đứng lên xách chiếc túi triệu đô của mình bước ra ngoài. Để lại Jang phu nhân ngồi bần thần trong phòng khách.

Nako lần này lửa giận phừng phừng, chỉ muốn chạy lại mà đạp hắn cho hả dạ :

- Tức quá Hii-chan à!!! Hắn chơi kiểu dồn vào đường cùng thế này thì phu nhân cứng họng rồi. Aissss, mình phải đập hắn 1 trận mới được...

- Thôi mà Nako, bình tĩnh, cậu nhỏ con như vậy thì sao mà đánh hắn nổi. Yên tâm đi, mình nghĩ bà chủ sẽ có cách giải quyết thỏa đáng mà. Thôi, hóng chuyện vậy được rồi, đi xuống bếp với mình đi.

Hitomi vuốt giận cho Nako rồi dẫn cô xuống dưới bếp tìm nước uống cho hạ hỏa.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Jaesuk cười nửa miệng, nghĩ thầm :

- Haha, coi vậy mà dễ dụ thấy sợ. Giờ chỉ cần chờ bả đồng ý thôi là thành công bước tiếp theo rồi haha.

Khi Jaesuk đến giữa sân thì cũng là lúc bộ đôi Chaekkura vừa đến nơi. Hắn đưa mắt liếc xéo 2 người, miệng mỉa mai khinh bỉ :

- Khốn nạn thiệt chứ. Mới ra là gặp con nhỏ cảnh sát trưởng tài lanh và con ghệ đáng ghét của nó rồi. Tính ra bao nhiêu năm, mày vẫn đáng ghét như ngày nào. Có cái chức cảnh sát trưởng lo chuyện bao đồng mà lo hoài không hết. Đúng là chẳng khá lên được xíu nào.

Các vệ sĩ vừa nhìn thấy Chaeyeon và Sakura đã vội cúi rạp đầu :

- KÍNH CHÀO THỊ TRƯỞNG VÀ PHU NHÂN...

Jaesuk nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng :

- Ồ, khá lắm, lên chức thị trưởng rồi à. Hứ. Tao bây giờ lợi hại hơn xưa rồi nên méo sợ đâu nhé. Để coi mày làm được gì trong chuyện này...haha...

Đoạn, Jaesuk giả vờ tỏ ra thân thiện, bước đến cúi đầu kính cẩn :

- Ô!!! Xin chào thị trưởng và phu nhân. Thật là vinh hạnh khi được gặp 2 người ở đây. Haha.

Chaeyeon cũng xởi lởi không kém :

- A, Doo Tổng. Lâu rồi không gặp, haha. Khỏe không??

Jaesuk cười khanh khách :

- Khà khà. Cảnh s...à không...Thị trưởng cứ khéo đùa. Tôi đây mới gặp thị trưởng lần đầu tiên sao mà biết cô được??

Chaeyeon cũng được nước làm tới :

- A...Lộn lộn...Thì ra đây là Doo Tổng người đã giúp phục hồi lại Jang thị đây mà. Nghe quý danh với thấy hình trên mặt báo đã lâu, nay mới được diện kiến. Thật sự thiệt là khâm phục. Cho tôi xin bắt tay với ngài cái thể hiện niềm hâm mộ nha.

- Được thôi, rất sẵn lòng.

Nói xong, cả 2 chìa tay ra rồi bắt lấy. Jaesuk nắm tay Chaeyeon rất chặt. Chặt như thể muốn bóp vào nhằm gây nhức cho đối phương. Chaeyeon cũng cảm nhận được điều đó qua điệu bộ nghiến răng giả cười của hắn. Nhưng với cách xử lý chuyên nghiệp, cô cố cười thật tươi nhất có thể nhằm không làm lộ vẻ mặt khó coi của mình ra cho hắn xem thường. Sau vài giây, cả 2 buông tay nhau ra. Jaesuk nhìn qua Sakura đang đứng kế bên và hỏi :

- Lee Phu nhân, tôi có được phép bắt tay cô không??

Cả 2 đang định chìa tay ra thì Chaeyeon liền ngăn lại :

- A, xin lỗi ngài. 2 tay vợ tôi đang bị đau. Mong ngài thông cảm. Hihi. Để tôi bắt tay thay cho cô ấy được không ạ.

- Ô, như vậy là không được rồi. Thị trưởng nên dành thời gian đưa phu nhân đi kiểm tra đi. Để vậy là không ổn đâu.

Sakura đáp :

- Vâng, cảm ơn Doo Tổng đã quan tâm. Thị trưởng đã đưa tôi đi kiểm tra rồi.

- À, thế à. Vậy thôi, tôi xin phép đi trước. Gặp lại 2 người sau.

- Vâng chào ngài.

Sau khi chiếc xe của Doo Tổng lăn bánh rời đi, Sakura liền quay sang nhìn cô gái bên cạnh, lo lắng hỏi han :

- Chaeyeonie, tay em có sao không? Hắn bóp có mạnh lắm không? Đưa đây chị xem nào. Trời đất ơi, đỏ tấy lên hết rồi đây nè.

