Chap 27
10 giờ tối chaewon đến đón minju sau khi giải quyết xong việc ở công ty.
- Công ty nhiều việc lắm sao?.. Nhìn chị tiều tụy quá...!
Minju lo lắng hỏi khi thấy chaewon trông có vẻ rất mệt, có vẻ công việc đã rất áp lực nên chị mới như vậy. Sau khi nghe bà kể minju không còn ác cảm với chaewon nữa, ngược lại cô rất thương chị có lẽ so với những tổn thương của cô thì chị đã chịu nhiều tổn thương hơn cô gấp trăm lần.
- Có chút chuyện thôi... Em đừng lo!!
Minju mới khỏe lại nên chaewon không muốn em lo lắng nên cô không muốn nhắc đến chuyện ở công ty.
--------------------------------------------------
- Hôm nay vui quá nên quên giờ... Mà cái đèn đường về nhà bị hư mới đau chứ... Thôi kệ chạy lẹ chắc hông sao..
Sakura vì mải mê chơi games nên quên luôn giờ về, đoạn đường về nhà cô bị hư đèn nên sakura rất sợ khi phải về ban đêm.
🗣️ tụi bây nhìn con bé đó kìa... Xinh vl..
👤đúng đó hay là tụi mình rủ ẻm đi chung đi..
👥 được đó.. Haha... Haha...
- Haizzzz.... Tức thiệt chứ... Phải chạy lẹ về thôi.
- Aaaa...!!
Sakura định chạy đi thật nhanh nhưng bị một nhóm người chặn lại, khiến đầu cô va phải một tên to con mập mập xém té nhào xuống đất. Biết bọn họ chẳng tốt đẹp gì nên sakura xin lỗi rồi bỏ đi thật nhanh.
- Xin lỗi.. Xin lỗi.. Tôi vô ý quá... Tôi xin phép !
👤nè đi đâu vậy cô em... Đụng chúng bọn này mà định xin lỗi vậy thôi sao??
- Vậy.. Vậy mấy người muốn gì...
🗣️Ẻm hỏi tụi mình muốn gì kìa..
- Nếu mấy người dám làm bậy tui la lên đó..
👥 haha... La???.. Em la đi.. Haha.. Đẫn đi.
- Aa..!
Sakura định giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp nhưng bọn chúng nào muốn để cô yên. Bọn người xấu đưa sakura đến một con hẻm vắng ít người qua lại.
- Huhu.. Xin các người tha cho tôi đi mà.. Huhu..
Sakura sợ nên bật khóc nức nở cầu xin bọn chúng để cô đi, nhưng bọn chúng ngày càng phấn khích hơn.
🗣️haha.. Lúc nãy mạnh miệng lắm mà... Haha
Một tên trong số đó nham hiểm nhìn sakura rồi chầm chậm tiến lại.
- Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy!!!
Bọn người xấu quay lưng lại nơi vừa phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng ,đang trừng mắt nhìn bọn chúng như muốn giết người.
Là chaeyeon, khoảnh khắc sakura nhìn thấy chaeyeon cô thật sự rất vui, chưa bao giờ cô lại mong gặp chị đến thế. Sakura khóc lớn hơn khi vừa gặp chaeyeon ,nước mắt cứ như dồn nén lâu ngày mà ồ ạt tuôn ra.
Thấy sakura khóc chaeyeon ngày càng nóng giận hơn, ánh mắt như muốn đem từng tên bọn chúng nghiền nát cho chó ăn.
- Tao cho cơ hội lập tức rời khỏi đây..!! Đừng để tao phải ra tay!!!
👥haha....haha.. Cười chết tao rồi.. Bây có nghe con nhóc hỉ mũi chưa sạch này nói gì không, nó dám doạ tao.. Haha
🗣️ định làm Anh hùng cứu mỹ nhân à.. Cút..!!
Tên mập đầu đàn là đại ca của bọn chúng cười ha hả chỉ tay vào mặt chaeyeon cười ngặt nghẽo nhưng gương mặt của hắn lại nhanh chống biến dạng vẻ mặt đầy đau đớn khi bàn tay của hắn đã bị chaeyeon bẽ trong chớp mắt .
👤Aaa..!!!
Thấy đại ca bị bẽ tay bọn chút rút dao ra nhắm chaeyeon mà đánh nhưng đối với chaeyeon bọn chúng chỉ là tôm tép, chỉ trong vòng 1 phút bọn chúng đã bị chaeyeon đánh đến bò lê bò lết.
- Em không sao chứ..
Sakura ôm chặt chaeyeon khóc nức nở. Nhìn em khóc như vậy chaeyeon đau lòng không thôi.
Bỗng một tên trong số chúng nhặt con dao lên chạy lại định đâm sakura nhưng bị chaeyeon kịp thấy nên đã đá vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất, thấy vậy cả bọn kéo nhau chạy.
Cũng may là sakura không sao nhưng cánh tay của chaeyeon bị dao cứa một đường máu thấm ra ướt cả ao sơ mi trắng.
