Lời thì thầm của cô ấy


"Đừng sợ, con cừu lạc lối của ta, đừng sợ, đã có ta ở đây rồi..."
Đó là tiếng của cô ấy luôn vang bên tai tôi. 

Và cô ấy luôn ở cạnh tôi

Quý cô bóng tối, người đẹp của đêm, luôn lắng nghe những than thở, luôn chứng kiến những đau khổ của tôi. 

3 cặp cánh vĩ đại của cô ấy là màn đêm vĩ đại bao phủ linh hồn tôi, tôi thấy mình được chở che, được bình yên. 

Tiếng nói của cô ấy nhỏ nhẹ và êm ái như làn gió đêm thổi qua tai để lại một cảm giác mát lạnh tận gốc lõi linh hồn,vang trong im ắng bất tận những lời của đêm đen

"Ngươi là kẻ bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, ôi đáng thương thay, đứa trẻ cô độc của ta..."
Phải, gia đình tôi không hiểu tôi, người thân không cần tôi.

Cha mẹ tôi, anh chị tôi, bạn bè tôi, giữa tôi và họ đơn giản là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, một thế giới tầm thường và một thế giới tối tăm

"...không ai hiểu ngươi cả, không ai cần ngươi cả, không ai chia sẻ những nỗi đau của ngươi, những rung động của ngươi, hỡi kẻ lạc lối kia, ngươi chỉ có ta - kẻ đồng hành duy nhất trên chuyến hành trình vô nghĩa của ngươi...."

Và tôi đòi hỏi gì hơn thế ?

Tôi đã có một người lắng nghe, một người ở bên cạnh dù người đó không phải con người, vĩ đại hơn cả con người.....

Tôi đã tự giam mình trong căn phòng này bao lâu rồi nhỉ ? 

1 tháng 1 năm hay 10 năm? 

Tôi chỉ thấy thời gian như không trôi, an lành và yên tĩnh vô vàn trong căn phòng chật hẹp này 

Cách xa cái xã hội cay độc ở ngoài kia, sẽ không ai lừa dối tôi, sẽ không ai làm hại tôi, sẽ không ai ép buộc tôi.

Tôi không phải nghe những lời vô nghĩa của họ, phải sống đời nhàm chán và tẻ nhạt như họ, phải nói năng, phải xử sự giả tạo như họ, như những cỗ máy lập trình sẵn, như những con rối múa theo dây trên sân khấu. 

Tôi sẽ ở mãi đây trong căn phòng tăm tối này, vương quốc của những lá bài bị bỏ đi, của 1 con lắc đang tan vỡ, mà tôi và cô ấy là hai người duy nhất 

Cô ấy là nữ hoàng của và tôi là tên nô lệ , cúi đầu dưới bóng của những chiếc cánh vĩ đại, bao la như đêm, và bất tận như đêm, mãi mãi

mãi mãi 

mãi mãi



Nhưng sau muôn vàn những mãi mãi đó, giọng cô ấy bất ngờ vang lên 

"Đã đến lúc rồi, hãy đẩy cửa và bước ra ngoài."


Vẫn là giọng nói dịu dàng, trong vắt mà như sét đánh ngang tai.


- Người nói sao?

-Hãy bước ra ngoài, con cừu lạc lối, hãy bước ra ngoài và nhìn thế giới, vì đã đến lúc rồi

Tôi hoảng sợ
- Người xua đuổi tôi sao ? Tôi không thể ....ở bên người nữa sao? Người..người...cũng...sẽ...bỏ...rơi...tôi ...sao?


-Đừng khóc, đừng khóc
Đôi tay ma mị ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, một nụ cười như đóa hồng đen bừng nở.
"Ta đã hứa ngay từ lúc đầu tiên của bắt đầu, là sẽ luôn ở bên người mà, kể cả thế giới có ruồng bỏ ngươi , ta sẽ theo ngươi đến tận cùng kết thúc 

Và khi cái chết cất tiếng hát sau cuối ta vẫn bên cạnh linh hồn ngươi và đăt vào đó một chiếc hôn trước khi mở toang cánh cửa"


Cô nâng khuôn mặt tôi lên, đôi mắt sắc lạnh băng giá nhìn thẳng vào tôi mà sao tôi lại thấy ấm áp đên thế, thân thương đến thế

Cả linh hồn tôi như thể đang từ từ rơi vào hai viên ngọc đen thắm ấy, rơi vào bóng đêm bất tận.

Đôi môi ấy khẽ thì thầm, những lời như gió lạnh nhẹ nhàng rắt những ngôn từ vào tim tôi như những cánh hoa


 "Nên đừng sợ hãi nữa, hãy dũng cảm lên, hãy mở cánh cửa đó, và nhìn kỹ thế giới bên ngoài đó"

Người sau đó im lặng trìu mến nhìn tôi, một nụ cười thật tươi khích lệ tôi, vì cái cười đó tôi sẵn sàng được chết. 