Vừa nói, Sakura vừa cầm lấy bàn tay vừa bị bóp của Chaeyeon lên, quay ngang quay dọc mà xem xét. Gương mặt lo lắng của Sakura khiến Chaeyeon bỗng bật cười :

- Haha, em không sao đâu mà. Nó đỏ đỏ lên vậy thôi chứ thật ra thì bình thường. Đừng lo lắng như vậy chứ. Chị không nhớ tay em được mệnh danh là "bàn tay thép" à. Toàn bộ trẻ con trong thị trấn này gọi em là "siêu nhân" đó nha.

- Siêu nhân nhưng cũng là con người chứ bộ. Đau thì phải nói, đừng có tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa, biết chưa? Mồ tổ nhà hắn, cái mặt giả trân, nhìn là biết chả phải đang cười rồi. Chị không có thiện cảm mấy với con người này.

- Biết rồi mà. Thôi, em không sao đâu. Chúng ta vào gặp Jang phu nhân hỏi mọi chuyện cho ra lẽ đã nào.

Nói rồi, Chaeyeon nắm tay Sakura và dẫn nàng vào trong. Vừa thấy Jang phu nhân, cả 2 liền kính cẩn cúi chào :

- Kính chào Jang phu nhân.

Bà Jang thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, gương mặt ngơ ngác nhìn về phía cửa nhà :

- Ôi, là cảnh sát Lee và bác sĩ Miyawaki đây mà. Xin mời ngồi, mời ngồi. Quý vị dùng chút trà nóng nhé.

Jang phu nhân vừa nói, vừa rót trà ra tách cho 2 vị khách quý. Thấy vẻ âu lo in hằn trên gương mặt của Jang phu nhân. Sakura liền hỏi :

- Phu nhân à. Có vẻ sắc mặt của bà không được tốt cho lắm. Chẳng hay việc gì đã khiến phu nhân phiền muộn thế ạ?

Jang phu nhân cười gượng :

- À, không có gì đâu. Chỉ là 1 chút chuyện làm ăn của Jang thị đấy mà. Tôi và Doo Tổng vừa bàn bạc với nhau xong.

Chaeyeon tiếp lời :

- Phải rồi phu nhân à, sở dĩ chúng tôi đến đây cũng là vì chuyện của Jang Thị.

- Chuyện của Jang Thị sao?

- Đúng vậy, theo như những câu trả lời của bà với báo chí thì lý do chuyển nhượng Jang thị là tự nguyện, vì biết sức mình và con gái không đủ khả năng lãnh đạo và chi trả lương bổng cho các nhân viên?

- Vâng, đúng thế ạ.

- Chuyển nhượng vô điều kiện sao Jang phu nhân?

- Có chứ, điều kiện của chúng tôi là 40% lợi nhuận cùng chức thư ký của tôi và Wonyoung để giám sát tình hình của tập đoàn. Dẫu sao Jang thị cũng là tài sản của Jang gia. Chúng tôi chỉ chuyển nhượng quyền lãnh đạo thôi.

- Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc, trong khi công ty của Doo Tổng bên nước ngoài là tập đoàn kinh doanh giày thể thao, Jang thị là 1 công ty bất động sản. 2 lĩnh vực của 2 bên chẳng liên quan gì đến nhau cả?

- Thật ra trước đây, Doo Tổng về nước chỉ là để kêu gọi đối tác hùng vốn vào làm ăn cho 1 dự án. Và Jang Thị là tập đoàn được chọn mà thôi.

Sakura cũng thắc mắc :

- Vậy tại sao ông ta không chọn những tập đoàn khác, ít nhất là những tập đoàn cùng lĩnh vực với những mặt hàng thể thao để hợp tác?

- Ngài ấy nói với chúng tôi rằng : do Jang thị là 1 trong những tập đoàn lớn mạnh mà ngài ấy biết thông qua những chỉ số doanh thu và những thành tựu chúng tôi đã đạt được. Ngài ấy còn khẳng định : sẽ chẳng 1 tập đoàn nào phù hợp hơn Jang Thị. Vả lại, nếu là cùng lĩnh vực, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự xung đột và cạnh tranh về mặt sản phẩm.

Chaeyeon xoa cằm :

- Hừm...như vậy là ý gì đây nhỉ??

Jang phu nhân nói thêm :

- Còn chuyện, tại sao Ngài Doo có thể đưa Jang thị phục hồi nhanh chóng 1 cách kì tích như vậy. Thì điều đó nằm ở 2 chữ "kinh tế". Ngài ấy rất giỏi về việc nắm bắt thị trường và tâm lý của khách hàng, tự bỏ tiền túi của mình ra mà tạo truyền thông cho Jang Thị. Nhờ những cách marketing mới lạ nên được khách hàng chú ý tới. Tôi nghĩ, dù có ở lĩnh vực nào, công ty nào và kinh doanh những gì, thì 2 chữ kinh tế vẫn là quan trọng nhất. Nắm rõ được những nguyên lý về nó thì sẽ thành công trên mọi lĩnh vực.

