Chap 31
- Ai cho phép em vào đây!
Cánh cửa đột ngột mở ra chaewon bước vào với vẻ mặt lạnh lùng khó chịu .
Bàn tay nàng đang định mở phong bì cũng chợt khựng lại, đang rất căng thẳng, nàng cảm giác được chị rất không vui khi thấy cô vào đây.
- Đã xem?
Chaewon cầm phong bì cất vào học bàn không nhanh không chậm hỏi.
- Em xin lỗi!
- Ra ngoài!!
Chaewon đột ngột cáu gắt khiến nàng vô cùng khó hiểu, xin lỗi vì đã tự tiện vào đây khi chưa được chị cho phép, nhưng cô vẫn chưa xem gì bên trong nha, vậy tại sao chị lại có thái độ đó với cô chứ.
- Quản gia!!
Quản gia nãy giờ đang đứng thặp thò ngoài cửa phòng. Làm ở đây cũng lâu rồi, bà rất ít khi thấy cô chủ giận đến vậy. Giọng bà hơi run đầu cuối xuống rụt rè bước vào đối diện với chaewon.
- Dạ.. Cô chủ.!
- Tôi đã không nói, là không được để em ấy vào căng phòng này ???
Giọng điệu lạnh lùng trách vấn của chaewon làm quản gia sợ đến phát run, bà rõ ràng khi đưa minju về có dặn cô phòng này không được vào, mấy tháng nay minju cũng ngoan ngoãn không hề tò mò làm bà rất yên tâm hôm nay không hiểu sao.
- Cô chủ có dặn ạ!
- Vậy thì tại sao?
Thấy quản gia đang vô cùng khó xử vì mình, chẳng qua chỉ vào đây định dọn dẹp một chút cô cũng không làm hư hao hay làm lộ bí mật nào của chị thì cớ làm sao chị lại có loại thái độ này.
- Xin lỗi vì đã tự tiện vào đây!!. Vào đây là em tự vào chị không cần phải làm khó bác ấy.!!
- Minju tiểu thư.. Cô chủ không có ý này đâu!..
Nàng nói rồi tức giận bỏ ra ngoài. Chaewon cũng khoát tay bảo quản gia đi ra. Chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ chaeyeon cũng không biết phải nói sau.
Cánh cửa đóng cửa lại không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.
Chaewon đang lặng lẽ ngắm nhìn minju đang ngồi trên xích đu dưới sân với vẻ mặt không vui.
- Chaeyeon à.... Quá khứ đen tối ấy dạo này cứ xuất hiện liên tục...
- Có lẽ cô ấy chưa xem gì đâu.
- Tôi mong em ấy sẽ thật hạnh phúc...minju em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi...
Nhìn dáng vẻ này của chaewon, cảm thấy có chút đau lòng. Người ngoài không biết chỉ nghĩ chaewon là kẻ máu lạnh vô tình nhưng họ đâu biết cô đã phải trãi qua những chuyện gì.
5 tuổi chứng kiến ba mẹ chết ngay trước mắt, cửa mất nhà tan khi ấy chaewon chỉ là 1 cô bé 5 tuổi hồn nhiên, vậy mà ông trời trêu ngươi chỉ trong một đêm mọi thứ thoáng qua như một cơn ác mộng nhấn chìm cô bé nhỏ bé ấy.
Khi mẹ kim cảm thấy người bạn này của chồng có điều không ổn vì tránh để ông buồn nên đã bí mật sắp xếp mọi thứ nhờ Opam nếu chẳng mai họ có chuyện gì , cầu mong ông hãy bảo vệ chaewon.
Sau khi thoát được cửa tử , Seoji cùng Opam nhanh chống theo chỉ dẫn của bà chủ đưa chaewon sang mỹ gặp Dongwoo là bạn thân của ông bà chủ.
Dongwoo là một sát thủ giỏi làm việc cho tổ chức nhà nước, sau khi lấy vợ thì cũng rửa tay gác kiếm không giết người nữa mà mở trường đào tạo sát thủ để phục vụ cho đất nước.
Chaewon sau khi được đưa đến chổ ông, Dongwoo chẳng những không tỏ ra thương sót chaewon mà cực kì nghiêm khắc với cô, ngay từ lần đầu gặp chính đôi mắt biết nói của cô khiến ông không khỏi giật mình nhớ lại mình của khi trước. Ánh mắt to tròn sâu thẳm như chứa cả vì sao lấp lánh, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sự uất ức khó tả, con ngươi đen láy như vực thẳm không đáy ông thoáng chút giật mình khi nhìn vào nó, đây đúng là khí chất của người nhà Kim gia.