Tôi nhắm mắt xoay mạnh nắm cửa, đẩy thật mạnh và bước ra ngoài. Mắt tôi vẫn nhắm và tay tôi tự lúc nào đã đưa lên bịt kín hai tai. 

Nhưng giọng cô ấy vẫn vang trong đầu tôi như thể nó phát ra từ đó

"Hãy mở mắt ra, hãy bỏ tay ra, hãy ngắm nhìn, hãy lắng nghe, hãy cảm nhận thế giới xung quanh ngươi và ngươi sẽ hiểu thế nào là giá trị sự sống"

Một nỗi khắc khoải, trống trải, vô cùng tận chợt trào lên như nuốt chửng linh hồn tôi. Tự lúc nào nước mắt tuôn trào lăn từng dòng trên khuôn mặt tôi.

- Đây, đây là đâu ?
- Đây là kết thúc.


Ba đôi cánh vỗ, cô ấy nâng tôi bay lên, một mặt trời tắt ngấm phát nhạt nhòa những ánh xanh như lửa ma trơi trên nền trời tím thẫm, soi lòa nhòa thế gian bên dưới- một bãi tan hoangđen tối, cô liêu không một bóng người, không một nhánh cây. 

Không gì cả.

Chúng tôi bay qua không biết là làng mạc hay thành phố hay bãi hoang, giờ thì chúng như nhau cả, như căn phòng mà tôi vừa rời bỏ, những nấm mộ chôn những tàn tích rã nát của thời gian


Tôi hỏi cô ấy, hỏi ngây thơ như đứa trẻ hỏi mẹ về một bộ phim:
- Tất cả đã kết thúc, kết thúc thật sao ? Hết rồi sao ?
Cô ấy thì thầm vào tai tôi:
- Phải, cái gì cũng đến hồi kết của nó, ngươi có muốn biết nguyên nhân không ?
Tôi cười buồn:
- Không, thôi khỏi, lại một lý do ngu ngốc và lố bịch gì đó của con người chứ gì ?
Cô ấy im lặng, đôi mắt nhìn tôi như thương hại, như xem xét.


- Chiến tranh, bệnh dịch hay cái gì gì tương tự thế, trò ngu xuẩn, chúa ơi, trò ngu xuẩn, thêm một trò ngu xuẩn cho cái danh sách dài dằng dặc của con người, những đứa con của Người. Bọn chúng chỉ biết có thế, hại nhau, giết nhau, gây đau khổ cho nhau, cho xung quanh, cho tất cả, cho chính chúng. Chỉ có thế, như 1-1=0, chỉ đơn giản có thế. Ha ha ha. Chúa ơi. Chỉ có thế, chỉ thế, thế giới này chỉ thế! Ha ha ha..............Rồi cha mẹ tôi, anh chị em tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, đất nước tôi................Tại sao? Tại sao ?........

Tôi cuối mặt mà nức nở, một cơn gió thổi đám bụi mù bay lên, lộ ra những hài cốt vương vãi bên dưới, một cái đầu lâu với hai hốc mắt đen kịt nhìn lên tôi như trêu ngươi

  -Tại sao?
Tôi lại hỏi. 

Cái đầu lâu im lặng, nó chỉ nhìn. Tôi nhìn lại và như mất hút trong 2 khoảng tối tăm trống rỗng đó. Trống rỗng đến tột cùng, đến vô cùng. Một con số 0 to tướng hút hết tất thảy rồi đến chính nó, để lại sau chót là một hỗn độn vô nghĩa mênh mông.

Cô ấy dịu dàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi:

- "Đừng khóc nữa, con cừu non yếu đuối của ta, lau lệ đi, hãy nghĩ lạc quan lên nào..."


Lạc quan ? Hai chữ đóa giờ chỉ là âm điệu, chẳng còn nghĩa lý gì nữa, mà không, những con chữ, những suy nghĩ trong tôi cũng đang dần mờ phai, đang rụng dần và chết trên nền cát, bên những hài cốt của nhân loại. 

Cô ấy vẫn đang nói, đang thì thầm, đang an ủi, đang vỗ về như mọi lần nhưng không. Không. Đây sẽ không như mọi lần. 

Đây là lần cuối rồi

Đây là kết thúc rồi.

"...vì giờ ngươi đã không còn phải lẩn trốn nữa, cả thế giới giờ là của ngươi, không ai có thể lừa dối ngươi, không ai có thể làm hại ngươi, không ai.." Cô ấy vẫn đang nói.


"Xin cho tôi một sợi dây"Tôi đáp gọn.


Đôi mắt cô ấy mở to-lần đầu tiên-khi nghe tôi nói, lời đầu tiên tôi yêu cầu cô ấy cũng là lời thỉnh cầu duy nhất. 

Tôi lập lại từng từ, sợ nó sẽ bay đi, rơi chết xuống mặt cát trước chủ nhân của nó

- Xin hãy cho tôi một sợi dây, tôi xin người!