Sakura thắc mắc :

- Hmm, sau khi Jang Tổng mất, Jang thị có 1 thời gian rơi vào khủng hoảng. Vậy thì lý do gì mà 1 người ngoài hoàn toàn xa lạ chịu mua 1 tập đoàn đang rớt giá thê thảm để đầu tư vậy nhỉ? Còn tự bỏ tiền túi ra để thực hiện chiến lược nữa chứ. Làm như thế thì được lợi lộc gì cho ông ta? Cuộc đời vốn chẳng cái gì là cho không cả? Tôi chắc chắn ông ấy cũng phải đặt điều kiện ngược lại.

- Thật ra, Doo Tổng nói : ngài ấy nhận thấy chồng tôi là 1 con người rất giỏi giang trên thương trường. Ông ấy cũng rất mến mộ chồng tôi. Cả 2 còn có 1 bữa tiệc riêng để kết nghĩa đệ huynh và bàn bạc chuyện làm ăn. Họ cũng thề hứa rằng : sẽ vì tình anh em mà giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Thật ra điều kiện ngài ấy đưa ra cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài việc lợi nhuận chia đều 2 bên cùng hưởng, cho con trai ngài ấy kế nhiệm chức giám đốc mà còn...

- Còn nữa sao?? - Chaeyeon và Sakura sốt ruột chờ câu trả lời.

- Bên họ...muốn kết thông gia với chúng tôi để mà dễ bề làm ăn...Đó là điều mà tôi đang lo lắng và suy nghĩ rất nhiều...Dẫu sao, tôi cũng đã thừa nhận mối quan hệ của Yujin và bé con nhà mình...Tôi cũng rất thương và xem Yujin như con cháu trong nhà. Haizzz, thật tình, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa??...Ngài Doo còn nói : hôn sự này là quyết định sự tồn vong của Jang thị. Wonyoung mà biết được, chắc...con bé sẽ không chịu nổi...

Sakura tức tối quay sang nói nhỏ với Chaeyeon :

- Đó em thấy chưa? Rõ ràng là dụ người ta vào toàn thế khó. Cái tên đó đúng thật là chẳng đơn giản chút nào. Chị chắc chắn, hắn và tên Doo Hee mấy chục năm trước là có liên quan với nhau. Lưu manh đều hết.

Chaeyeon cũng quay sang thì thầm với người bên cạnh :

- Em lại thấy không những liên quan mà còn liên quan vô cùng mật thiết là đằng khác...

Cả 2 vừa kết thúc cuộc đối thoại kín thì Wonyoung từ bên ngoài bước vào :

- Thưa mẹ con mới đi làm về. Con chào cô Chaeyeon, con chào cô Sakura ạ.

- Ừm chào con gái. - Sakura và Chaeyeon hướng mắt nhìn về cô tiểu thư đang ngồi tháo giày ngoài cửa, gật đầu cười.

Vừa nhìn thấy con gái mình trở về, bà Jang liền hỏi :

- Sao hôm nay về sớm thế con? Công việc hôm nay thế nào rồi?

Wonyoung lễ phép thưa :

- Dạ, công việc hôm nay ổn lắm mẹ ạ. Mọi hoạt động trao đổi mua bán đều được cải thiện và diễn ra rất thuận lợi...Hôm nay con hơi mệt nên về sớm 1 chút.

- À, ừ vậy con lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Chút nữa Hitomi và Nako nấu cơm xong thì xuống ăn nhé.

- Vâng ạ. Xin phép mẹ, xin phép 2 cô, con lên lầu trước.

Sau khi Wonyoung bước lên lầu trên, Chaeyeon và Sakura cũng đứng lên ra về :

- Xin phép phu nhân, chúng tôi phải về sở để tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn bà đã cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. - Chaeyeon nói

- Kìa quý vị, khoan hãy về đã. Ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi rồi hãy về.

Sakura đáp :

- Cảm ơn lời mời của phu nhân, nhưng tiếc quá, công việc của chúng tôi còn rất nhiều. Mong phu nhân thông cảm.

- Vâng, vậy khi nào quý vị rảnh thì hãy ghé đây ăn với tôi 1 bữa nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ quý vị.

- Vâng, chúng tôi nhớ rồi. Xin chào phu nhân.

Sau khi từ biệt Jang phu nhân, bộ đôi Chaekkura liền ra xe và phóng nhanh về sở.

Tối hôm đó, tại khách sạn Sequence.

Sau bữa ăn tối lãng mạn cùng Sakura, Chaeyeon đã đặt 1 phòng vip với 1 chiếc giường đôi hình trái tim thật to được trải tấm drap bằng nhung đỏ. Xung quanh là những chiếc đèn ngủ đủ loại màu sắc trông bắt mắt vô cùng. Không gian hiện tại thật lung linh, đủ để tạo cho con người ta những cảm giác hưng phấn, những cảm xúc thăng hoa, khoái lạc nhất trong cuộc đời.

