Chap 4

* Xoạch *

Cửa phòng giáo viên mở ra, Daniel và Samuel ngó vào bên trong thấy không thấy ai liền ra dấu hiệu gọi mọi người tới.

Yujin: Yena này.

Yena: Hửm ?

Yujin: Umm... Xin lỗi vì đã mạnh miệng với cậu khi nãy !

Yena nghe vậy liền mỉm cười:
- Không sao đâu !

Woyoung:Xác cô giáo biến mất rồi....

Samuel: Chúng ta đừng nên để ý sẽ tốt hơn !

Daniel: Um, Woyoung, cậu kêu tìm cái gì cơ ?

Woyoung đi tới chỗ bàn giáo viên và tìm lại được xấp tài liệu khi nãy.

Woyoung: Quả nhiên....

Yuri: Sao vậy ?

Woyoung: Chỗ tài liệu này là của Kibiki, một tiểu thuyết gia nổi tiếng về các vấn đề tâm linh, nếu đống tài liệu này ở đây, vậy thì chắc chắn rằng thầy ấy đã từng phải ở ngôi trường này rồi !

Yuri: Ý cậu là giờ phải đi tìm thầy ấy để hỏi cách ra khỏi đây á !

Woyoung: Umk, cũng có thể mà !

Yujin: Mình thấy thực sự không ổn cho lắm, chúng ta còn không chắc rằng thầy ấy còn sống hay không, hay còn ở đây ko mà !

Jihyo bỗng chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi:
- Khoan, thầy ấy với cô Naho kia có liên quan gì với nhau không, cả hai đều làm về tâm linh mà ?

Yena: Phải đó, không chừng một trong hai người họ đều có thể chỉ cho ta cách để thoát ra đấy !

Samuel đứng cạnh vẫn còn phân vân.
- Cơ mà, họ thật sự tới đây để làm gì chứ, nếu mà tìm được họ thì liệu thực sự hai người đấy sẽ giúp chúng ta, với lại tôi vẫn còn nghi ngờ về cái cô Naho kia lắm !

Yujin: Mình cũng vậy !

Woyoung: Sao vậy ?

Daniel cũng có suy nghĩ như hai người kia liền nói:
- Naho, cô ấy đã biết được sự nguy hiểm của ngôi trường, nhưng vẫn đăng bài blog lên khiến cho hàng loạt người thực hiện, để rồi bị đưa vào đây và chết cả đống !

Yujin: Phải, chúng ta liệu có thể tin được cô ta hay không ? Mình thì không rồi đấy ?

Yuri: Vậy chỉ còn Kibiki thôi ! Biết tìm ở đâu được chứ ?

Woyoung: Manh mối.

Yujin: Hửm ?

Woyoung: Có lẽ thầy ấy để lại manh mối ở đâu đấy cho chúng ta thì sao, cũng đâu dám chắc là thầy ấy đã chết đâu, nhất định là còn có hy vọng mà !

Daniel: Vậy thì chúng ta phải đi ngay thôi, trước khi mất đi bất cứ ai !

Tất cả rời khỏi phòng giáo viên. Sau khi nói chuyện được một hồi, mọi người quyết định sẽ đi tới thư viện, vì biết đâu sẽ có thông tin gì đó về ngôi trường.

___________________________

* RẦM*
* RẦM*
* RẦM*

Chaeyeon: DỪNG LẠI ĐI JAEHWAN, CẬU ĐANG LÀM CHO TÌNH HÌNH TỆ HƠN ĐẤY !

Jaehwan hiện giờ tâm trạng như muốn phát điên, cậu không thể nào tin được những chuyện vừa xảy ra đặc biệt là cái chết của cô Soyou và Hitomi.

Eunbi: Nako à....

Nako thì mặt gần như vô hồn, không chỉ Nako mà còn những người khác.

Minju: Lẽ nào.... tớ cũng sẽ bị như vậy ? Tất cả rồi sẽ phải chết thảm như vậy sao ?

Chaewon: Không.... tớ không muốn chết..... tớ không muốn phải chết sớm như vậy.....

Jihoon: Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây trong bao lâu nữa đây ?

Nhận thấy được sự tuyệt vọng của mọi người, Sakura liền lên tiếng:
- Mọi người à, chúng ta không thể bỏ cuộc được, nếu ta mà bỏ mạng tại đây.... Chẳng phải sẽ rất ngu ngốc và thê thảm không !

Eunbi: Phải, bây giờ chúng ta phải giữ vững niềm tin, có như vậy mới có thể tìm cách và thoát ra !

Nghe vậy mọi người dần lấy lại tinh thần.

Sakura: Được rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới chỗ thư viện, có lẽ sẽ có một ít thông tin cho chúng ta !

___________________________

Samuel: Hình như có gì đó hơi sai sai !

Jihyo: Sao vậy ?

Samuel: Cứ có cảm giác là hành lang nó dài hơn thì phải !

Yuri: Và còn rộng thêm nữa, ngôi trường đang thay đổi sao ?

Tâm trạng của cả đám bây giờ vô cùng bất an.