Cô ấy lại im lăng. Im lặng. Cả thế giới im lặng. Cái đầu lâu con người đang nhìn. Khuôn mặt xương xẩu của con người đang cười. Cười chát chúa, cười chống chúa, cười cợt chúa. Tôi chỉ lẳng lặng đợi. Đôi mắt cô ấy như thương hại như suy xét. 

Những giọt nước mắt đã tan từ lâu, giờ là đến những ý nghĩ, những ý nghĩ cuối cùng. 

Rồi sau một khoảng như vô tận, cô ấy rút từ bóng tối sau lưng, từ đêm tối của những chiếc cánh một sợi dây thừng và trao nó cho tôi với những lời thì thầm

- Ngươi đã chắc hay chưa? Mi vẫn có thể tồn tại một mình với thế giới, với ta kia mà
Tôi cười, héo úa như cái thế giới này
- Tha lỗi cho tôi, người hỡi, tôi là một con người, xin hãy cho tôi ích kỷ theo cách một con người 

Tôi bước đi. Đôi chân tôi như tự biết nó phải bước về đâu. 

Một bức tượng một thánh thần đã nghiêng xuống đất nhưng với cánh tay còn lại vẫn chỉ thẳng về mặt trời đã tắt, một dòng chữ tạc trên đá nằm kế dưới đó " Chúng ta mãi mãi trường tồn với Chúa trời".

Tôi thắt nhanh sơi dây thừng, một giá treo sắn sàng dưới bàn tay thánh. Trước khi những ý nghĩ cuối cùng biến mất, tôi vội vàng tròng vòng dây tăm tối quanh cổ, và nhắm mắt, bóng đêm dìm tôi xuống mãi mãi

mãi mãi
.......
...
..
.

Ixtab bước ra khỏi vết nứt thứ nguyên,trong tay cô là một sợi dây thừng, nó đang siết cổ một linh hồn xám trắng, đôi mắt y tối như đêm. 

Một nụ cười tăm tối nở trên môi Ixtab cuối chào đứa con của ánh sáng. Lucifer bệ vệ ngồi trên chiếc ngai chúa tể, y nhìn xuống hỏi:
- Cô đã đi đâu lâu thế hả?
Ixtab chẳng có vẻ gì sợ hãi, cô ta cười:
-Ồ, chỉ là kết thúc nốt sinh mạng cuối cùng của một vũ trụ, gã con người này khá lỳ lợm, nhưng khi bị tôi tiêm nhiễm từ từ những suy nghĩ bi quan, rốt cuộc y đã tự tìm cái chết. Thế đấy, dù có quyền phép sánh ngang thánh thần, gã cũng chỉ là con người, cái tạo vật yếu đuối, dễ cám dỗ nhất mọi vũ trụ
Ixtab ngân nga những chữ cuối như chúc tụng, Lucifer cười khỉnh:
- Giá mà lão già nghe được.
Ixtab đáp:
- Sắp thôi, nói chung việc này thật dễ, tôi có quá nhiều công cụ để cho con người bước lên con đường tự sát, ích kỷ, tham lam, vô cảm, ghen ghét, đố kỵ,thù hận... quá nhiều, những men rựu,  thuốc phiện, vũ khí,........ những sợi thòng lọng chúng tự tạo ra, rồi tự tròng vào cổ của mình.

 "Dù tôi vẫn thích cách cổ điển hơn" Ixtab liếc nhìn xuống linh hồn đang bị siết bởi sợi thừng của mình." À mà Amdusias, Mastema lẫn ngài Tezcatlipoca đâu cả rồi ?"

Lucifer nhấm ly rựu đỏ như máu:
- Họ đã tàn sát hơn trăm vũ trụ có sự hiện diện của nhân loại, Amdusias đi gióng hồi kèn, Mastema đi tụng bài kinh và Tezcatlipoca.... ha ha.....đáng thương thay cho lũ sâu bọ nào phải gặp phải hắn. Và khi tất cả nhân loại của mọi vũ trụ cuối đầu dưới chân ta, khi bóng tối trỗi dậy cho lần chạm trán cuối, chúng ta sẽ cho lão già lẩm cẩm đó biết ai mới là kẻ sai trái ? 

  Tiếng cười kiêu ngạo của Lucifer vang vọng mọi ngóc ngách của chốn này, dội vào mọi con người đang quằn quại, đang gào thét, nhấn chìm họ trong tuyệt vọng và tội lỗi khôn cùng đến khi cặp sừng mọc ra từ đầu họ và đôi cánh dơi nhô ra từ sau lưng . Riêng một linh hồn, chỉ riêng một linh hồn không nghe thấy. bên tai chàng là những lời thì thầm dịu ngọt như nhung:
- "Đừng sợ, con cừu lạc lối của ta, đừng sợ, đã có ta ở đây rồi..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top