Sau khi tắm xong, Chaeyeon khoác 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thả rông vòng 1, cùng chiếc quần jeans ngắn cũn cỡn, để lộ cả đôi chân cao ráo, trắng nõn. Mái tóc dài ẩm ướt được ủ vùi trong khăn. Thi thoảng, có 1 vài giọt nước nhỏ li ti rơi xuống trên chiếc áo sơ mi của Chaeyeon và loang ra 1 mảng ẩm ướt không hề nhỏ. Nó càng khiến cho bộ ngực căng tròn lấp ló sau chiếc áo mỏng manh kia càng lúc càng lộ rõ. Trông Chaeyeon lúc này quyến rũ vô cùng. Thật khác xa so với vẻ nghiêm nghị, kín đáo thường ngày những khi đi làm nhiệm vụ. Khó có ai tin được rằng, cảnh sát trưởng kiêm thị trưởng của thị trấn IZ lại sở hữu 1 vẻ đẹp vô cùng nóng bỏng đến vậy.

Trong thời gian chờ đợi Sakura tắm, Chaeyeon cho tinh dầu vào 1 cái cốc nhỏ, đốt nến và xông khắp phòng cho thơm. 1 mùi hương thoang thoảng, dễ chịu tỏa lan khắp cả không gian. Thật ngọt ngào, thật thoải mái và có 1 chút gì đó thật ái muội.

Sau khi xông hương cho cả căn phòng, Chaeyeon đặt lọ tinh dầu bên chiếc bàn nhỏ cạnh đó rồi kê gối, tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt cô hướng về chiếc đèn ngủ treo tường ở đối diện, trong đầu bỗng suy nghĩ về cái bắt tay nhức nhối với Doo Tổng lúc chiều :

- Hmm, tại sao khi bắt tay hắn, mình lại thấy có cảm giác là lạ. Rõ ràng hắn đang muốn ra sức để làm mình đau. Nhưng, tại sao hắn làm như vậy nhỉ? Rõ ràng hắn nói hắn chỉ mới gặp mình, mà hành động bất thường cứ như đang rất căm thù mình vậy? Rốt cuộc, hắn và tên Doo Hee có liên quan mật thiết như thế nào?

Chaeyeon đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì Sakura từ bên trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn vỏn vẹn 1 chiếc khăn tắm màu trắng, tay cầm theo 1 chiếc khăn nhỏ hơn để lau đầu. Thấy Chaeyeon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ, Sakura liền gọi để ra hiệu :

- Chaeyeonie!! Chaeyeonie à!!

Chaeyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ, đáp lại lời chị :

- Ơi!! Em đây Kkura.

- Em tắm xong không sấy tóc sao? Để đầu ướt đi ngủ là bệnh nha. Ngồi yên đó đi để chị sấy cho.

Chaeyeon lấy tay vò vò cái khăn trên đầu :

- Không sao đâu. Em ủ tóc chút là khô ngay thôi.

Sakura tỏ vẻ nghiêm nghị :

- Nhanh đi, đừng có cãi lời chị. Em nhìn xem, nước chảy xuống ướt...hết cả áo rồi kìa...Chưa làm gì...mà thấy hết cả rồi...còn chi là thú vị nữa chứ??

Chaeyeon nhìn xuống vòng 1 đẫy đà của mình rồi nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của đối phương mà bật cười :

- Haha, xem chị kìa. Có phải thích quá...nên đỏ hết cả mặt rồi phải không?

Sakura ngập ngừng đáp, sắc mặt càng lúc càng đỏ lên :

- Ai...ai nói với em...vậy chứ?

Chaeyeon bỗng rời khỏi giường mà tiến về phía Sakura, cô giật phăng chiếc khăn ủ đầu để mái tóc dài đen óng ả kia được bung xõa. Chaeyeon càng tiến lại gần, hơi thở của Sakura càng gấp gáp, trái tim càng đập mạnh 1 cách liên hồi vì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn quá lớn từ người kia.

Khi đã đứng trước mặt Sakura, đôi tay Chaeyeon uyển chuyển tháo gỡ từng chiếc nút áo, miệng nở 1 nụ cười đầy gợi cảm :

- Lỡ thấy rồi, thôi em cởi áo ra luôn nhé?

Sakura liền cầm tay em lại :

- Khoan đã...muốn gì...thì sấy tóc xong...rồi hãy làm...

- Được thôi...Nhanh nhé, em háo hức lắm rồi đấy...hihi...

Đoạn, Chaeyeon ngồi xuống ghế cho Sakura sấy tóc. Do đã được ủ trước đó, nên việc sấy khô diễn ra vô cùng nhanh chóng.

- Đây, đến em sấy cho chị.

- Ừm.

2 người đổi vị trí cho nhau và tiếp tục công việc. Chaeyeon vừa liên tục đảo tay trên mái tóc dài óng ả của người kia, vừa bâng quơ hỏi khẽ :

- Kkura à...Chị có suy nghĩ gì về những chuyện chiều nay...?

Sakura hỏi lại :

- Hửm, chuyện chiều nay là chuyện gì?

- Thì chuyện chuyển nhượng quyền lãnh đạo Jang thị và những điều kiện oái ăm của Tổng tài Doo ấy?

