Phần 16: Cảm xúc kì lạ
-" Wae!!?"
Minju mắt chữ A mồm chữ O khiến Chaewon không khỏi cảm thấy thích thú, cô mím môi cười chờ tiếp phản ứng hoặc câu hỏi nào đó từ em
-" Trước đó ạ? Em từng nói chuyện với chị luôn sao?" - Minju chỉ tay vào bản thân hỏi
Chaewon khẽ gật đầu
-" Em không nhớ là chúng ta học chung trường cấp 2 đâu"
-" Ừ, chị cũng không nghĩ em có học chung với chị"- Chaewon nhún vai rồi nói tiếp -" Một gợi ý nhỏ, chúng ta là đối thủ của nhau trong cuộc thi nào đó"
-" Cuộc thi ạ...?" - Minju xoa xoa cằm, hai mắt nhắm lại nghiền ngẫm xem cô đã từng tham gia cuộc thi nào, nhiều vô số kể luôn. Nói thật thì Minju lúc học cấp 1 với cấp 2 năng nổ tham gia các cuộc thi liên quan đến mảng nghệ thuật do nhà trường hay thành phố tổ chức lắm, nhưng đáng nhớ nhất thì phải nhắc đến một cuộc thi mà cô đã đạt giải nhất và được nhà trường khen thưởng khá nhiều. Khoan đã! Nhớ lại xem, sau khi nhận giải Minju có nói chuyện với một cô bé trạc tuổi mình, cô bé đó là chị sao...? Nhưng không thể nào vì hai người họ khác nhau lắm
Minju ngờ ngợ, mới suy nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa chắc... Biết đâu nhớ nhầm thời điểm khác rồi ghép vào thời điểm này thì sao? Minju hay bị lẫn như vậy lắm. Trước ánh mắt trông chờ từ chị, cô khẽ nói một từ khóa kèm theo ánh mắt dò xét -" Piano...?"
-" Bingo~ chúng ta đã từng tham gia cuộc thi piano do cung thiếu nhi Seoul tổ chức" - Chaewon tiết lộ đáp án rồi nói tiếp -" Hơi xấu hổ nhưng chị đã khóc rất nhiều khi biết mình chỉ đạt hạng 2. Và không hiểu em từ đâu ra đến khen chị, an ủi chị, còn tặng kẹo cho chị nữa chứ... Dễ thương thật"
Chaewon kể tới đây thì cười tít mắt, thật sự lúc đó Minju dễ thương đến mức cô phải nín khóc ngay lập tức vì quá rung động. Nếu mà có cổ máy thời gian cô sẽ quay lại véo vào má em vài phát mới thỏa lòng
-" Dạ!? Cô bé đó là chị thật sao?" - Minju không giấu được bất ngờ mà thốt lên. Bởi lẽ cảm giác cô bé đó và chị khác nhau nhiều đến mức không tưởng. Trông chị bây giờ xinh xắn, hoạt ngôn, khoẻ khoắn yêu đời yêu công việc như vậy thì chị trước kia cô từng gặp trông gầy gò ốm yếu cũng không mấy hoạt ngôn, gương mặt ủy khuất không thể tả... Nhưng đặc biệt nhất và cái cô phải chú ý nhất là cánh tay của cô bé có các vết thâm tím tựa như bề mặt da đã từng hứng chịu những đòn roi... Minju nhìn phát là thấy thương liền luôn, chính vì vậy mới lại gần nói chuyện an ủi một chút, chứ bình thường Minju cũng không phải người hướng ngoại
-" Ơ, chứ nói dối cho em lại dỗi chị à? Không muốn đâu" - Chaewon cười hơi e dè. KimChae không sợ trời không sợ đất nhưng sợ em ạ, cô sau này sẽ cẩn trọng hơn
-" Không thể tin được..." - Minju vẫn chưa hết bất ngờ nên đơ ra đó lầm bầm, trong lòng dấy lên nỗi xót xa vì cô cũng phần nào đoán được chị trước kia có lẽ đã từng bị bạo hành
-" Đến mức như vậy sao?"
-" Nae... Chị trước kia trông khác kimh khủng..."
