Chap 0
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa như vậy, thường thì tâm trạng sẽ trở nên thoải mái khi nghe thấy tiếng mưa rơi vào mái trường, nhưng.....sau hôm đó.....tâm trạng sẽ hoàn không còn như trước nữa.
* Rào *
* Rào *
-Haiz, mưa ngày nặng hạt hơn rồi, nè mọi người mau don nhanh lên để còn về, mưa ngày càng to hơn rồi đó.
Nako đứng trên bục bảng ngao ngán nhìn những đứa bạn của mình vẫn còn mải làm việc riêng ở dưới, mặc cho đống rác trong lớp vẫn còn đang bừa ra khắp sàn sau lễ hội trường hôm nay.
Ở phía góc lớp, có người vẫn còn đang lí hí cắt cái gì đó.
-Nè Jang Woyoung, cậu đang làm gì vậy ? Cho tui xem với !
-Nè Yujin, cậu đi ra chỗ khác đi, ai cho cậu nhìn chứ đi ra chỗ khác đi !
Yujin: Á à, nhỏ này hôm nay dám mạnh miệng với tôi lun à !
Woyoung: Nè nè, làm trò gì đó, đi ra, đi ra !
Ở phía tủ đựng đồ có 4 con người chúi đầu vào cái điện thoại.
Yena: Nè Chaewon, sao lại chụp tôi lúc tôi đang chu mỏ thế này nhìn xấu không tả nổi !
Chaewon: Ha ha, nhưng mình lại thấy đẹp mà, chẳng phải nó giống với biệt danh của cậu, Yena MỎ VỊT sao ?
Yena: YA, xoá ngay, xoá ngay cho tôi !
Chaewon: Điện thoại bà thì bà tự xoá đi bà nội!
Chaeyeon: Hitomi, cậu thấy bức này đẹp không ?
Hitomi: Woa, bộ Kimono lộng lẫy quá !
Nako thở dài than thở:
- Khi nào mới được về đây hả trời ?
Bỗng có tiếng nói nhẹ bên cạnh cô:
- Thôi mà Nako, dù gì thì hôm nay cũng là bữa cuối cùng của Hitomi mà!
Nako: Hơ, Sakura!
Sakura: Nhìn cậu ấy vui thế kia còn gì, mai cậu ấy chuyển đi rồi, mình muốn cậu ấy luôn vui tươi như vậy vào ngày mai !
Nako:.... Ukm....
* Xoạch * Cửa lớp mở ra
Eunbi: Nè, tụi mình đã bê đồ trang phục cất đi rồi mà vẫn còn chưa xong sao ?
Yuri: Ui cha, rác còn nhiều đếy ?
Minju: Lại tán chuyện với nhau rồi !
Theo sau là Hyewon mỉm cười nói nhẹ:
- Thôi được rồi mọi người, nhanh chóng dọn nhanh để về nào!
Eunbi: Nào nào, cất điện thoại đi !
*ẦM*
Nako, Sakura, Chaewon, Hitomi: Á Á Á Á Á Á.....
Sấm đánh đùng một phát, đúng lúc đó điện tắt hết luôn.
Eunbi chạy ra ấn công tắc nhưng không lên.
Eunbi: Chậc, cúp điện rồi !
Yena: Tối vậy trời, điện thoại đâu rồi ?
Chaewon: Mình sợ bóng tối!
*Xoẹt*
Woyoung thắp một ngọn nến, căn phòng được sáng lên.
Woyoung: Dù gì thì mọi người đều ở đây nên không có gì phải sợ hết !
Chaewon: Dù là vậy nhưng mình vẫn sợ lém !
Yena: Hừ !
Chaewon: Nè, ý gì đó ?
Yena: Zì đâu ?
Chaewon: Xí, mỏ vịt!
Yena: Cái gì ?
Eunbi: Thôi đi hai đứa!
Hyewon nhìn Woyoung để ý trên tay em ấy đang cầm tờ giấy gì đó, liền hỏi:
- Nè Woyoung, tờ giấy gì vậy ?
Woyoung mỉm cười rồi dơ tờ giấy lên.