Sau vài phút trầm ngâm suy tư, Sakura lên tiếng :

- Theo chị, đây là 1 chiêu bài rất hay của tên Doo Tổng, nhằm chiếm đoạt tài sản của Jang gia.

- Chị có thể nói rõ hơn không?

- Em thấy đó. Hắn thuyết phục Jang phu nhân bán Jang thị cho hắn. Nhưng lạ ở đây, sau khi có được, Doo Tổng lại không đổi tên hay sáp nhập vào thành chi nhánh tập đoàn của riêng hắn mà vẫn để tên gọi cũ. Lại còn hỗ trợ, giúp đỡ cho Jang Thị phát triển ổn định trở lại. Chẳng phải mục đích là nhằm tạo lòng tin cho những người trong Jang gia để trục lợi riêng tư sao?

- Chị nói chí phải. Em cũng đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Nhất là khi bắt tay với hắn, em có 1 cảm giác rất lạ. Chị cũng thấy đó, hắn nói chỉ vừa gặp chúng ta lần đầu tiên, mà hành động của hắn như thể đã ghét em từ trước vậy.

- Có thể Jaesuk là con trai của Doo Hee, hắn muốn thay cha mình trả thù chúng ta. Cả Hansuk, con trai nuôi của hắn nữa. Thật tội nghiệp cho cậu ta, bị cha nuôi của mình tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng lầm lạc mất rồi. Từ nay, chúng ta phải hết sức để ý và cẩn thận với từng cử chỉ, nhất động của Jaesuk mới được...Thôi, gác lại công việc qua 1 bên đi Chaeyeon. Hiếm lắm mới được 1 bữa lãng mạn với nhau mà em cứ bàn chuyện công việc mãi...

Sakura bỗng đứng dậy, từ tốn bước đến ngồi xuống giường, đôi tay chậm rãi kéo mở chiếc khăn tắm đang quấn quanh người rồi buông thả. 1 cơ thể hoàn mĩ với bộ ngực căng tròn, chiếc eo thon gọn và vùng mông săn chắc dần lộ ra trước mặt Chaeyeon khiến cô ngây người, làm rớt luôn chiếc máy sấy đang cầm trên tay. Sakura uốn éo thân mình và ra sức quyến rũ Chaeyeon, thu hút cô đến nằm với mình.

Mặt Chaeyeon bỗng ửng hồng, cô mon men lại gần nằm xuống bên cạnh Sakura. Bàn tay vô thức đưa lên miết nhẹ theo từng đường cong cơ thể của đối phương, đôi mắt mở to như muốn lưu trọn tổng thể tấm thân trần trụi ấy vào trí nhớ, làn môi mấp máy vài lời nói mơ màng :

- Kkura à...Là em đang tỉnh hay đang mơ??...Những điều này...là dành cho em thật sao??...Chị thật sự...muốn cho em tất cả sao???

Sakura chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh kia mà thì thầm :

- Vì em xứng đáng, Chaeyeonie. Suốt thời gian vừa qua, với tần suất của công việc dày đặc, em chưa từng được hưởng điều gì là trọn vẹn cả. Ngay cả cái đêm mà chúng ta thành hôn, em cũng phải rời đi ngay sau đó vì những vụ án nghiêm trọng. Em biết không, lúc đó, chị cũng rất buồn và tủi thân lắm. Chị cũng đã từng có nhiều suy nghĩ rất nhỏ nhen và ích kỷ. Rằng tại sao chúng ta không được sống bình yên như những cặp vợ chồng khác, đêm hôm sớm tối có nhau? Nhưng ta phải chấp nhận thôi em à. Số phận mà Thượng Đế đã an bài cho mỗi người thì cũng chẳng thể nào thay đổi được. Chị thương em rất nhiều Chaeyeonie. Chị cũng hiểu, trọng trách gồng gánh cả thị trấn IZ đã đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của em từ khi em nhậm thêm chức thị trưởng. Những đêm thức trắng vì lo toan công việc, lo cho sự an nguy của công dân, bá tánh thị trấn IZ mà trông em đã gầy đi rất nhiều. Chị đã rất lo lắng cho em, luôn mong muốn được chia sẻ 1 phần nào đó công việc với em cho em đỡ khổ. Chaeyeonie của chị, em vất vả nhiều rồi. Đêm nay là đêm đầu tiên chúng ta...ân ái...chị xin nguyện trao cả tấm thân và cả cuộc đời còn lại sau này cho em...Em muốn làm gì tùy ý...Nào, hãy hành động vì tình yêu của chúng ta đi Chaeyeonie...

Chaeyeon cố kìm nén sự xúc động, cô từ tốn tiến sát mặt mình lại gương mặt thanh tú kia mà trao đi nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi căng mọng như tràn ngập những niềm khát khao mãnh liệt. Sakura cũng dùng tay cởi mở từng chiếc nút áo cho Chaeyeon rồi xoa nắn đủ kiểu bộ ngực căng mọng kia trong hưng phấn. Chaeyeon vừa tăng cường độ hôn, vừa thều thào trong hơi thở gấp gáp :

- Kkura...chị...thật quyến rũ...Em sợ cứ như thế này mãi thì...sẽ không kiềm chế nổi...