-" Sự thay đổi tích cực, tốt mà nhỉ?"
-" A vâng, tất nhiên ạ. Nhưng em... Có thể hỏi chị..."
-" Được mà" - Không chờ em nói hết câu, Chaewon giơ ngón tay cái lên đồng ý
-" Vết thâm tím trên cánh tay chị lúc đó có phải là do..." -
-" Ừm em, do bạo hành" - Chaewon gật đầu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên -" oh mà, em nhớ cũng hay đó chứ"
Cái gật đầu nhẹ tựa hồng mao của chị khiến Minju càng cảm thấy đau lòng hơn, cô lặng người
-" Thôi em đừng như thế, chuyện xửa xưa cũ rích thôi, bây giờ ai mà bắt nạt được chị" - Chaewon thấy mặt em hơi biến sắc nên vội lên tiếng
-" Rốt cuộc chị đã trải qua những gì... Chắc hẳn bây giờ những ký ức tồi tệ đó vẫn luôn ám ảnh chị..."
-" Không đâ--" - Chaewon khựng lại ngay khi nhận thức được mình đang nói dối theo thói quen, cô nhanh chóng sửa lại -" Ý chị là cũng có nhưng thỉnh thoảng thôi. Còn chuyện gì xảy ra... Chị nghĩ nó rất chán, hơi dài lại không mấy hay ho, liệu em có muố--"
-" Sao lại không, em muốn biết mọi thứ về chị, tất cả" - Minju phản ứng mạnh khi nghe chị hỏi thừa
-" Thế sao?" - Chaewon gãi cằm, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến cùng nụ cười thích thú
Minju thấy mình bị hố nên tính giải thích lại, nhưng mà không biết giải thích cái gì nên vơ lấy ly nước trên bàn uống, coi như mình chưa nói câu gì kì lạ hết
-" Nhưng câu chuyện này nó thật sự... Chị nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói ra, nghỉ ngơi hôm nay nhé? Chị hứa sẽ nói khi em hỏi vào lần sau" - Chaewon suy nghĩ cẩn thận rồi đưa ra lời đề nghị. Cô thật sự trân quý Minju đến mức không nỡ kể em nghe bất cứ chuyện tồi tệ nào trong cuộc sống này để em nghe phải buồn lòng. Thêm nữa hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khơi gợi lại quá khứ tồi tệ của Chaewon, nếu kể lại cho em nghe ngay lúc này sợ rằng chưa được phân nửa câu chuyện đã nghẹn lại mất
-" A vâng, đáng lẽ em không nên--"
-" Không, chị rất vui khi nghe thấy em muốn biết mọi thứ về chị. Bất ngờ đấy, chị không nghĩ em nói như vậy luôn" - Chaewon chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn em cùng khoé môi cong lên
-" E-em chỉ là... Chỉ là..."
Ôi trời, biểu cảm ngại ngùng bối rối của cô bé trước mặt cũng khiến Chaewon không nhịn được mà giương tay lên xoa đầu em vì quá dễ thương, từ cái xoa đầu theo trớn mà trượt xuống má em véo nhẹ nghịch ngợm một tý, rồi không hiểu sao Chaewon xoè tay ra áp hẳn vào má xoa nhẹ như thể đang cưng nựng một món bảo bối, ánh mắt Chaewon nhìn em trở nên yêu chiều, dịu dàng, và... có hơi mùi mẫn nữa. Chaewon hiện tại không thể biết được bản thân yêu thương Minju nhiều đến mức nào mà lại hành động một cách vô thức như vậy
-" Unnie..."
Nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Minju, Chaewon trở nên tỉnh táo và khựng lại nhìn em kĩ hơn. Gương mặt của cô bé hay ngượng đã hơi phiếm hồng cùng biểu cảm có phần đơ ra ngơ ngác khiến Chaewon thoáng chốc cảm thấy tội lỗi, trông cô cứ như một con sói đang gạ gẫm bé cừu non ngây thơ vô tội vậy nhỉ, em có lẽ đã ngại nhưng không dám phản kháng. Ôi thôi, như vậy là không được đâu. Để em khó xử thì không hay cho lắm
-" Ơ chị xin l--"
Chaewon vừa nói vừa định rút tay về. Nhưng chưa kịp rút về hay nói hết câu thì tay cô đã bị tay em cầm lại và giữ yên trên mặt em. Chaewon ngạc nhiên nhìn em, còn em thì nhìn cô chăm chăm trông lạ lạ, khó đoán làm sao ấy. Mắt đối mắt một lúc khiến khung cảnh và bầu không khí càng trở nên kì lạ.