Woyoung: Thật ra hôm nay em muốn mọi người cùng nhau làm một việc, đây là hình nhân Sachiko mãi mãi....về sau !
Yuri: Sa...chiko ?
Sakura:... Mãi mãi về sau ?
Hitomi: Nghe...có vẻ giống một nghi thức !
Woyoung: Hitomi nói đúng rồi đó !
Yujin: Mê tín !
Woyoung: Cái đồ.....
Chaeyeon: Nào Yujin đừng trêu Woyoung nữa !
Woyoung quay trở lại nói tiếp:
- Trước đây có một ngôi trường tên là Henvenly Host, đó là một ngôi trường tiểu học rất lớn, nhưng nó bị đóng cửa cách đây rất nhiều năn về trước....
Kể tới đó Woyoung đặt đĩa nến lên bàn học khiến mọi người dục vội.
Yena: Rồi sao nữa, sao nó bị đóng cửa ?
Woyoung: Vấn đề là không lâu sau đó đã có một vị giáo viên đã bắt cóc bốn em học sinh và đã dã man ra tay giết hại 3 trong số đó !
Bầu không khí trở nên im đến sợ.
Minju:......Thế người còn lại ?
Woyoung: Người còn lại chính là bé Sachiko, cô bé đã trốn thoát và được cứu!
Nako: Vậy...mãi mãi về sau có ý nghĩa gì, và liên quan gì đến.....
* XOẠCH *
Á Á Á Á Á Á- Cả đám hét lên vì cửa đột nhiên mở ra.
Tất cả quay lại và nhìn thấy một chị người quen.
Nako: CHÚA ƠI JIHYO, cậu làm mọi người sợ đấy !
Jihyo: Là mọi người tự giật mình chứ phải do mình đâu !
Eunbi: Sao cậu chưa về ?
Jihyo: Mình cũng được giao ở lại dọn lớp !
Bỗng phía sau có thêm 5 anh con trai:
Kang Daniel: Ủa, mọi người chưa về sao ?
Kim Samuel: Cứ tưởng tụi này về sau cùng chứ !
Daehwi: Lô mọi người !
Jihoon: Hêy !
Jaehwan: Ai cha, ở đây có vẻ đông vui nhỉ !
Minju: Trời, tưởng còn mỗi lớp chúng ta thôi đấy !
Jihoon đóng lại cửa rồi hỏi:
- Hình như mọi người đang kể truyện ma à !
Samuel : Thấy thắp nến vậy chắc đúng hả ?
Eunbi: Ờ... Thực ra .....
* Xoạch *
Á Á Á Á Á....
Soyou: Ôi trời, tự nhiên hét lên làm cô giật minh !
Jihyo: Soyou sensei, cô doạ chết tụi em mất !
Soyou: Sao các em còn chưa về nữa !
Điện lại có, lớp sáng trở lại.
Soyou: Trời ạ, sao còn bừa bãi ra thế này ?!!
Sakura: Dạ tụi em dọn ngay đây ạ !
Daniel: Thôi được rồi, để tụi này giúp luôn cho !
Jihyo: Dù sao thì trời cũng chưa tạnh mưa nên cũng chưa về ngay !
Nako: Ôi cảm ơn mọi người !
Woyoung: Khoan đã, chuyện còn chưa hết mà
Woyoung vẫy tay gọi mọi người lại:
- Sachiko là biểu tượng của sự gắn kết, là linh hồn hộ mệnh, nếu chúng ta thực hiện nghi thức Sachiko, chúng ta sẽ trở thành bạn mãi mãi về sau !
Hitomi mặt ngạc nhiên.
Hitomi: Woyoung.....
Woyoung: Mình nghĩ là nên làm điều này, vì ngày mai Hitomi sẽ phải đi rồi !
Mọi người liền quay sang Hitomi mỉm cười.
Soyou: Nghe có vẻ hay đó vậy thì chúng ta hãy cùng nhau thực hiện đi !
Samuel: Dù sao thì cũng chơi với nhau, tôi tham gia !
Jihyo: Đây nữa!
Yena, Chaewon, Nako: Tụi này nữa !
Hitomi cảm động mắt rưng rưng :
- Mọi người, mình...mình nhất định sẽ không bao giờ quên mọi người đâu, thực sự cảm ơn tất cả rất nhiều.