- Chị.. Tay của chị..!
- Chị không sao.. Em không sao là tốt rồi.. Đừng khóc.!
- *Hic hic*....tại em mà chị.... Em đưa chị về nhà.. Em bôi thuốc cho chị nhé..
--------------------------------------------------
- *Huhu*... Bà ơi...Ba mẹ ơi...
Một cô bé dáng vẻ bụ bẫm đáng yêu cũng chạc tuổi chaewon tiến vào, mặc mũi nhem nhuốc nước mắt.
- Nana à.. Sao con lại đến đây.. Mau vào đây..
Nana là cháu nội của bà seoji, ba mẹ của nana chẳng mai vì tai nạn giao thông mà qua đời bỏ lại con bé cho bà chăm sóc. Ba mẹ chaewon rất thương hoàn cảnh nên nhận nana là con nuôi, yêu thương con bé không khác gì chaewon .
- Nhanh mau chốn hết đi!!!
- Tôi và mẹ chaewon sẽ giữ chân chúng mọi người mau đi!!!
- Lên lầu lục soát cho tao... Tao không tin bọn nó có thể thoát khỏi đây..
- Không được rồi, nhanh chốn trước đã..!!!
Ba mẹ chaewon cuốn hết cả lên khi nghe thấy tiếng bọn chúng khi đang đi lên, biết không kịp nên đành tìm chỗ trốn. Bà seoji đưa chaewon và nana trốn dưới gằm giường.
*Ầm*
Cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc mọi người vừa chui vào gằm giường.
- Tao đã lằm khi tin tưởng mày yunkon!!!
- Bớt nhiều lời. Mày..đi chết đi.!!!!
* Đoàn....đoàn*
2 phát súng liên tiếp vang lên cũng là lúc ba, mẹ chaewon gục xuống.
- Aaa...!!
Nana vì quá kinh hãi nên đã la lên. Dù đã bị bà seoji bụm miệng lại nhưng tiến kêu đó vẫn làm bọn họ chú ý.
- Ha~…mày có nghe gì không... Bé con... Ra đây đi..
- TAO BẢO MÀY RA ĐÂY !!!!
Seoji thật sự không biết phải làm sao, nếu cứ như vậy cả 3 người bọn họ đều không thể thoát khỏi đây * làm sao đây!! *. Bà ngày càng bối rối hơn khi có tiếng bước chân đi đến đang ngày càng gần. * Ta xin lỗi!! *
- Aaa...!!
- Ahaha.. Bé con chịu chui ra rồi à..!!!
- *Huhu*... Thả tôi ra... *Huhu*...
- Suỵt!!....đừng khóc...cô bé đáng yêu thế này mà..
- Đừng trách tao, Có trách... Thì trách tại sao mày lại lại là con của ba mẹ mày,....
*Đoàn... *
Lại một phát súng khác lại vang lên, bọn chúng cười ha hả rồi kéo nhau đi.
Đợi lúc lâu seoji chắc chắn bọn chúng đã đi mới dám chui ra ngoài. Bà chạy lại đỡ đầu cô bé lên, ngồi khóc nức nở.
- Nana à.. Bà xin lỗi... Bà thật sự hết cách rồi...bà đã hứa với ông bà chủ sẽ chăm sóc cho chaewon, ông bà đã giúp gia đình ta qúa nhiều rồi... Bà xin lỗi...!!!
Seoji thật sự hết cách vì để bảo đảm tính mạng cho chaewon bà không thể đi ra cũng không ngoài nên đành hi sinh nana. Bà đẩy nana ra ngoài để thế mạng cho chaewon.
Chaewon cứ đứng đó nhìn ba mẹ, không khóc, không tỏ vẻ gì đau đớn cả, cô chỉ im lặng đứng nhìn, ba mẹ những người cô yêu thương đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Thấy chaewon như vậy seoji càng đau lòng hơn.
- Chaewon à chúng ta phải đi thôi... Nếu bọn chúng quay lại thì không hay đâu.. Đi thôi!!
- Ba, mẹ.... Bọn chúng đi rồi. Không cần giả bộ nữa... Chúng ta đi thôi!
- Chaewon à ....xin cháu đừng như vậy có được không..
Bà nắm tay lôi chaewon đi mặc cho cô có đứng lì ra đó không trả lời không nhúc nhích gì.
--------------------------------------------------
- Bác seoji... Ở đây !!!
-Opam... !!
Opam cũng là quản gia lâu năm của nhà họ kim. Ông rất trung thành và hết lòng vì chủ. Mặc dù ba mẹ chaewon đều đã mất nhưng bọn họ sẽ không bỏ rơi chaewon.
- Bây giờ chúng ta làm sao đây!!!..
- Bác đừng sợ bây giờ chúng ta sẽ đến sân bây, sang mỹ....đến gặp ông Ahn bạn của bà chủ.
Thấy bà seoji tỏ ra ngạc nhiên nên, opam mới giải thích.