Chaewon xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện nhưng em thì đã hơi cụp mắt, khẽ đảo sang hướng khác, và có lẽ vì bị nhìn chằm chằm thấy ngại nên em đã lấy tay cô che đi một phần gương mặt. Đôi môi mềm khẽ chạm vào lòng bàn tay khiến Chaewon xém chút giật bắn người, hên là người bình tĩnh nên kiềm lại được đó chứ. Nhưng mà! Cái cảnh gì trước mắt đây? Trông em kìa... Má thì phiếm hồng ấm ấm, mịn mịn, mắt thì e thẹn ngại ngùng nhìn sang hướng khác, nhìn em không khác gì chú mèo con làm nũng đang dụi vào tay chủ nhân. Đáng yêu thế này thì người sở hữu trái tim băng cũng dễ dàng tan chảy chứ nói chi người bình thường đây là Chaewon.
Chết mất, nhìn em trước mặt khiến lòng Chaewon đột nhiên trở nên rộn rạo đến kì lạ, tim đập nhanh hơn và người dần thấy nóng. Cảm giác này với em thật ra vẫn hay trải qua khi tiếp xúc gần nhưng lần này là mạnh mẽ hơn tất cả làm Chaewon có chút bối rối, nó mạnh mẽ đến mức khiến cô bất giác muốn ôm gọn em vào lòng hay thậm chí muốn hôn lên trán hoặc bên má để bày tỏ tất cả sự yêu thương cô dành cho em, còn những lần trước... có chăng chỉ thoáng qua hoặc tim đập nhanh một chút rồi bình thường lại nên Chaewon cũng không mấy để tâm, cũng chẳng suy nghĩ nhiều?
Bỗng nhớ đến lời nói đùa của Nako "Ôi chim chuột giữa đường như thế" chẳng lẽ đứa trẻ này đối với cô không chỉ đơn thuần quý mến nhau với tư cách là tiền bối hậu bối mà còn tồn tại thứ tình cảm khác nữa sao? Bản thân thường phớt lờ cảm xúc kì lạ đối với em nhưng bây giờ đến cả Nako cũng nhận xét như vậy, cảm xúc kì lạ đó mạnh mẽ đến như vậy thì không thể bỏ qua được nữa. Có lẽ tối nay cô phải dành chút thời gian để suy nghĩ về việc này, trước mắt thì thoát khỏi tình cảnh này cái đã...
-" Ơ... Minju ah, chị nghĩ đồ ăn nguội rồi" - Chaewon lên tiếng, cô cũng không ngờ lại có lúc mình bối rối đến mức phải trốn tránh nó như vậy. Trước giờ cô luôn là người linh hoạt giải quyết mọi vấn đề, tình tuống bất chợt xảy ra cơ mà
-" A vâng, ăn thôi chị"
Chaewon thu tay về sau khi được em thả tay ra. Cô vừa ăn vừa quan sát Minju, không biết do đang ngại hay do hậu đậu mà em cứ liên tục gắp trượt đồ ăn lên xuống, mà cảm giác em ăn hay lấy đồ ăn nó gấp gáp lắm kìa, mặt thì lúi húi đến bát cơm thôi. Chắc có lẽ em ngại chăng? Nhưng bản thân cô cũng đang bối rối nữa. Dù vậy Chaewon phải lên tiếng nói một hai câu cho đỡ im ắng
-" Em ăn nhiều vào nhé, gầy quá" - Chaewon vừa nói vừa gắp thêm nhiều đồ ăn vào chén em
Minju khẽ gật đầu
Ơ hay con bé này, em gật đầu là xong à? Trong tình huống này thì em hãy trả lời gì đó hay ít nhất nói dạ vâng cho đỡ im ắng đi chứ. Thấy em gật đầu mà Chaewon muốn mếu mặt rồi im ngang luôn