Lần lượt Minju, Nako, Yuri, Sakura bật khóc tới ôm, Yena, Chaeyeon, Chaewon kìm được nước mắt cũng xà vào ôm.
Những người còn lại mỉm cười.
Yujin: Ok, vậy ta bắt đầu đi ! Nè Woyoung, cậu giải thích nghi thức đi !
Woyoung mỉm cười giải thích:
- Bây giờ hãy đứng xung quanh, mỗi người cầm một chỗ ở tờ giấy hình nhân, sau đó hãy đọc " Sachiko, chúng tôi cầu xin em " tương ứng với số người tham gia !
Chaeyeon: 19 người, thì là 19 lần ?
Woyoung: Ukm, nhưng nhớ đừng đọc sai nha, nghi thức sẽ mất hiệu nghiệm đó !
Nói rồi từng người tới nắm lấy con hình nhân lớn kia.
Soyou: Giờ thì 1...2..
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Sachiko chúng tôi cầu xin em
Woyoung: GIỰT
*Xoẹt *
Mọi người nhìn nhau mỉm cười.
Hitomi: Mình nhất định sẽ giữ nó cẩn thận !
Woyoung: Đừng ai làm mất nha ! Phải luôn giữ nó bên mình đó !
Soyou: Được rồi, giờ thì mau dọn dẹp vào để về nào !
-Dạ!- Mọi người đồng thanh.
Eunbi: Khoan đã, chúng ta chụp với nhau tấm hình đi !
Hyewon: Ý hay đó !
Mọi người cùng nhau sắp xếp chỗ, Jihoon sẽ đứng chụp.
Jihoon: Chuẩn bị... 1...2
Chưa kịp chụp thì bỗng nhiên, tất cả các đồ đạc trong lớp bỗng nhiên rung lên, khiến tất cả mọi người bắt hoảng nhẹ. Không chỉ đồ đạc mà thấm chí là cả mặt đất.
Chaewon: Chuyện gì vậy ?
Minju: Động đất sao ?
*RUỲNH*
Á Á Á Á Á Á.......
Samuel: CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY ???!!!!!!
Soyou: TẤT CẢ MAU CHUI XUỐNG GẦM BÀN MAU !!!
Cửa kính lớp bắt đầu nứt ra, bàn ghế bắt đầu đổ xuống hết.
*RẦM*- Tủ kính đựng vật dụng đổ mạnh xuống.
Hitomi, Jihyo, Woyoung, Yena, Chaewon, Daehwi: Á Á Á Á Á......
Jihyo vấp phải vật liền ngã ra sau.
Daniel: JIHYO !!!!!
Daniel nhanh chóng đỡ cô vào lòng nhưng sự rung lắc khiến cả hai ngã xuống đất và....
*RẮC*
*RĂC*
Yujin: Hả! Mặt đất.....
!!!!!!!!???????
* RUỲNH *
Daniel, Jihyo: !!!!!!!!????????!!!!!!!
Ngay chỗ của Daniel và Jihyo sàn lợp tức sập xuống, cả hai lập tức rơi xuống.
Eunbi: DANIEL, JIHYO KHÔNG....
Không dừng tại đó, nó dần lan ra.
Và rồi từng người.....
Samuel, Soyou, Hyewon, Jihoon, Jaehwan: Á Á Á Á Á....
........Từng người một....
Yena, Chaewon, Minju, Chayeon, Hitomi, Daehwi: Á Á Á Á Á.....
....Từng người một rơi xuống......
Woyoung, Yuri, Yujin: Á Á Á Á Á.....
Nako: EUNBI.....
Eunbi: NAKO.....Á Á Á Á...
Nako: EUNBI.....
Sakura: NAKO.....
- SAKURA !!- Cả hai cố gắng với tay cố gắng với tới nhưng chưa chạm được thì.....
*RUỲNH*
Á Á Á Á Á.......
Cuối cùng thì tất cả chìm vào im lặng....tiếng la hét cũng không còn.
Bóng đèn dần tắt đi, mọi thứ chìm đi vào bóng tối.
Cơn ác mộng bắt đầu.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top