Sakura mỉm cười đáp lại :

- Cứ thỏa thích, đừng kiềm chế. Hãy để cảm xúc của em thăng hoa 1 cách tự nhiên nhất...

- Vậy em sẽ không khách sáo đâu đấy.

Đoạn, Chaeyeon mạnh bạo ngoạm lấy môi Sakura như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cho lưỡi mình tiến sâu vào bên trong khoang miệng của đối phương, tìm lấy chiếc lưỡi kia mà cọ xát. Cả 2 thoải mái trao đổi những thứ tinh túy nhất của mình trong cơn đê mê của sự khoái cảm.

Khi đã thực sự hăng máu, Chaeyeon như lột bỏ hết tất cả nhân tính của 1 thị trưởng nghiêm nghị, 1 cảnh sát chính trực công minh mà trở thành 1 con người hoàn toàn khác, vô cùng hoang dại và chẳng còn nhận thức. Cô ngồi dậy, nhanh chóng cởi luôn cả chiếc quần jeans ngắn cũn cỡn còn sót lại rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Không còn 1 mảnh vải che thân, Chaeyeon lúc này đã thoải mái hơn để làm những gì mình muốn. Cô trườn lên đối diện với Sakura, thô bạo đè nàng xuống rồi hôn, cắn, liếm mút lên khắp nơi trên cơ thể nóng bỏng ấy. Sakura tuy trông khá thụ động nhưng cũng chẳng thể coi thường, nàng vừa uốn éo thân mình, vừa rên rỉ rất hăng hái dưới thân của Chaeyeon nhằm kích thích cho cô "bạo lực" thêm chút nữa :

- Aaaaa...Còn...nhẹ lắm...aaaa...Mạnh chút aaa...đi nào...Em có yêu chị không??...aaaa

Nói xong, Sakura lấy tay, dùng hết sức đánh 1 cái rõ mạnh lên mông của Chaeyeon khiến 5 dấu tay in hằn đỏ chót. Quá bất ngờ khi lãnh trọn cú đánh mang tính thúc giục, Chaeyeon đau điếng và hành động nhanh nhẹn hơn. Cô cầm 2 chân của Sakura để gác lên vai mình, đồng thời chui xuống vùng kín của đối phương và bắt đầu tách chúng ra, cho lưỡi tiến sâu vào bên trong mà càn quét.

Sau 1 hồi liếm láp chán chê, Chaeyeon cho từng ngón tay của mình vào bên trong mà đưa đẩy với tốc độ khá cao. Đến lúc này, Sakura mới thực sự cảm thấy đau đớn. Nàng khẽ động đậy 2 chân vào lưng người kia, miệng the thé kêu lên :

- Ưmmm....aaaaaa....Đau quá...aaaaaa.... Chaeyeonie...chậm...lại thôi em...aaaa...

Chaeyeon thôi hành động, cô tức tối nhìn lên :

- Này!! Lúc nãy ai đánh em, thúc em làm nhanh, làm mạnh mà bây giờ lại bảo chậm lại là sao?? Chị thật hư hỏng!!! Phải trói tay lại mới được.

Nói rồi, Chaeyeon mở cái hộc tủ cạnh bàn và lấy ra 1 sợi lụa dài, trói 2 tay Sakura cột lên thành giường. Sakura bỗng nhiên phát hoảng, nước mắt túa ra, cô khóc lóc van xin thảm thiết :

- Chaeyeonie...Đừng trói chị lại mà...huhu...chị sợ...

Thấy Sakura khóc, Chaeyeon bỗng dưng mủi lòng mà cởi trói cho Sakura ngay. Cô vội vàng kéo nàng lại ôm chặt, khẽ hôn lên những giọt nước mắt đang thi nhau trượt dài trên gương mặt xinh đẹp kia :

- Thôi đừng khóc, em giỡn xíu mà. Em tưởng chị thích những kiểu bạo hành như vậy nên mới...Thôi em xin lỗi Kkura, em không dám nữa đâu mà...

Sakura nức nở :

- Hic...chị xin lỗi...tại chị thấy em làm nhẹ quá...hic...nên mới thúc cho em làm mạnh hơn...Mới lần đầu nên chị không biết...hic...ở trên thoải mái bao nhiêu, xuống dưới nó đau đớn bấy nhiêu...hic hic...

Chaeyeon xoa đầu chị, dịu dàng nói :

- Thôi, nếu đau thì để lần sau nhé. Ta đi ngủ thôi Kkura. Nín đi, em thương chị mà.

Tuy nhiên hành động và lời nói của Sakura khiến Chaeyeon có chút bất ngờ :

- Đừng...đừng dừng lại, chị vẫn muốn tiếp tục. Em đã làm rất tốt Chaeyeonie.

- Nhưng chị đau thì sao đây??

- Chị chịu được mà, quan trọng là em được thoải mái.

Chaeyeon bỗng tỏ ra e dè và lo lắng :

- Nhưng...liệu có ổn không? Chị khóc nữa thì sao?