Bữa cơm của người đang ngại ngùng và người đang bối rối tất nhiên không có cuộc trò chuyện vui vẻ nào, chỉ hỏi qua lại vài câu rồi gượng gạo trả lời vui vẻ vài câu sau đó tiếp tục cúi xuống ăn. Ăn xong tới màn giành nhau dọn dẹp rửa chén mới giúp bầu không khí đỡ nặng nề hơn
-" Em ra ngoài phòng khách xem tivi đi, chỗ này để chị" - Chaewon xua xua tay đuổi rồi xắn tay áo, cầm miếng rửa chén lên
-" Để em, chị mới xuất viện mà đòi làm cái gì ạ?" - Minju nghe thấy thì muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng cướp miếng rửa chén từ tay chị
-" Em đó, đã nấu ăn rồi thì để chị rửa mới đúng, đừng có bất công như vậy nha" - Chaewon tử tế xoè tay ra xin lại miếng rửa chén -" Đưa cho chị đi em"
-" Em không đưa, có mấy cái chén rửa tý là xong thôi ạ. Chị đừng quậy em nữa"
-" Ơ con bé này, ai quậy ai? Chị xí chỗ này trước mà, em lại cướp miếng đó từ tay chị còn gì?" - Chaewon lập tức phản bác lại
-" Và chị đang đòi tên cướp trả đồ lại cho mình sao? Chị biết đó, nghe nó buồn cười mà. Trừ khi đánh ngất em thì may ra" - Minju nhún vai
-" Nếu người cướp là em thì chị chỉ có thể xin trả chứ không nỡ đòi hay làm gì hơn cả" - Chaewon vừa nói vừa kéo ngăn tủ bên cạnh ra lấy một miếng rửa chén mới toanh, cô cầm nó lắc lắc trước mặt Minju rồi cười -" Nhưng em vẫn nhất quyết không trả cũng không sao..."
Minju tiếp tục lấy cái chị đang cầm thì chị lại lục ngăn kéo lôi ra cái mới
-" Còn nhiều cái trong đây, em có thể lựa mẫu mã mình thích để cướp" - Chaewon kéo ngăn ra cái xoạch, từ tốn nói với bé "cướp" đứng đối diện
Minju méo mặt đứng đó bất lực, hỏi chấm cực mạnh khi thấy chị mua sỉ mấy miếng rửa chén để làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì đối đầu với hội trưởng đúng là Minju không có cửa, đành phải chịu thua lần này
-" Unnie, em có thể sử dụng phòng tắm không?" - Thấy vết bụi bám đầy quần áo, tóc tai nên Minju muốn tắm rửa một chút. Có lẽ lúc sáng lăn lộn trong nhà kho hơi nhiều nên giờ người ngợm mới dính bẩn như thế này
-" Được chứ, để chị lấy đồ cho em" - Chaewon nhanh nhảu chạy vào phòng lấy cho em một áo phông trắng và quần thun rộng thoải mái. Do dáng người xấp xỉ nhau nên khâu lựa đồ không tốn nhiều thời gian
-" Nè, đồ của em"
-" Cảm ơn chị"
Minju thấy chị nhiệt tình đi kiếm đồ rồi đưa cho mình bằng hai tay như vậy cô có chút tức cười. Minju vui vẻ nhận lấy rồi bước vào phòng tắm
Chaewon vẫn còn đứng ngây ra đó nhìn vào bàn tay mình, khi nãy em nhận đồ đã vô tình lướt qua... Trong khoảnh khắc đó tim Chaewon lại một lần nữa đập mạnh một cách bất thường, rồi cả nụ cười của em nữa... Làm sao thế này? Em chỉ mới chạm nhẹ vào tay, em chỉ mới cười nhẹ một cái đã khiến tim cô nhảy dựng cả lên, ơ sao hôm này Kim Chaewon nhạy cảm đến lạ thường vậy? Bình thường có tiếp xúc gần hay nhìn thấy em cười cũng có tới mức như vậy đâu...?
_________________
Cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top