Sau khi sắp xếp mọi thứ Dongwoo bắt đầu huấn luyện để chaewon có thể trở thành người thừa kế tập đoàn kim gia. Và cũng thừa hưởng tài nghệ của mình.
- * nếu không muốn ba mẹ chết một cách oan ức thì hãy chứng minh cho họ thấy nhóc là ai và làm được gì!!*
Chaewon luôn cố gắng từng ngày, mỗi lần tập luyện vất vả gần như ngất đi từng câu từng chữ lời Dongwoo nói cứ văng vẳng bên tai cô, đúng !!cô không được yếu đuối cô sẽ cho bọn họ thấy kim chaewon này là người thế nào.
Khổ luyện khắc nghiệt, dù thương nhưng cái Dongwoo cho chaewon chỉ là những lằn roi xé thịt. Đứa nhỏ này dù bị đánh đến thế nào thì cũng không khóc có lẽ trãi qua bao nhiêu chuyện thì chaewon đã điều khiển cảm xúc một cách tài tình, không bao giờ để người khác biết cảm xúc của mình.
Nhờ đầu óc thông minh nổi trội hơn tất cả năm 12 tuổi cô đã lấy được 4 bằng đại học của bốn ngôi trường nổi tiếng nhất nước mỹ.
Đầu óc nhanh nhẹn lập luận logic ,tư duy hơn người không khó để chaewon nổi tiếng khắp nơi với những đường lối chiến thuật kinh doanh tài tình. Được giới trong ngành đánh giá vô cùng cao, bên cạnh đó cô cũng khét tiếng trong giới giang hồ, công khai sẽ loại trừ thẳng tay những ai dám ngán đường mình, đến chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua không dám làm khó. Tuy nhỏ tuổi nhưng tuyệt nhiên là người vô cùng đáng sợ, là người hô mưa gọi gió như một tên đại ác ma thật thụ. Những chuyện mà chaewon đã trãi qua không biết nói bao nhiêu cho đủ.
--------------------------------------------------
Nàng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn tay không ngừng dằn xé đám lá cây tội nghiệp bên cạnh cô thật sự không hiểu tại sao chị lại làm quá lên vậy, còn quát lớn vào mặt cô như vậy.
Đang suy nghĩ lung tung vai có cảm giác nằng nặng ,soay qua nhìn thì thấy chị đang khoát Áo cho mình, nàng giận dõi hất tay chị ra tỏ vẻ khó chịu.
Chaewon ngồi xuống bên cạnh em nhẹ nhàng ôm em vào lòng tựa cằm vào vai em hít hương thơm từ mái tóc em, mái tóc mềm mại mùi dầu gội thoang thoảng thật dễ chịu.
Nàng cố gắng đẩy chị ra nhưng không được. Cô rất khó chịu tại sao lúc nào chị cũng làm theo ý mình ,hỏi bằng giọng khó chịu
- Chị lại muốn gì đây?
- Xin lỗi! Dạo này có quá nhiều việc đau đầu hơn chị nghĩ tâm trạng không tốt.. Đừng giận nửa được không??
Chị nhẹ giọng, dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng, chị trước nay chưa từng phải cuối đầu xin lỗi ai nhưng đối với người mình yêu thì liêm sỉ chả là cái thá gì.
Minju cũng biết chị đang chịu rất nhiều áp lực, dạo này nhìn chị rất xanh xao, có lẽ cô nên quan tâm chị nhiều hơn nữa. Dù gì chị cũng đã xin lỗi, cô cũng không để bụng làm gì.
- Sau này chị đừng như vậy nữa! Nếu có thể chị cứ tâm sự cùng em, biết đâu em cũng có thể giúp gì được cho chị!!
- Chị muốn ôm em, chỉ cần ngồi yên là được. Chị có thể cho em tất cả những gì em muốn chỉ cần em ở cạnh chị!!
Những lúc ở cùng chị, cảm giác bình yên đến lạ thường.
Chaewon nâng cầm em lên để em đối diện với mình, đôi mắt to tròn ngây thơ, đôi mắt ấy như chứa hàng ngàn vì sao sáng giờ đây trong đôi mắt ấy đang hiện lên hình ảnh của cô.
Chaewon đưa tay lên má em, bàn tay mơn trớn chạm vào gương mặt xinh đẹp động lòng người nhẹ nhàng áp môi vào môi em. Cả 2 như đắm chìm trong mật ngọt , chaewon ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dày thật lâu, bởi vì cô tình nguyện bị nhấn chìm trong hũ mật này mãi mãi.
--------------------------------------------------
Nàng đang đi dạo trên đường sau khi từ chổ của sakura trở về. Tâm trạng cô đang rất tốt nên khá thoải mái, nhờ chaewon kèm mà cô đã qua tất cả các môn thậm chí điểm còn rất cao nữa, cô đang nghĩ chị sẽ rất vui khi biết tin này.