Sakura gạt hết nước mắt, thả lỏng người nằm xuống rồi cầm lấy tay Chaeyeon mà đặt lên hạ bộ của mình :

- Tiếp đi Chaeyeonie. Vì em xứng đáng, chị không tiếc điều gì với em cả. Chị sẽ không đau, không khóc nữa đâu. Nhanh lên, đừng để chị chờ.

Chaeyeon gật đầu rồi nhẹ nhàng dùng 1 ngón tay cho vào bên trong rồi đưa đẩy, Sakura vừa nằm yên hưởng thụ, vừa rên, vừa thở hồng hộc, đôi ngực căng tròn nhễ nhại mồ hôi, phập phồng theo từng nhịp thở. Được 1 lúc, Chaeyeon tăng cường độ và cho thêm ngón tay nữa vào bên trong. Lúc này, Sakura bỗng kêu lên :

- Ưmmmm....Nhanhhhhh chútttt điiiiii Chaeyeonieeee.....ưmmmm...Chị sắp ra....aaaaaa....

- Gọi tên em nữa đi...Nói yêu em đi....nói đi Kkura...

- Ưmmmm...Chaeyeonieeee....Mạnhhhhh nữaaaa đi.....Chaeyeonieeeeee...chị yêuuuu emmmmm....aaaaaaaa....

Chaeyeon nghe vậy liền tăng tốc độ và cường độ. Được 1 lúc thì Sakura đạt đến đỉnh điểm của sự khoái cảm :

- Aaaaaaa.....rúttttttt.....raaaaa....điiiii Chaeyeonieeee, chị ra rồiiiiii....Aaaa...

Khi Chaeyeon vừa rút tay ra, 1 dòng nước trắng đục hòa lẫn với máu tươi bắn thẳng lên người Chaeyeon. Cô hốt hoảng kêu lên :

- Kkura...là máu...là máu...Chị có sao không??? Em đã nói đừng làm nữa, chị khóc rồi kìa...

Sakura dẫu gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng vẫn nhìn Chaeyeon mỉm cười :

- Hạnh phúc không Chaeyeonie??...hic...Cả đời con gái tinh khôi, trong trắng của chị...Nay đã trọn vẹn trao cho em cả rồi...Chúc mừng em...hic...

Nhìn người con gái đã chịu cực khổ, đau đớn vì mình, Chaeyeon bỗng thấy xúc động vô cùng. Cô ôm chẩm lấy chị và để mặc cho những cảm xúc trào ra theo từng giọt nước mắt :

- Hic...hic...Em hạnh phúc lắm...Em mãn nguyện lắm...Em yêu chị Kkura...

Sakura cũng đáp lại cái ôm, vuốt ve tấm lưng trần thon thả ấy rồi hôn khẽ lên chiếc má phúng phính mịn màng của em :

- Đừng khóc mà, siêu nhân của chị. Em đã làm rất tốt, chị rất hài lòng về em...Quả thật, kỹ thuật của em chẳng bao giờ làm chị thất vọng. Chúng ta đều đã trải qua 1 cuộc yêu mặn nồng với những cảm xúc thật khó quên phải không nào?...

Chaeyeon khẽ tách người ra và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Sakura :

- Chị cũng mệt rồi...Thôi, để em đưa chị vào phòng tắm vệ sinh rồi đi ngủ nhé...

- Ừm...

Sakura gật đầu thật ngoan ngoãn rồi ôm cổ Chaeyeon, đầu tựa vào vai cô mà nằm thở hổn hển. Chaeyeon dùng hết sức lực còn lại mà nhấc bổng chị lên, đưa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bôi thuốc. Cả 2 quay trở về phòng, trùm kín chăn và hôn nhau lần nữa :

- Ngủ ngon nhé, vợ yêu của em. Chị vất vả rồi.

- Chồng cũng ngủ ngon nhé. Em cũng vất vả nhiều rồi. Được bữa tránh việc thì ngủ cho ngon.

- Kkura à. Nếu đây thực sự chỉ là 1 giấc mơ, thì em sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

- Không phải mơ đâu, ngốc ạ. Đây là sự thật, chúng ta có nhau và ở bên nhau rất hạnh phúc. Ước gì, thời gian đứng lại mãi nhỉ. Chị muốn chúng ta được bình yên bên nhau như thế này và chẳng còn âu lo những bộn bề ngoài kia nữa.

Chaeyeon hôn trán vợ mình, âu yếm nói :

- Nếu chị muốn, thì em sẽ làm được. Đến khi nào chị chẳng cần em nữa.

- Chị luôn muốn và cần em Chaeyeonie. Cả đời này vẫn cần em.

Cả 2 trao nhau chiếc hôn cuối ngày rồi quấn lấy nhau, chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, tại Jang gia.

Wonyoung vừa uống nước xong, toan bước lên lầu thì thấy mẹ mình ngồi lặng lẽ bên bàn thờ của ba trên phòng khách :

- Mẹ à, mẹ chưa ngủ sao?