Jihyo: Không biết mọi người đang làm gì ở nhà nữa, chắc họ đang lo lắm, thật sự.... mình không muốn đây sẽ là lần cuối mình gặp họ !

Daniel: Này, đừng nói vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu mà, sẽ không để chuyện gì xảy đến với cậu đâu !

Jihyo nghe vậy cảm thấy ấm lòng hẳn.

Phía trước có một phòng y tế.

Yena: Ta có nên vào không, mình nghĩ sẽ có thứ gì đó giúp được chúng ta đó !

Yujin: Woyoung, cậu vào không ?

Woyoung: Với tình hình hiện tại thì mình không nghĩ.....

Yujin: Vào nghỉ một lúc thôi rồi ra !

Thế tất cả đi vào phòng y tế, có hai chiếc giường ở trong. Yena, Yuri giờ muốn ngủ đâu cũng được, cả dựa tường gục đầu vào nhau thiếp giấc. Daniel và Jihyo cũng vậy, Samuel thì thức canh.

Yujin: Woyoung cậu mau nằm đi !

Woyoung gật nhẹ đầu rồi nằm xuống quay mặt vào tường, cô nghĩ tới ba mẹ, có lẽ cũng chỉ mới vài tiếng, nhưng thực sự cô hay những người đều đang rất muốn ôm họ và khóc lên. Cô lo cho những người bạn, không biết có sao không, và chỉ mong có thể tìm được họ  ngay bây giờ. Cuối cùng là nghĩ tới cô giáo Soyou, ước gì cô sẽ ở đây, cô sẽ động viên, che chắn tinh thần cho mọi người.

Yujin thấy cô bạn mình run lên liền nằm sát vào, luồng tay qua và ôm cô ấy thật chặt.

Yujin: Mình nhất định sẽ không để cậu cô đơn đâu, ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây !

- Yujin, con người cứng đầu như cậu đôi lại có thể khiến cho mình nhẹ lòng vậy sao ?

Yuri: Ủa Samuel, cậu không chợp mắt sao ?

Samuel: Không, sợ chết !

Samuel trên tay đang cầm quả bóng nhỏ, lăn qua lăn lại.

Yuri: Quả bóng đá sao ?

Samuel: Umk, của Jihoon tặng, mình luôn giữ nó bên người mình, coi như hộ mệnh !

Yuri: Hai người có vẻ rất thân ?

Samuel ngẩn mặt lên mỉm cười:
- Umk, cậu ta đặc biệt, thế thôi !

Yena ngồi đó cũng đã nghe hết, rồi bớt chợt nghĩ tới Hitomi, cô thật sự muốn gặp Hitomi để xin lỗi cô ấy vì đã để cô một mình.

Samuel: Còn cậu thì sao Yuri !

Yuri: Mình ???

Samuel: Thì cậu với Chaewon ý ? Hai người luôn sát nhau mà, kể cả lúc thực hiện nghi lễ, cả hai luôn đứng cạnh nhau !

Yuri: Thì.... cậu ấy... cũng rất đặc biệt, hay trêu Yena nè !

Yena quay sang mỉm cười.

Yena: Sao ?

Yuri: Nói gì đâu !

Jihyo: Có vẻ như tâm trạng mọi người dần ổn định rồi nhỉ ?

Daniel không nói gì mà chỉ mỉm cười .

Yena cũng thiếp đi một lúc, Samuel thì nằm ra sàn nhắm mắt.

Yuri cũng định nghỉ tiếp nhưng lại chợt nghe được tiếng động ở ngoài.

Yuri: Cái gì, có ai ở ngoài sao ? Mình có nên đi kiểm tra ?

Nói rồi, co nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra ngó thử.

Yujin: Woyoung, cậu dậy rồi sao ?

Woyoung: Ukm...

Yujin: Sao vậy ? Có chuyện gì à ?

Woyoung nghiêm túc nói:
- Naho có nói ngôi trường này tồn tại nhiều không gian khác nhau, mình tự hỏi, liệu có cách nào biến tất cả lại thành một không ?

Yujin: Ờ nhỉ ?

Yujin bật người dậy:
- Có khi nào......

Á Á Á Á Á Á Á Á......

Samuel: Cái gì vậy ?

Jihyo: Tiếng hét ở bên ngoài !

Yena: Yuri đâu ?

Cả bọn lập tức chạy vội ra ngoài, thì thấy Yuri đang cách khá xa đang khuỵu người hai tay che miệng.

Yujin: Yuri, có chuyện gì vậy, sao lại đi một mình vậy ?

Yuri: Cái.... xác..... cái xác kia.....

Mọi người nhìn lên phía trước, một cái xác chỉ còn xương bị đâm xuyên qua một cọc gỗ, hai cái chân thì bị mất, trên tay cái xác vẫn còn cầm điện thoại.

Daniel: Cùng đồng phục với chúng ta sao ?

Jihyo: Yuri à !

Yuri: Cái.... điện thoại mà cái xác đang cầm......

Woyoung: Sao ?

Yuri: LÀ CỦA CHAEWON !!!

- !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top