Cô định bụng sẽ mua cho chị vài cái Áo sơ mi mới, chị không thiếu đồ nhưng cô muốn tự tay chọn cho chị, nghĩ là làm minju đang định sang đường thì một chiếc ôtô màu đen từ đâu chạy đến chắn ngang đường . Đang không biết chuyện gì xảy ra từ trong xe 3 người đang ông cao to mặc vest đen đeo kính ,chắn trước mặt cô.
- Mấy người... Mấy người là ai vậy!
- Cô là Kim Minju!
- Phải... Nhưng mà...
- Đưa đi!!
1 trong số những người Áo đen sao khi xác nhận cô là minju liền ra lệnh đưa cô lên xe.
Bị chuốc thuốc mê không thể nhận thức được nữa, cô chỉ biết là bị bọn họ đưa đến nơi nào đó.
--------------------------------------------------
Lờ mờ tỉnh dậy, 1 mùi hôi thối khó chịu sộc thẳng lên mũi, vô cùng khó chịu. Cả 2 tay và 2 chân đều bị trói chặt trên 2 ghế tựa. Mắt cũng bị che lại. Nhất thời không thể nhìn xem đây là đâu.
Nàng vô cùng lo sợ , có lẽ đây là bọn bắt cóc. Từng giọt mồ hôi cứ thế tuông ra, lòng bàn tay lạnh ngắt run sợ, giờ cô thật sự hối hận nếu cô ngoan ngoãn để chị đưa đi chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, lòng cầu mong chị sẽ tìm được cô thật nhanh.
- Có bị ai thấy không??
- Không !!thưa ông chủ!!!
- Được rồi ra ngoài đi!
Một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh. Từng tiếng bước chân cộp cộp cứ thế đang đi ngày càng gần đến chổ nàng.
- Tỉnh rồi à!
Nàng hiện giờ đang vô cùng kinh hãi, trán không ngừng ra mồ hôi, tay chân cố rắng thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
- Làm gì vậy hả !! Còn không mau cởi trói!
Tiếng người đàn ông kia vừa dứt liền có người đi đến cởi trói cho cô, vừa mở băng che mắt , ánh sáng chíu vào nhất thời không thích ứng được cảm thấy hơi choáng.
Đợi khoảng vài phút cho thích ứng được nàng mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đây là một nhà xưởng bị bỏ hoan, mùi rỉ sét, hôi thối bốc lên khiến nàng không nhịn được ho khan vài tiếng.
Phía đối diện nàng là một người đàn ông tuổi cũng tương đối, tuy nhiên người này ngồi bị ánh sáng chiếu vào nhất thời cô không thể nào nhìn rõ mặt chỉ thấy người này rất quen.
- Ông muốn gì... Bắt cóc à muốn bao nhiêu mới thả tôi đi hả..
- Aiya.... Vợ Kim Tổng đây đúng là biết đùa... Vốn dĩ mời cô đến đây chỉ để nói chuyện làm quen.!!
Khi nghe ông ta nhắc đến chaewon, nàng vô cùng ngạc nhiên, ông ta biết chị sao??
- Đừng ngạc nhiên ta không làm gì cháu đâu
Ra vẻ vô cùng thần bí làm nàng ngày càng khó hiểu rốt cuộc ông ta muốn gì ở cô chứ.
Như đoán được cô đang nghĩ gì, hắn liền ngoắc tay lập tức có người đem đến cho nàng 1 phong bì bảo mở ra xem.
Nàng ném phong bì xuống đất tỏ vẻ không hợp tác, người này đúng là bệnh hoạn mà cô, phải nhanh chống rời khỏi đây.
Đi được vài bước thì bị bọn họ ngăn lại, ông ta cười lớn tiếng hướng nàng nói to
- Cứ để cô ta đi!!! Có điều...
- Cô thật sự không muốn biết năm xưa ai là người đã giết ba mẹ mình sau!!!
- Ý... Ý ông là sao..?
- 15 năm trước kim gia đột ngột bị sát hại! Ba mẹ cô có giao tình với vợ chồng kim gia nên được họ nhờ giữ hộ cổ phần công ty cùng tài sản đợi đến khi con gái họ trưởng thành thì trả lại.. Nhưng không ngờ... Không ngờ khi cô ta trở về liền lấy oán báo ơn cho rằng ba mẹ cô muốn chiếm tài sản nên ra tay sát hại để trả thù.!!
- Ông nói dối!!
- Phải... Người đó chính là Kim Chaewon người mà cô đang yêu.!
- Cô đang yêu chính kẻ thù của mình!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top