Jang phu nhân quay lại thì thấy con gái của mình đang đứng đó. Bà vội gạt đi những giọt lệ hoen đang vương trên khóe mắt :

- Mẹ đang ngồi tâm sự với ba con 1 chút. Thật tình mà nói, mẹ cũng rất lo cho tương lai của Jang Thị. Phải rồi Wonyoung à, mẹ có chuyện muốn bàn bạc với con. Ngồi xuống đi con.

Sau khi từ tốn ngồi trên ghế sofa bên cạnh mẹ mình, Wonyoung liền hỏi :

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Jang dịu dàng xoa đầu con gái mình, buông 1 hơi thở dài như muốn trút bỏ đi ít nhiều những nỗi lắng lo trong lòng :

- Haizzz. Con bé ngốc của mẹ. Thật là tội nghiệp cho con. Càng nghĩ đến chuyện này, mẹ lại càng thương con biết mấy. Mẹ không biết phải quyết định làm sao cho ổn thỏa nữa?

Wonyoung vòng tay ra sau mà dựa hẳn vào người của mẹ :

- Mẹ ơi, con lớn rồi mà. Mẹ cứ tâm sự với con. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ, tìm ra hướng đi phù hợp nhất để giải quyết vấn đề. Con tin, không có gì là không có cách giải quyết. Mẹ cứ nói đi mẹ.

Jang phu nhân nghe vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Bà vuốt ve cục bông nhỏ trong lòng mà thủ thỉ :

- Số là chiều nay Doo Tổng có đến đây gặp mẹ để báo cáo về kết quả doanh thu tháng vừa rồi. Ông ấy hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ tập đoàn phát triển hơn nữa. Ngoài ra, cũng đặt ra 1 số điều kiện kèm theo nhằm giúp Jang Thị mau chóng đạt chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

- Những điều kiện đó là gì vậy ạ?

- Thứ nhất, Hansuk sẽ lên thay ngài ấy làm Tổng giám đốc của Jang thị, vì ngài ấy còn phải lo cho tập đoàn riêng bên nước ngoài. Thứ 2 là...

- Là gì vậy mẹ??

- Hansuk...sẽ chuyển đến nhà chúng ta sống thử....

Wonyoung bỗng giật bắn người, hốt hoảng ra mặt :

- Sao cơ?? Hansuk sẽ đến nhà chúng ta sống thử?? Để làm gì??

Bà Jang liền giải thích :

- Haizzz, thì con cũng thấy đó, từ khi về đây, Hansuk chỉ ở trên công ty vì không có nhà để ở. Nhà mình thì lại rộng rãi thoáng mát, có kẻ hầu người hạ. Cho thằng bé ở 1 phòng thì cũng đâu có sao.

- Nhưng con không có thiện cảm lắm với anh ta. Nhất là tính cách, trông cứ hâm hâm thế nào í.

- Con đừng nói vậy, Hansuk đẹp trai, cao ráo lại tài giỏi...

- Mẹ đừng nói với con là mẹ muốn gán ghép con với Hansuk nha, con không đồng ý đâu. Con đã có Yujin rồi, không cần thêm ai nữa cả.

- Mẹ biết, mẹ biết chứ. Rõ ràng là mẹ đã chấp nhận chuyện của con và Yujin trước đó và xem con bé như thành viên trong nhà rồi. Mẹ không bắt con phải từ bỏ người con yêu, nhưng chỉ xin con, hãy cho Hansuk ở nhờ nhà của chúng ta. Con có thể xem nó là 1 người anh trai nếu muốn.

- Con thì sẽ làm vậy nhưng anh ta thì không đâu mẹ à. Anh ta ngoan cố và cứng đầu lắm.

- Trước mắt cứ tính vậy đã rồi từ từ hãy nghĩ thêm cách ứng phó cho những ngày về sau. Bây giờ chỉ có con mới có thể cứu lấy Jang thị mà thôi. Mẹ xin con.

Sau 1 hồi lưỡng lự, suy nghĩ. Cuối cùng Wonyoung cũng gật đầu chấp nhận :

- Vâng, nếu điều con làm có thể giữ được sự tồn tại và phát triển của Jang Thị thì con sẽ hi sinh phen này.

- Được rồi. Cảm ơn Wonyoung, con gái yêu của mẹ. Thôi, cũng khuya lắm rồi. Con đi ngủ đi, mai còn đi làm.

- Vâng, mẹ cũng ngủ sớm nhé. Chúc mẹ ngủ ngon.

Wonyoung nói xong liền bước nhanh lên lầu trên. Trong đầu cứ tua đi tua lại cuộc đối thoại với mẹ vừa rồi. Nàng biết sẽ vô cùng khó khăn nếu mỗi ngày cứ phải gặp mặt Hansuk, nhưng vì sự nghiệp và khao khát tự mình mua lại Jang Thị, Wonyoung đành phải chấp nhận những điều kiện khó nhằn kia. Đây cũng là khởi đầu cho 1 chuỗi những sự kiện đầy sóng gió trong cuộc đời và tình yêu của nàng.

Hết chương 41
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top