- Trước khi mọi chuyện xảy ra, bà chủ đã biết yunkon có vấn đề nhưng bảo thì ông chủ không tin nên bà đã nhờ đến ông Ahn chăm sóc cho cô chủ dùm... Chỉ là mọi chuyện lại xảy ra đúng như những gì bà chủ đoán..
- Vậy chúng ta đi thôi...!!!
--------------------------------------------------
Chaewon giật mình tỉnh giấc, thì ra đây chỉ là giấc mơ....
- Chị sao vậy.... Mơ thấy ác mộng à!!
Minju cũng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chaewon, có lẽ chị đã thấy ác mộng nên mặc mài mới xanh mét mồ hôi đầy trán như vậy.
- Aa.. Đau đầu quá..!!
-Chị sao vậy!!
Minju cuống cuồng lên khi thấy chaewon ôm đầu kêu đau nhìn vẻ mặt của chị thì cơn đau có vẻ rất dữ dội.
- Trong ngăn tủ.. Có thuốc..!
Minju vội chạy đi lấy thuốc rồi đem lại cho chaewon. Sau khi uống thuốc có vẻ đã không sau, mặt chị đã không còn xanh ngắt đau đớn như lúc nãy nửa, cô cũng yên tâm hơn.
- Chị đã ổn rồi chứ.. Hay là em gọi mọi người đưa chị đến bệnh viện nhé...
- Chị không sao... Em mau ngủ đi.
Thấy chaewon đau đầu dữ dội sau cơn ác mộng, mặt mài tái nhợt, đôi mắt hoản loạn chất chứa nỗi buồn thăm thẳm. Nhìn biểu hiện của chị cô cũng có thể hiểu cụ thể chị đã thấy gì.
Cô lo lắng nắm tay chị xoa nhẹ an ủi, giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu .
- Chị... Mơ thấy gia đình sao.??
- Bà đã kẻ em nghe hết rồi. Chị không cần giấu em nữa...
Minju nhìn chaewon đầy lo lắng, sự ân cần dịu dàng của minju cho chaewon biết em thật tâm lo lắng cho cô. Nhìn minju như vậy chaewon cũng không nỡ để em lo lắng cho mình.
- Um.. Chị lại thấy ba mẹ... Thấy họ bị sát hại ngay trước mắt ...
- Chị chỉ biết giương mắt nhìn bọn chúng giết hại ba mẹ mình mà không thể làm gì.. Có phải chị tệ lắm không.... Chị...
- Không.. Chị đã làm rất tốt ....đó không phải lỗi của chị ..
Minju ôm chaewon, tay xoa xoa lưng an ủi như chaewon đã làm với cô mỗi lần cô thấy ác mộng. Bàn tay mềm mại xoa xoa lưng chị, cử chỉ lời nói nhẹ nhàng ấm áp làm chaewon ngày càng dễ
chịu, đã lâu rồi cô chưa có cảm giác này. Cái cảm giác được trúc bỏ những tâm sự trong lòng làm cô thấy khá hơn rất nhiều.
- Minju à...cảm giác nhìn người mình yêu thương lần lượt rời đi thật đau...
Minju dừng tay lại suy nghĩ rồi lại tiếp tục vỗ vỗ lưng chị. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ cảm giác đó, thật sự là đau đến thấu tim.
- Chaewon... Em hiểu cảm giác đó.. Đúng là không dễ dàng gì nhỉ..
- Nếu đã hiểu, vậy.. xin em.. Minju à chị xin em đừng rời xa chị có được không. Hứa với chị sẽ luôn ở cạnh chị dù sao này có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn phải ở bên chị có được không.!!
Chaewon như không làm chủ được cảm xúc như rơi vào bấn loạn, minju chưa bao giờ thấy chin như vậy. Lúc này không còn lạnh lùng khó đoán ,chaewon lúc này mới chính là người mà minju cần.
- Em sẽ không đi... Sẽ ở bên cạnh chị có được không..
- Chị yêu em minju...
--------------------------------------------------
- Thưa ông chủ đã có kết quả rồi ạ.
Tại một căng biệt thự ngoại ô ,tại một căng phòng đen tối, mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên dày đặc cả không khí, một gã đàn ông gương mặt đầy rẫy những vết nhăng miệng phì phà thuốc đang xem xét phong bì vừa được tên thuộc hạ đưa tới.
- Ahaa... Tốt... Rất tốt... Cho người chuẩn bị đi, cũng đến lúc cho con nhóc đó nếm mùi rồi.. Haha..
- Nhưng ông chủ nếu bắt đầu lúc này e là không ổn... Chúng ta thật sự không đấu lại bọn họ..
- Haha.. Mày sợ gì tao đã biết điểm yếu của nó.... Nhưng chưa chắc chắn nên tao sẽ thử trước và cho con khốn chaewon một bất ngờ... Đưa con bé này đến gặp tao.!!
- Kim minju 22 tuổi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top